Chương 6: Muốn làm hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Muốn làm hay không?

Tóm tắt

Công việc bán thời gian?

==================================

Tề Nhiên không đợi Lục Khuynh trả lời, bèn nói tiếp: " Sau này nếu em tới cửa hàng có thể giúp tôi rửa ly hay làm gì đó, tôi thấy em làm bài tập rất nhanh, còn dư thời gian. Nếu làm bài xong mà không có việc gì làm, hay em cảm thấy nhàm chán, thì có thể tới giúp tôi làm mấy việc lặt vặt, thấy sao? "

Lục Khuynh không chút dao động, vừa định cự tuyệt, vừa kéo điện thoại xuống, cố gắng lôi điện thoại ra khỏi bàn tay của Tề Nhiên.

Lời cự tuyệt còn chưa kịp nói ra, bàn tay của Tề Nhiên cũng theo sự di chuyển điện thoại của Lục Khuynh mà hạ xuống, hắn lại tiếp tục nói: " Cứ coi như em đi làm bán thời gian là được, đổi lại tôi sẽ trả lương cho em. "

Không có phản ứng.

" Tiền lương cũng không nhiều lắm, trả theo ngày, nếu hôm nay em muốn làm thì làm, không muốn thì cứ ngồi một bên làm bài tập, thế nào? "

Vẫn không có phản ứng.

" Vả lại, tôi thấy xe đạp của em đã đi được nhiều năm rồi, lớp sơn bị tróc gần hết, vừa lúc có thể đổi một chiếc xe mới, như thế cũng tiết kiệm được tiền sửa xe. "

Lục Khuynh cuối cùng cũng có phản ứng, cậu dừng động tác kéo điện thoại với Tề Nhiên.

Cậu bị Tề Nhiên nói trúng tim đen rồi, quả thật là cậu đã có ý định đổi chiếc xe đạp mới, chiếc xe đạp kia đã quá cũ, bị hư nhiều thứ, việc đi lại rất tốn sức và mất thời gian. Nhưng khổ nỗi là cậu không có tiền. Tiền sinh hoạt Lục Thế Lâm cho cậu cực kỳ ít ỏi, ngoại trừ đủ để ăn ở căn tin của trường học và một số quán ăn nhỏ chung quanh đó ra, thì cũng không dư dả bao nhiêu.

Tâm cậu có chút lay động, trong đầu đang tiến hành tính toán, cái "giao dịch" mà Tề Nhiên đưa ra dường như có lợi cho cậu về mọi mặt.

Có lợi đến mức giống như người đưa ra yêu cầu là cậu, chứ không phải Tề Nhiên.

" Thế nào? " Giọng nói của Tề Nhiên truyền đến, mang theo sự dụ dỗ khó phát hiện, âm thanh mềm nhẹ đâm thẳng vào lỗ tai Lục Khuynh, khiến cho sự nghi ngờ trong lòng cậu lại càng tăng thêm.

" Vì cái gì? "

Cậu không trả lời đồng ý hay không đồng ý, mà lại hỏi vì cái gì.

" À... " Tề Nhiên làm bộ ngẫm nghĩ một hồi: " Vì thời điểm em đến quán vừa đúng lúc có nhiều người đến nhất, 'No. 9' quá bận, có khi không lo liệu hết mọi việc được. "

Để thực hiện được mục đích cuối cùng là đem được anh bạn nhỏ lừa tới tay, thì việc nói dối một hai lần cũng chẳng tính là gì.

Nhưng Lục Khuynh rõ ràng vẫn còn chút ngờ vực, cậu nhìn chằm chằm Tề Nhiên không chớp mắt, ý muốn tìm ra ít sơ hở từ trên sắc mặt hắn.

" Em cũng biết lượng khách mỗi ngày của 'No. 9' mà, nếu không, chủ quán như tôi cũng không cần phải đến đây hàng đêm, phải không? Tới cả tôi mà còn phải phụ việc pha chế để kịp thời phục vụ cho khách đấy, ca ca thật sự rất bận. "

Tề Nhiên tiếp tục lừa gạt trẻ nhỏ một cách trắng trợn, thật ra ban đầu hắn đến quán bar là do quá nhàn rỗi không có việc gì làm, đứng phụ pha chế cũng là vì hắn hứng thú với việc đó, còn sau này, hắn đến quán bar chỉ đơn giản là để làm quen với ai đó thôi.

" Khi đấy tôi có hơi bận nên muốn em đến đây để giúp tôi một tay. Tôi vừa đỡ việc quán, em thì có thêm tiền mua xe đạp mới, một công đôi việc rồi còn gì. "

Lục Khuynh có vẻ đã dần buông bỏ sự nghi ngờ. Cậu không nhìn chằm chằm Tề Nhiên nữa, rũ mắt suy tư, tựa như đang cho ra quyết định cuối cùng của bản thân.

Tề Nhiên thừa thắng xông lên: " Giao dịch này thế nào, muốn làm hay không? "

"Muốn làm không." Bốn chữ này là cố ý đem cậu kìm chặt.

Lục Khuynh cả người căng thẳng, cảm giác được có gì đó không đúng, nhất thời không nói lên lời. Nhìn thấy khóe miệng mang theo ý cười của ai kia, cậu cảm thấy những gì cậu nói tiếp theo có thể sẽ quyết định được số phận của cậu sau này.

Nhưng câu "Mua xe đạp mới" đối với cậu là sự cám dỗ quá lớn, và cậu không muốn bỏ qua nó.

" ...Được. " Lục Khuynh rốt cuộc cũng gật đầu.

Nụ cười của Tề Nhiên lập tức càng trở nên sâu hơn, còn có mang theo chút đắc ý khi âm mưu của mình đã thành công mỹ mãn, hắn ngữ khí nhẹ nhàng nói: " Vậy thì đến lúc đó tôi sẽ đặt một cái bản báo ở chỗ ngồi này, bên trên sẽ viết là: Chỗ ngồi độc quyền của Lục Khuynh, người không phận sự miễn ngồi. "

Hơn nữa sẽ thay hoa hồng đỏ mỗi ngày.

Lục Khuynh hơi ngớ ra, nếu thế thì, chỗ ngồi này thật sự sẽ trở thành "ngôi nhà" thứ ba của cậu sao?

Cậu bỗng cảm thấy có chút buồn cười, khóe môi khẽ cong lên, vừa định nói gì đó thì Tề Nhiên đã cắt ngang: " Bữa cơm hôm nay em không cần trả tiền, sẽ tính vào lương của em. "

Tại sao cậu lại cứ có cảm giác như mình đang tự nguyện bước chân vào hang cọp vậy cà.

Tề Nhiên đương nhiên sẽ không cho Lục Khuynh cơ hội phản ứng quá nhiều, hắn đứng dậy, hất cằm với cậu: " Đi thôi, tôi đưa em đi đến tiết tự học buổi tối. "

Lục Khuynh cũng chẳng do dự nữa, đi theo Tề Nhiên ra khỏi "No.9"

Tiếng động cơ motor ầm ầm vang lên trên con phố vắng, cuốn theo bụi mù bên đường, thân ảnh đen bóng nhẵn nhụi tựa như mũi tên bay trên không trung, xuyên vuốt qua bầu không khí khiến làn gió phải tách sang hai bên, chiếc xe lao nhanh hướng thẳng về phía trường trung nhị số 2.

Có hai người trên xe. Nam nhân phía trước cúi thấp người, hai tay nắm chặt lấy tay ga, đội mũ bảo hiểm màu đen, gió rít thổi làm góc áo sơ mi của hắn bay bay, đôi giày bốt Martin màu nâu lạc đà nằm vững chắc trên bàn đạp.

Người ngồi sau mặc đồng phục học sinh sạch sẽ, đội mũ bảo hiểm cùng kiểu dáng, làn gió vô tình thổi bay vạt áo đồng phục làm lộ ra vòng eo thon gầy guộc, hai tay thiếu niên bối rối đặt lên eo người phía trước. Trước ngực cũng không được tự nhiên áp vào lưng nam nhân.

Trình Lệ Lệ vừa mới cơm nước xong xuôi và đang đi bộ đến trường liền nhìn thấy một khung cảnh như vậy.

Cô vừa định nói từ đâu xuất hiện hai anh chàng đẹp trai này vậy, bọn họ hấp dẫn và thu hút, hơn nữa một trong số họ còn là học sinh đến từ trường của cô, bọn họ cưỡi chiếc motor phi nhanh trên phố, như hận không thể đem toàn bộ ánh mắt của tất cả những người qua đường tập trung vào đây.

Ngay giây tiếp theo, cô liền nhìn thấy hai anh chàng được gọi là soái ca đó dừng lại ở trước cổng trường trung nhị số 2.

Chúa ơi! Đây chẳng phải là học bá nổi tiếng mặt lạnh, thân cao chân dài, đẹp trai miễn bàn, là khối băng sơn không nhiễm bụi trần của trường bọn họ sao?!

Ấy vậy mà cậu ta lại cư nhiên có thể đến trường trên chiếc motor của người khác?!

Dây thần kinh cảnh giác trong đầu Trình Lệ Lệ không khống chế được co lại.

Chỉ thấy thiếu niên mặc đồng phục học sinh lưu loát leo xuống khỏi xe motor. Sau đó nam nhân ngồi trước đã vô cùng tự nhiên lẫn thuần thục giúp cậu cởi nón bảo hiểm, hắn mỉm cười với thiếu niên, không biết bọn họ đang nói cái gì.

Trình Lệ Lệ trợn tròn mắt, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy khối băng sơn vậy mà không hề quay đầu bỏ đi trước, ngược lại còn rất kiên nhẫn lắng nghe nam nhân nói hết lời.

Nam nhân vẫn cười tươi, một lát sau lại cực kỳ thân mật vỗ lên cánh tay trái của thiếu niên, hắn liếc về phía cổng trường trung nhị số 2, vô tình chạm phải cặp mắt đang mở to của Trình Lệ Lệ.

Thật...thật là một ánh mắt mang đầy "sát khí".

Trình Lệ Lệ đứng yên bất động, cô dường như bị đóng băng tại chỗ, dõi theo ánh mắt của nam nhân.

Thiếu niên cũng nhận ra cái gì đó, cậu xoay người lại, thấy được cô, ánh mắt bình thản không chút gợn sóng.

Tề Nhiên có phản ứng trước, hắn mỉm cười với Trình Lệ Lệ một cái, mặt khác lại vỗ vỗ bả vai Lục Khuynh, hỏi: " Kia là bạn học của em à? "

Lục Khuynh gật đầu.

" ...À. " Tề Nhiên không nói thêm lời nào, hắn dùng ánh mắt thăm dò quét từ đầu đến chân Trình Lệ Lệ, dẫn tới da đầu cô xẹt qua một trận tê dại.

Hắn gợi lên nụ cười xấu xa với Trình Lệ Lệ, lại còn làm bộ đưa tay dễ dàng xoa đầu Lục Khuynh, khiến cho mái tóc vốn đã rối của thiếu niên càng thêm rối loạn.

Lục Khuynh còn chưa kịp nói gì, Tề Nhiên đã khởi động xe, để lại một câu: " Học cho ngoan đó. " rồi nghênh ngang phóng motor đi mất.

Bỏ lại Lục Khuynh có chút ngơ ngác và Trình Lệ Lệ đã hoàn toàn hóa đá.

Lục Khuynh đứng ở ven đường một hồi, tựa hồ như đang hồi tưởng lại hành động vừa rồi của Tề Nhiên, sau đó mới xoay người, chuẩn bị nhấc chân bước vào cổng trường.

Trình Lệ Lệ do dự một lúc, rốt cuộc vẫn lấy hết can đảm đi về phía Lục Khuynh, cô ôm chặt mấy cuốn sách trong lòng,ngập ngừng mở miệng: " ...Lục Khuynh, cậu với vị đại thúc kia có quan hệ gì vậy? Trước đây chưa bao giờ thấy cậu đi với hắn. "

Lục Khuynh liếc cô một cái rồi đáp: " Không phải thúc, là ca, anh ta không già như vậy. "

Có thể thấy rõ là trọng tâm của bạn nhỏ Lục Khuynh đã hoàn toàn lệch đi.

" Hả? " Trình Lệ Lệ dễ dàng bị Lục Khuynh kéo chệch hướng câu hỏi, cô ngạc nhiên nói: " Nhưng anh ta thoạt nhìn có chút già! "

Lục Khuynh dần mất kiên nhẫn, cậu khẽ tặc lưỡi một tiếng: " Là do anh ta chưa cạo râu. "

" À. "

Thấy thiếu niên không đáp lại, Trình Lệ Lệ bắt đầu tìm chuyện khác để nói: " Lục Khuynh, hôm nay tâm trạng cậu có vẻ rất tốt? Tớ thấy cậu bình thường đều không thèm để ý đến tớ, nhưng hôm nay tớ vừa mới hỏi câu đầu tiên thôi là cậu đã trả lời rồi. "

" ...Không có. "

Trình Lệ Lệ càng thêm chắc chắn rằng tâm trạng hôm nay của Lục Khuynh rất tốt, vì nếu như thường lệ, thì Lục Khuynh sẽ liền thoát khỏi tầm mắt của cô trước khi cô kịp nói hết lời nói của mình.

Vì thế cô có chút thấp thỏm nói lời mời: " À, tớ có thể mời cậu đi ăn một bữa được không? Tớ biết có quán cơm niêu trước trường, ăn ngon lắm... "

" Không thể. "

Không đợi Trình Lệ Lệ nói xong, Lục Khuynh dứt khoác cự tuyệt cô: " Tôi đã ăn rồi. "

" Vậy hả, tớ cũng mới ăn xong. " Cô ngại ngùng đáp, có chút xấu hổ sờ sờ đầu: " Thế thì tớ mua cho cậu ít trái cây ăn nhé? "

Đáp lời cô là sự im lặng của Lục Khuynh cùng với tiếng bước chân ngày càng nhanh của cậu.

Lục Khuynh không quan tâm đến Trình Lệ Lệ đang bị bỏ lại xa ở phía sau, cậu đi thẳng vào phòng học, ngồi vào chỗ của mình, suy nghĩ miên man rồi lấy điện thoại trong túi ra.

Hôm nay là Tề Nhiên lái motor chở cậu đến trường nên đến sớm hơn ngày thường rất nhiều, bây giờ còn tới ba mươi phút nữa buổi tự học buổi tối mới bắt đầu.

Xe của Tề Nhiên chạy quá nhanh, lúc này ngồi nhớ lại, Lục Khuynh vẫn còn có thể cảm nhận được tiếng gió ào ạc thổi qua tai.

Cậu nhớ lúc đó vì có chút khẩn trương nên cậu đã vịn lấy góc áo hai bên eo của Tề Nhiên, nhớ tới khoảng khắc lồng ngực mình kề sát vào lưng hắn và cũng nhớ tới dáng vẻ bình thản của Tề Nhiên khi hắn ngồi chống cằm nhìn cậu ăn.

Ma xui quỷ khiến, cậu mở WeChat lên, nhấp vào giao diện trò chuyện với Tề Nhiên.

Giao diện trò chuyện hiện lên "Bạn đã thành công kết bạn với Nhiên, bây giờ hai bạn có thể bắt đầu trò chuyện." Tên WeChat của đối phương rất đơn giản, chỉ có một chữ "Nhiên"

Lục Khuynh lại bấm vào ảnh đại diện của Tề Nhiên, ảnh đại diện của Tề Nhiên là một bức ảnh đen trắng, bức ảnh không rõ ràng lắm, chỉ có một đường nét mơ hồ, cậu phóng to ảnh đại diện ra và xem, thì ra là ảnh chụp là mái tóc của Tề Nhiên.

Xùy, đúng là một gã nam nhân tự luyến.

Cậu lại mở danh sách bạn bè của đối phương lên.

Đúng như suy đoán của Tề Nhiên, Lục Khuynh không thường xuyên sử dụng WeChat và cũng không thường xuyên sử dụng QQ, trong lớp cậu có một nhóm QQ, nhưng chẳng qua là do bạn nhỏ băng sơn nổi tiếng của trường trung nhị chưa từng tham gia vào cuộc trò chuyện, QQ về cơ bản đối với cậu có cũng như không. Còn WeChat thì chỉ được cậu sử dụng để nói chuyện với cha và một số người thân.

Vì vậy, bạn bè trên WeChat của Lục Khuynh ít đến đáng thương, và Vòng Khoảnh Khắc WeChat lại càng trống trải.

Nhưng Vòng Khoảng Khắc của Tề Nhiên lại có khá nhiều câu chuyện.

Lục Khuynh nhìn lướt qua và thấy rằng Vòng Khoảng Khắc của hắn được đăng vô cùng chăm chỉ. Về cơ bản, mỗi tuần sẽ có ba hoặc bốn bài được đăng lên, nội dung cũng rất đa dạng. Một số là ảnh tự chụp đơn giản, một số thì phàn nàn về những khách hàng kỳ quặc mà hắn gặp phải tại quán bar, còn một số khác thì là ảnh hắn chụp phong cảnh và đồ ăn khi đi ra ngoài chơi với bạn bè, cũng như các ảnh quảng cáo cho bar "No.9".

Ngón tay Lục Khuynh đặt trên màn hình vuốt xuống, liền nhìn thấy một tấm ảnh chụp nam nhân đứng ở quầy bar, tay áo sơ mi được xoắn lên đến khuỷu tay, cánh tay săn chắc vung lên lắc rượu, hắn không nhìn vào máy ảnh, râu ria so với hiện tại càng thêm rõ ràng, mái tóc cũng vì chuyển động của cơ thể mà lắc lư theo,...dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, tạo nên cảm giác mê ly khó tả.

Xùy xùy xùy, nam nhân này rốt cuộc phải tự luyến đến mức nào cơ chứ.

Cậu đem tầm mắt nhìn sang hai bên tấm ảnh, không ngờ lại thấy một bóng hình quen thuộc.

Tấm ảnh chỉ chụp được một góc mặt mơ hồ, người đó trông có vẻ trạc tuổi Tề Nhiên, nam nhân ngồi trên ghế, trên tay cầm ly rượu rót vào miệng.

Đấy chẳng phải là giáo viên chủ nhiệm lớp cậu, thầy Phương Hoài Lương sao?!

==================================

Translator & Editor: bwijes

Thanks for reading

Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro