Chương 5: Ca ca thích nam nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Ca ca thích nam nhân

Tóm tắt

Tôi cũng thích em.

==================================

Tề Nhiên ngồi xuống đối diện với Lục Khuynh, đút cho cậu một muỗng cơm: " Em ăn thử món cơm rang trứng của Nhiên ca đi, đây là món tủ của tôi đó. "

Lục Khuynh nếm thử, hai mắt không tự chủ được sáng lên, hương vị thật sự rất ngon, trứng gà xốp mềm, gạo nếp mềm dẻo, kết hợp với cà rốt giòn giòn, nhai cực kì bắt miệng, cậu lại ăn thêm vài muỗng.

Tề Nhiên vẫn ngồi ở đối diện với Lục Khuynh, thu hết mọi biểu tình của cậu vào mắt, thoáng chốc lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn ngồi thẳng người, cố nén ý cười xuống, nhìn Lục Khuynh đang vùi đầu ăn cơm, ánh mắt càng trở nên ôn nhu nói: " Có ngon hơn khi ăn ở ngoài hàng không? Tôi thường tự làm ăn, đem nguyên liệu cắt nhỏ ra rồi xào lên. Đơn giản, tiện lợi mà còn rẻ hơn ở bên ngoài nhiều. "

Lục Khuynh gật đầu, không đáp nhiều, chỉ mơ hồ "Vâng" một tiếng.

" Bình thường em đều ăn ở trường hả? "

Anh bạn nhỏ quá hướng nội nên hắn đành phải chủ động thôi, nếu hắn mà không mở miệng bắt chuyện thì có khi anh bạn nhỏ này sẽ ăn hết bát cơm mà không nói được lời nào mất.

Đó cũng không phải là kết quả mà hắn muốn.

" Vâng. " Lục Khuynh rốt cuộc ngẩng đầu lên: " Thỉnh thoảng cũng có đi ăn ở tiệm bên ngoài. "

Tề Nhiên nhìn đôi mắt của Lục Khuynh, ánh mắt của thiếu niên trong suốt vô cùng, trong mắt phản chiếu hình dáng của hắn. Tề Nhiên khẽ híp mắt lại, mỉm cười hỏi thiếu niên: " Buổi chiều có khi còn muốn bắt xe về, sợ không kịp nên dứt khoác không ăn gì, có phải không? "

Thật là hết cách, chỉ vừa mới nói chuyện với Lục Khuynh được chút xíu, hắn liền muốn trêu chọc cậu.

Thiếu niên hiển nhiên là bị câu hỏi của hắn làm cho giật mình, lông mi khẽ động vài cái: " Anh...làm sao anh biết. "

" Gặp lại em nhiều lần, ở 'No.9'. "

Lục Khuynh nhớ tới việc cậu luôn xuất hiện ở quán bar vào lúc mười giờ tối, thường xuyên gặp phải Tề Nhiên, nên Tề Nhiên có thể suy ra được kết luận này cũng thực bình thường.

Nghĩ đến sự nghi ngờ từ đầu của mình, cậu hỏi: " Anh là khách quen ở đây à? "

Tề Nhiên mỉm cười: " 'No.9' là do tôi mở. Thường nếu không có việc gì thì sẽ tới tiệm nhìn xem. Quan sát tình hình buôn bán một chút. "

Thì ra là ông chủ, chả trách hầu như lần nào cậu đến đây cũng thấy hắn.

" ...Tôi cũng đã nhìn thấy cha em nhiều lần. " Tề Nhiên do dự một chút, nhưng vẫn cố gắng hỏi: " Cha của em...mẹ em có quan tâm đến ông ấy không? "

Bàn tay đang cầm thìa cơm của Lục Khuynh khựng lại, động tác nhai trong miệng cũng chậm hơn rất nhiều. Cậu dường như nghĩ tới cái gì đó, ánh mắt có chút né tránh.

" Bà ấy đã không còn nữa. " Thiếu niên nói nhanh những lời này, vẻ mặt có chút cô đơn.

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Tề Nhiên, ban đầu hắn cho rằng mẹ của Lục Khuynh có thể đang bận việc hay gì đó, nhưng hắn lại không ngờ rằng bà đã không còn sống nữa.

" ...Xin lỗi. " Tề Nhiên từ tận đáy lòng cảm thấy có lỗi.

" Không sao, bà ấy đã chết lâu rồi, tôi cũng không có nhiều ký ức về bà ấy. "

" Có... "

" Cha không quan tâm đến tôi,...tôi cũng không nghĩ sẽ quản ông ấy. "

Hắn còn chưa kịp nói gì thì đã bị thiếu niên vội vàng đáp lời, hắn thực sự chỉ muốn nói là "Có là vậy thì em cũng phải hảo hảo ăn cơm nha!". Nhưng Lục Khuynh lại có vẻ như hơi sốt ruột. Hắn có thể đọc được ý cầu xin từ trên khuôn mặt thiếu niên, thiếu niên cầu xin hắn đừng hỏi về 'gia đình' của cậu, cậu không muốn nghĩ đến vấn đề này nữa.

Mặc dù Lục Khuynh đã nói rằng sẽ không quản đến Lục Thế Lâm, nhưng mỗi ngày cậu lại đến quán bar sớm để làm bài tập, bởi vì cậu sợ Lục Thế Lâm uống quá nhiều rượu, không thể tự về nhà được. Cậu luôn chờ đợi đến khi cha uống rượu xong, sau đó sẽ đỡ Lục Thế Lâm đã say như chết trở về nhà. Chiều hôm sau khi đã tan họ thì lại quay lại quán bar để lấy xe đạp.

Luôn luôn là như thế.

Một cậu nhóc luôn mạnh miệng nhưng lại dễ mềm lòng. Tề Nhiên nghĩ thầm, lại còn rất ngạo kiều a.

Thật đáng yêu.

Nhận thấy sự phản kháng của Lục Khuynh đối với chủ đề này, Tề Nhiên cũng không hỏi thêm gì, hắn đổi thành giọng điệu nhẹ nhàng thoải mái: " Có là vậy thì em cũng phải hảo hảo ăn cơm nha! Người là sắt, là cơm là thép, một đứa nhỏ như em là đang trong tuổi ăn tuổi lớn, việc ăn so với việc học còn muốn quan trọng hơn đó, nếu cơ thể em bị suy yếu, đến vào lớp còn không thể thì làm sao em có thể học được. "

Bất quá, anh bạn nhỏ không những không có chút nào cảm kích trước mấy lời quan tâm của hắn mà còn bĩu môi nói: " ...Anh trông thật giống bà nội của tôi. "

Giống ở chỗ vô cùng dông dài.

Tề Nhiên hơi ngạc nhiên khi nghe Lục Khuynh tự chủ động nhắc đến người nhà của mình.

" Bà của em- "

" Bà ấy cũng không còn nữa. "

Tề Nhiên sững sốt, hắn có chút ngượng ngùng sờ sờ sóng mũi, anh bạn nhỏ, đôi khi còn...rất ngoài dự đoán của hắn. Rất biết cách đem cuộc rò chuyện đi vào ngõ cụt.

Hắn đang định nói gì đó để làm dịu bầu không khí, nhưng giọng nói của Lục Khuynh đã vang lên ngay trong giây tiếp theo: " Nhưng tôi rất thích bà ấy. "

Tề Nhiên lại sững sờ một lúc, lông mày hơi nhướng lên, ẩn ý của câu này không phải là: Anh thật giống với bà của tôi + nhưng tôi rất thích bà ấy = tôi rất thích anh. Đúng không?

Anh bạn nhỏ nhanh như vậy liền tốt nghiệp lớp tâm lý diễn xuất rồi? Đã học được cách diễn xuất tương phản rồi? Bất quá hiệu suất học tập cũng quá cao...đi?

Hắn có chút giật mình nhìn về phía Lục Khuynh, nhưng thấy cậu vẫn ăn cơm rang như không để ý gì, còn cầm ly nước lên uống một ngụm.

Hửm, đến bản thân nhóc ấy còn không nhận thức được.

Tề Nhiên có tí dở khóc dở cười, hắn ngừng ăn, cứ như vậy không nói lời nào, ngồi nhìn chăm chú Lục Khuynh.

Lục Khuynh bị hắn nhìn đến có chút không được tự nhiên liền hỏi: " Làm, làm sao vậy? "

Tề Nhiên không có trả lời cậu ngay, hắn chống cằm, hơi hơi nghiêng người, khóe mắt cùng khóe miệng đồng thời cong lên, trầm giọng nói: " Tôi cũng thích em. "

Lục Khuynh giật bắn người, chỉ nghe thấy 'Keng' một tiếng, cái muỗng trên tay Lục Khuynh rơi xuống. Đầu tiên là cậu ngây người ra một lúc, sau đó chớp chớp mắt, rồi giống như là vừa nghĩ đến cái gì đấy, khuôn mặt vốn dĩ trắng nõn bỗng dưng đỏ hồng lên, màu đỏ càng lúc càng đậm.

Trong ánh đèn vàng mờ ảo, đôi má ửng đỏ của thiếu niên trông thật xinh đẹp.

Ánh mắt của Tề Nhiên vẫn thủy chung đặt trên người cậu, cậu cảm thấy giờ mình có làm gì đi chăng nữa thì cũng vô nghĩa, hơi nóng trên mặt dần lan tỏa lên tới đỉnh đầu, rồi lại tràn vào trong lồng ngực, khắp người bỗng chốc liền nóng ran lên.

Cậu nhanh chóng cầm lấy cốc nước, "ực ực ực" rót hết vào bụng, sau đó lại nhặt lấy cái muỗng lên, cúi đầu tiếp tục ăn cơm, chỉ là tay cầm muỗng có chút run rẩy.

Cuối cùng cũng có phản ứng.

Tề Nhiên ngoảnh mặt đi, hắn ngả người ra sau, dựa lưng vào ghế sô pha, tầm nhìn chuyển đến bình hoa hồng đặt trên bàn.

" Anh bạn nhỏ, em làm tôi nhớ tới cha mẹ tôi quá. "

Lục Khuynh không hiểu tại sao chủ đề lại đột nhiên thay đổi như vậy, nhưng quả thực cậu cũng đã bớt ngượng ngùng. Cậu ngẩng đầu nhìn Tề Nhiên hỏi: " Cha mẹ của anh? "

" Ừm. " Tề Nhiên nhìn bông hồng đỏ sậm: " Bọn họ cũng không quan tâm tôi. "

" ...Tại sao? "

Cậu có chút tò mò, nam nhân vốn luôn mang dáng vẻ cà lơ phất phơ bỗng trở nên nghiêm túc, khiến cậu có chút thấp thỏm (*).

(*) Thấp thỏm: bồn chồn chờ đợi.

" Muốn biết sao? " Tề Nhiên lại lần nữa đưa mắt nhìn Lục Khuynh: " Gọi Nhiên ca, gọi Nhiên ca đi rồi tôi sẽ nói cho em biết. "

Lục Khuynh không có gọi, cậu có trực giác tiếp nếu gọi ra rồi thì sẽ có điều gì đó không tốt xảy ra, mà cho dù không có, cậu cũng không muốn gọi như vậy.

Không nói thì thôi, cậu cũng không phải là loại người có tính tò mò cao.

Tề Nhiên thấy thế lại càng muốn nói ra: " Bởi vì... " Hắn cố tình tạm dừng một lát: " Ca ca thích nam nhân. "

Bỗng dưng sau lưng Lục Khuynh có một tia sét đánh xuống cái đùng.

Thật ra, Tề Nhiên từ khi còn học đại học đã come out với gia đình mình rồi, và kết quả cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn bị cả gia đình mình phản đối, cha hắn dùng roi hung hăng đánh hắn một trận, còn mẹ thì đứng một bên khóc lóc sướt mướt, nhưng rốt cuộc bà ấy vẫn không ra ngăn cản ba hắn dừng lại.

Sau một thời gian dài đấu tranh, bố mẹ hắn mềm cứng đều không ăn, hắn có nói gì cũng không thay đổi được, có nói gì thì người sai vẫn là hắn.

Hắn hổ thẹn với cha mẹ, nhưng việc nam nhân thích nam nhân, có gì sai sao?

Cuối cùng, cha mẹ đã vô cùng thất vọng về hắn, vì vậy họ chỉ đơn giản là ngừng quan tâm đến hắn, cũng dừng cung cấp chi phí sinh hoạt cho hắn, coi như là mình chưa từng có đứa con trai này.

Chính lúc đó, hắn liền nảy ra ý tưởng mở một quán bar.

Nhưng nói ra cũng khá may mắn, hắn không phải là đứa con duy nhất, sau hắn còn có một cô em gái nữa, hắn và em mình không thường xuyên liên lạc với nhau, cô nhóc cũng học cấp ba như Lục Khuynh, nhờ vậy mà gia đình cũng không đến mức không có cháu chắt nối dõi.

Hắn biết con đường đồng tính luyến ái không dễ đi, nên cho dù có hứng thú với Lục Khuynh, hắn cũng không hy vọng Lục Khuynh sẽ vì chuyện này mà cảm thấy bối rối. Chỉ cần hiện tại hắn nhìn thấy sự chán ghét hoặc ghê tởm trong mắt Lục Khuynh, hắn sẽ lập tức tránh xa cậu ra và không bao giờ tiếp cận cậu nữa.

Dứt khoác từ bây giờ sẽ tốt hơn là đợi mọi việc vượt đi quá xa đến không thể vãn hồi, như thế không những gây khó dễ cho Lục Khuynh, mà còn tự chuốc lấy khổ sở cho bản thân hắn.

Nhưng Tề Nhiên lại không hề thấy được tia chán ghét hay ghê tởm nào trong mắt Lục Khuynh, tuy cặp mắt của anh bạn nhỏ đang mở to, nhưng hắn chỉ thấy có mỗi sự ngạc nhiên bên trong đó.

Tề Nhiên nghĩ thầm: Nếu đã thế thì em cũng đừng trách tại sao tôi lại quấn lấy em.

Đúng thật là Lục Khuynh không hề cảm thấy chán ghét hay ghê tởm gì cả, cậu trừ bỏ kinh ngạc vì sự thẳng thắng của Tề Nhiên ra thì chẳng cảm thấy có gì khác lạ.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một nam nhân nào đó nói ra câu "Tôi thích nam nhân" dễ dàng đến vậy. Cái cách hắn nói ra rất nhẹ nhàng, tựa như đang bàn bạc hôm nay ăn gì hay đi chơi ở đâu. Cứ như câu nói kia của hắn so với câu "Tôi thích nữ nhân" cũng không khác nhau mấy.

Tề Nhiên thực sự là một con người kỳ lạ.

" Em có vẻ rất ngạc nhiên? " Tề Nhiên hỏi, tư thế ngồi của hắn không thay đổi.

" Vâng. "

" Không ngờ rằng tôi là người đồng tính sao? "

Lục Khuynh lắc đầu nói: " Không phải, chỉ là không ngờ anh sẽ nói thẳng ra như vậy. "

Tề Nhiên cầm cốc nước trên bàn lên nhấp một ngụm, nói tiếp: " Thế à, vậy em không nghĩ anh kỳ lạ sao? "

Lục Khuynh lại lắc đầu: " Không có. Đối với tôi mà nói, yêu người cùng giới hay khác giới gì đó không có sự khác biệt lắm. "

Cậu thật sự nghĩ nó chẳng có gì khác nhau cả, nhưng chỉ là cậu không muốn vướn vào tình yêu thôi, cậu không muốn bị trói buộc bởi cảm xúc, còn chuyện nam yêu nam, nữ yêu nữ gì đấy, căn bản không quan trọng.

" Chẳng qua là chuyện yêu đương thôi mà, tôi không muốn yêu đương và cũng không nghĩ tới sẽ cùng nữ sinh yêu đương. "

Lục Khuynh hiện tại vẫn chưa biết, rằng sau này mình sẽ sớm bị vả mặt bốp bốp.

Tề Nhiên biểu tình thay đổi, hắn suy tư một lát: " Không phải những thiếu niên ở độ tuổi như em đều muốn thử yêu đương sao? Tại sao em lại không muốn? "

" Không muốn chính là không muốn. " Lục Khuynh trả lời chắc nịch.

Tề Nhiên thở dài: " Được rồi, tôi đoán chắc là nữ sinh trong trường em cũng không dễ dàng gì đâu, lớn lên đẹp trai như vậy mà lại không muốn yêu đương a. "

" Vậy thì sao chứ. " Lục Khuynh nhỏ giọng lầu bầu.

Tề Nhiên nhướng mày, thật đúng như suy nghĩ của hắn, anh bạn nhỏ này có vẻ như rất lãnh đạm. Bất quá loại như thế cũng tốt, đỡ có thêm nhiều tình địch, mai này sau khi đem người bắt tới tay rồi cũng không cần quá lo lắng đối phương sẽ bị dàn trai xinh gái đẹp trong trường dụ dỗ đi mất.

" Anh bạn nhỏ Lục Khuynh, có ai từng nói với em rằng em rất giống như khối băng nhỏ không nhiễm khói lửa nhân gian chưa? " (*)

(*) Không nhiễm khói lửa nhân gian: đây là một thuật ngữ mạng bên Trung Quốc ý nói một người thanh lãnh, sạch sẽ không nhiễm những thứ tạm bợ xung quanh.

Có, nhưng mà là tảng băng lớn.

" Không có. " Lục Khuynh mặt không đỏ, tâm không loạn nói dối.

" Thế hả, nhưng mà thực sự rất giống đấy. "

Lục Khuynh không trả lời, cậu nhìn đĩa cơm trống rỗng trước mặt, sau đó nhìn về cái đĩa đối diện của Tề Nhiên, nó còn hơn một nửa đĩa cơm, cậu chỉ tay vào nói: " Anh thật lãng phí. "

Tề Nhiên bỗng dưng bị một học sinh cao trung nhỏ hơn mình bảy, tám tuổi dạy dỗ, trong lòng chợt cảm thấy có chút chột dạ.

Nãy giờ hắn chỉ mãi lo xem Lục Khuynh cân nhắc chính mình như thế nào, nên vẫn chưa ăn hết phần cơm.

" Lát nữa tôi sẽ ăn tiếp. "

Lục Khuynh gật đầu, lấy điện thoại di động từ trong túi ra, mở WeChat, bấm vào hình đại diện của Tề Nhiên, nói: " Cảm ơn vì bữa ăn ừm...nó bao nhiêu tiền, tôi chuyển cho anh. "

Tề Nhiên không nói gì, chỉ để tay lên màn hình điện thoại của Lục Khuynh.

" Lục Khuynh. " Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai, Lục Khuynh ngẩng đầu lên, đụng phải đôi mắt tươi cười của Tề Nhiên, cậu chỉ hắn nói: " Có muốn làm một cái giao kèo với tôi không? "

==================================

Truyện vẫn chưa được beta nên có lỗi sai ở đâu thì mọi người hãy góp ý cho mình nhé<33

Translator & Editor: bwijes

Thanks for reading

Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro