Chương 8: Lạnh nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Lạnh nhạt

Tóm tắt

Tôi còn nợ tiền anh.

==================================

Khi màn đêm buông xuống là lúc "No.9" bar mở ra thời khắc bận rộn nhất trong ngày.

Tề Nhiên khoanh chân, tư thế tùy ý nửa nằm trên sô pha, trong tay cầm điện thoại di động, ánh mắt nhìn chăm chú màn hình, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Chỉ thấy trên màn hình sáng lên hiển thị khung chat với Lục Khuynh cùng hai tin nhắn Tề Nhiên đã gửi trước đó.

Nhiên: Em mua xe đạp mới rồi chưa?

Nhiên: Có muốn tôi tới đón em không?

Hắn đang đợi Lục Khuynh trả lời.

Đã gần một tuần kể từ khi Lục Khuynh đồng ý làm việc bán thời gian tại "No.9". Nhưng kỳ lạ là đến cha của Lục Khuynh, người vốn luôn xuất hiện trong quán bar cả nguyên tuần nay cũng không thấy đâu. Tề Nhiên trong lòng có chút lo lắng, hắn thường xuyên nhắn mấy câu linh tinh như "Chào buổi sáng." "Có ăn cơm chiều đàng hoàng không đấy?" hay "Đã mua xe đạp mới chưa?" để kím cớ nói chuyện với Lục Khuynh, hòng muốn thông qua đôi dòng tin nhắn để tìm hiểu xem tình hình gần đây của cậu thế nào.

Đáng tiếc bạn nhỏ này mềm cứng không ăn, ngôn ngữ vô cùng lạnh nhạt, có khi sáng nhắn hỏi mà đến tối mới trả lời, mấy câu đáp lại cũng chỉ đơn giản là "Vâng" hoặc "Không". Vô luận Tề Nhiên có cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện thế nào, câu trả lời của cậu vẫn không nhiều lên được bao nhiêu.

Mặc dù Lục Khuynh sẽ vì một vài lời nói và hành động của hắn mà trở nên ngượng ngùng mất tự nhiên, nhưng cậu vẫn như cũ không muốn tiếp xúc nhiều với hắn.

Hôm nay hắn bỗng trông thấy cha của Lục Khuynh đến quán bar, nên liền mượn danh nghĩa của chiếc xe đạp kia để dụ Lục Khuynh nói nhiều thêm vài chữ.

Tuy nhiên, hiệu quả rõ ràng là chẳng có chút khả quan gì.

Đúng lúc hắn đang nghĩ ngợi, phía trước truyền đến tiếng giày da giẫm lên sàn nhà "lộp cộp", Tề Nhiên ngẩng đầu lên xem, nam nhân để kiểu tóc húi cua, làn da hơi ngăm, mặc áo sơ mi trắng và khoác bên ngoài chiếc áo khoác thể thao, thoạt nhìn đầy dương quang soái khí.

Là Phương Hoài Lương.

Sau đó liền nghe một giọng nói sang sảng vang lên: " Gì vậy, tôi vừa thấy cậu đứng thất thần cả buổi, này nha, là vì tiểu tử kia hả? "

Thấy Tề Nhiên không có phản ứng, Phương Hoài Lương dùng cù chỏ chọt chọt vào cánh tay Tề Nhiên: " Tôi nghe nói cậu bị một nam sinh cấp ba mê hoặc đến đầu óc choáng váng, cậu còn đưa đón người ta đi học, rồi lại còn tìm cách trá hình nhét tiền cho người ta tiêu, bộ chẳng lẽ, cậu thực sự coi trọng anh bạn nhỏ đấy sao? "

Tề Nhiên nhướng mày, bản tính hóng chuyện của người bạn tốt này luôn khiến hắn muốn nhét nguyên cái giẻ vào mồm để cậu ta ngậm miệng, chẳng hiểu sao loại người như này lại có thể trở thành nhà giáo nhân dân được.

" Cậu biết rõ rồi còn cố hỏi? " Hắn liếc Phương Hoài Lương.

" Tôi không nghĩ rằng cậu thật sự coi trọng người ta đâu, cậu chỉ muốn đem người ta đặt lên giường thôi chứ gì. Nhưng mới nãy thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, trông cứ như mấy bà oán phụ chờ tin của chồng vậy, thiếu điều muốn đâm thủng cái điện thoại luôn. "

" Nhiều năm qua tôi chưa từng thấy có nam nhân nào được cậu quan tâm như vậy. Ui chao, Kim Cương Vương Lão Ngũ (*) nổi dang trong giới đã bắt đầu phát xuân rồi sao? " 

(*) Kim Cương Vương Lão Ngũ ( 钻石王老五 ): Ý nói đến những người đàn ông độc thân, đẹp trai phong độ, giàu có hoặc xuất thân từ gia đình hào môn.

Tề Nhiên có chút cạn lời, mới mấy ngày không gặp thôi mà miệng lưỡi của tên này vẫn lưu loát phết nhỉ.

" Câm miệng, thật không hiểu sao một người như cậu lại có thể trở thành nhà giáo nhân dân được, bộ hiệu trưởng không sợ cậu dạy hư học sinh à, rảnh rỗi quá thì về nhà dỗ vợ chăm con đi. "

" Này! " Phương Hoài Lương có chút chột dạ, khoanh tay lại bảo: " Đừng nói lời đau lòng vậy chứ, chẳng qua là tôi quan tâm cậu thôi, nếu không phải tôi coi cậu như huynh đệ keo sơn thì hiện tại tôi đã ở nhà âu yếm với vợ rồi, tôi phải xin một lúc lâu Bội Bội mới cho tôi tới đó! "

Bội Bội là vợ của Phương Hoài Lương, Dư Bội.

" Ờ, vậy hả? " Tề Nhiên nở nụ cười tà ác, híp mắt nguy hiểm liếc Phương Hoài Lương.

Phương Hoài Lương bị hắn nhìn đến sởn gai ốc nhưng vẫn không kiềm chế được cơn tò mò trong lòng, anh thấp giọng hỏi: " Nhưng mà tôi rất muốn biết, học sinh cấp ba có gì để cậu thích a? Lại còn chưa thành niên. Tôi cứ tưởng gu của cậu là mấy người thành thục chứ. "

Tề Nhiên biểu tình không thay đổi, ung dung mở miệng: " Nếu cậu còn lắm mồm nữa tôi sẽ gọi báo cho vợ cậu rằng cậu ở quán bar uống rượu với mỹ nữ. "

" Đậu má! " Phương Hoài Lương hoàn toàn mất bình tĩnh: " Phịch—" Anh đứng phắt dậy khỏi sô pha rồi lại ngồi phịch xuống: " Đừng mà đừng mà, cô ấy nhất định sẽ đánh gãy chân tôi đó, tôi xem cậu như đại ca của tôi a, đại ca xin tha mạng. "

Phương Hoài Lương giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định: " Nhưng mà nói thật, tôi thật sự rất tò mò... "

Lúc này điện thoại chợt vang lên tiếng rung, Tề Nhiên tức khắc mặc kệ Phương Hoài Lương, cầm lên xem thì thấy trên giao diện trò chuyện lại xuất hiện thêm hai tin nhắn tới.

LQ: Mua rồi.

LQ: Không cần.

Chỉ bốn từ đơn giản lạnh lùng.

Hắn nhìn chằm chằm vào bốn chữ kia hồi lâu, sau đó lại quay đầu liếc qua vẻ mặt như học sinh hiếu học của Phương Hoài Lương, ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói: " Nếu bạn nhỏ có một phần tư tính nhiều chuyện của cậu thì tốt biết mấy. "

Phương Hoài Lương còn chưa kịp phản ứng, Tề Nhiên tựa hồ đã lâm vào trầm tư, ánh mắt lộ ra ý cười, tiếp tục nói: " Em ấy à...lần đầu gặp em ấy, khi em ấy bước chân vào quán bar, cả người em ấy như phát sáng, lúc đó tôi đang pha chế đồ uống, đứng đối diện với cửa, vừa ngẩng đầu lên thì tôi... "

" Được rồi, được rồi! " Phương Hoài Lương không kiên nhẫn ngắt lời hắn: " Tôi cóc thèm nghe câu chuyện gặp gỡ giữa hai người các cậu đâu. "

Tề Nhiên ném cho y một ánh mắt vô ngữ.

" Quên đi, chờ lát nữa em ấy sẽ tới, cậu tự mình xem. " Tề Nhiên suy nghĩ rồi lại bổ sung thêm một câu: " ...Em ấy là học sinh ở trường của cậu. "

" Cái này tôi biết, sớm có người nói cho tôi biết trước rồi. Yên tâm, tôi không có cổ hủ gì đâu., là học sinh trong trường tôi cũng chẳng sao, chỉ cần không phải là Lục... "

Tề Nhiên nhún vai, ra hiệu cho hắn im lặng rồi chỉ chỉ ra cửa.

Giây tiếp theo, Phương Hoài Lương nhìn thấy Lục Khuynh, học sinh bảo bối xuất sắc nhất trong lòng hắn bước vào.

Quắc tờ phắc!

Lục Khuynh nhìn ngó quanh quán bar không thấy Tề Nhiên đâu, Tề Nhiên đang định đi ra cửa, Phương Hoài Lương không nói hai lời dứt khoát giữ hắn lại, nhíu chặt mày, ánh mắt hung ác, đe dọa nói: " Cậu thử khiến cho trò cưng của tôi tuột khỏi top 1 vì cậu xem, mẹ nó cậu nhất định xong đời với tôi! "

Tề Nhiên bình tĩnh đẩy anh ra, nhếch môi cười híp mắt: " A, em ấy là trò cưng của cậu sao, thật trùng hợp... "

Phương Hoài Lương cảm thấy có cỗ lạnh lẽo từ lòng bàn chân chạy dọc lên trên, anh còn chưa kịp đặt câu hỏi, Tề Nhiên đã bước tới chỗ Lục Khuynh.

Lục Khuynh đêm nay có chút không bình thường.

Đây là nhận định đầu tiên của Tề Nhiên.

Mặc dù mặt mày vẫn đầy vẻ lãnh đạm, nhưng Tề Nhiên lại cảm thấy vẻ lãnh đạm ấy lại dày hơn trước rất nhiều. Nếu như bình thường trong lòng Lục Khuynh có một hàng rào chắn, bất luận kẻ nào cũng không thể vượt qua, thì đêm nay, hàng rào chắn của Lục Khuynh đã được nâng cấp thành một bức tường thành cao lớn, ngay cả Tề Nhiên cũng không thể quan sát cảnh tượng bên trong.

Rất không ổn.

Hắn kìm nén sự nghi hoặc dưới đáy lòng, bước nhanh tới trước mặt Lục Khuynh, cười với cậu: " Bạn nhỏ đến rồi à? "

Lục Khuynh nhìn hắn một cái, gật đầu.

Lạnh nhạt tựa như lần đầu tiên bọn họ gặp mặt.

Phương Hoài Lương phía sau hắn lúc này cũng đi tới, nhìn thấy Lục Khuynh liền tặng cho cậu một nụ cười điển hình của thầy giáo, gọi một tiếng: " Lục Khuynh. "

Lục Khuynh tất nhiên có đôi chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục lại bộ dáng lãnh đạm ban đầu: " Thầy Phương. "

" Ừ. " Phương Hoài Lương cũng kinh ngạc trước sự lạnh nhạt khác hẳn mọi ngày của thiếu niên, anh bèn liếc qua phía Tề Nhiên đứng bên cạnh: " Thầy và Tề Nhiên là bạn bè, nay rảnh rỗi nên tới quán của hắn ngồi chơi. "

Lục Khuynh không có mở miệng trả lời, chỉ gật đầu.

Ba người trầm mặc trong chốc lát, Tề Nhiên vừa muốn nói cái gì, Lục Khuynh đã động trước, cậu vươn tay chỉ chỗ ngồi thường ngày của mình rồi  hướng Phương Hoài Lương ra hiệu.

Sau khi nhận được cái gật đầu nhẹ của Phương Hoài Lương, cậu liền đi đến góc quán.

Nhìn theo bóng lưng của thiếu niên, Phương Hoài Lương gác tay lên vai Tề Nhiên, nhỏ giọng nói một câu: " Ông chủ Tề à, con đường phía trước của cậu còn lắm gian truân đấy nhé, cố lên! "

Tề Nhiên phớt lờ giọng điệu trêu ghẹo của Phương Hoài Lương, cái hắn quan tâm nhất chính là sự khác thường của Lục Khuynh đêm nay, mặc dù những lần trước thiếu niên cũng rất kiệm lời, nhưng tuyệt đối sẽ không lạnh nhạt tới mức độ này.

Hắn đi tới ngồi xuống kế bên Lục Khuynh, Lục Khuynh đặt cái cặp xuống, nhưng không có lấy sách vở từ trong cặp ra.

Tề Nhiên chống cằm quan sát Lục Khuynh, thấy động tác của cậu liền thắc mắc hỏi: " Bạn nhỏ hôm nay không phải làm bài tập sao? "

Lục Khuynh lắc đầu: " Lát nữa sẽ phụ việc. "

" ...Được. " Thái độ của thiếu niên hết sức lạnh nhạt, đến độ Tề Nhiên cũng chẳng biết phải khơi đề tài thế nào.

Hắn nghĩ ngợi, nhìn sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt của Lục Khuynh, hôm nay sắc mặt của bạn nhỏ nhợt nhạt đến bất thường, dưới ánh đèn càng lộ ra vẻ đẹp ốm yếu bệnh tật.

Tim hắn đập lỡ một nhịp, trong lòng bỗng dâng lên một loại cảm giác khác lạ, hắn chần chờ mở miệng: " Lục Khuynh, hôm nay em...có chuyện gì đúng không? "

Lại nhận được một cái lắc đầu.

Tề Nhiên cau mày: " Nếu có chuyện thì để mai đến làm cũng được, chúng ta tính lương theo ngày mà. "

Lục Khuynh vẫn chỉ  lắc đầu, cuối cùng chậm rãi bổ sung thêm câu: " Tôi còn nợ tiền anh. "

Lời phản bác đã chạy tới bên môi tức khắc lại trôi tuột xuống bụng, Tề Nhiên nhìn sắc mặt tái nhợt của Lục Khuynh: " Được rồi, vậy tôi đi làm việc trước, lát nữa em cứ tới thẳng chỗ quầy bar, tôi đã nói với họ rồi. "

Lục Khuynh gật đầu: " Cảm ơn. "

Tề Nhiên ngồi xuống chưa được bao lâu, Phương Hoài Lương không biết từ đâu xông tới ngồi ở bên cạnh Tề Nhiên. Một tay cầm ly nước trái cây trên tay, tay kia vỗ vỗ bả vai hắn: " Tề huynh, đệ thật lòng cảm thấy huynh trị không nổi trò cưng của đệ đâu, Lục Khuynh đối với huynh căn bản chẳng có tình ý gì cả. "

Tề Nhiên không đáp lời, Lục Khuynh đã đi tới quầy bar, từ vị trí bọn họ ngồi không quan sát rõ lắm, Tề Nhiên nhìn chằm chằm bóng lưng Lục Khuynh cho đến khi tầm mắt bị che khuất, ánh mắt có chút âm trầm.

Phương Hoài Lương ngồi cạnh tích cực thêm mắm dặm muối: " Tôi nghĩ cậu vẫn đừng nên gây họa cho người ta. Nếu cậu hại thành tích học tập của người ta tuột dốc, thì tiền thưởng của tôi... "

Lời còn chưa nói xong đã bị Tề Nhiên phóng cặp mặt sắc lẹm về phía mình, đáy mắt đen kịt sâu không thấy đáy mang theo đầy sự không vui cùng uy hiếp rõ ràng.

Đáng sợ quá má ơi.

" Vâng vâng, tôi liền cút trước đây. " Phương Hoài Lương còn rất hiểu chuyện, tự biết được mình nên cút khỏi tầm mắt hắn trước.

Thật bất thường, có gì đó vô cùng bất thường.

Ánh mắt Tề Nhiên dõi theo Lục Khuynh đang bưng khay đi tới đi lui trong quán bar, thiếu niên này rõ ràng vẫn còn rối rắm, tay cầm khay có chút run rẩy, vừa phải cẩn thận nghiêng người sang một bên để tránh cọ vai với khách khứa, vừa phải nâng cao tay cầm khay lên để tránh cho ly rượu bên trên bị lắc .

Thần sắc nghiêm túc tập trung, dáng người đĩnh bạc luồn lách qua những chiếc bàn ghế, chỗ nào cậu lướt qua cũng phảng phất như có gió.

Dù vậy Tề Nhiên vẫn nhận thấy có vài điểm gì đó không ổn.

Lục Khuynh tuy đã cố đứng thẳng lưng nhìn thẳng phía trước nhưng bước chân lại có chút loạng choạng khó phát hiện, tay còn lại vô thức đặt lên hông, cắn chặt môi, tựa như đang nỗ lực kiềm chế bản thân.

Tề Nhiên cụp mắt, hơi nghi ngờ liếc sang Lục Thế Lâm đang ngồi uống rượu ở bên kia.

Hắn híp mắt suy tư.

Đúng lúc này, ngay quầy bar phát ra tiếng va chạm khá lớn.

Tề Nhiên theo bản năng quay đầu nhìn.

Người đàn ông ngoài ý muốn đụng vào người Lục Khuynh khiến cậu chao đảo, không chịu nổi liền cong người đưa tay ôm bụng, vẻ mặt nhăn nhó, khay rượu trong tay kia run lắc dữ dội, như muốn ngã xuống lập tức.

Tề Nhiên chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa, hắn sải chân xông lên phía trước, đỡ lấy khay rượu từ trong tay Lục Khuynh đem đặt lên bàn, tay còn lại ôm bả vai Lục Khuynh, ổn định lại thân thể sắp té ngã của cậu.

" Lục Khuynh! Lục Khuynh! "

Tề Nhiên gọi lớn, sắc mặt Lục Khuynh tái nhợt, cắn chặt môi, tóc mái trên trán bị mồ hôi thấm ướt dính sát vào da thịt, ánh mắt mơ hồ dần mất đi tiêu cự.

Tề Nhiên không kịp nghĩ gì nhiều, lập tức cõng cậu trên lưng, hướng Phương Hoài Lương la một câu: " Lái xe! "

Sau đó vội vã cõng Lục Khuynh ra khỏi quán.

==================================

Translator & Editor: bwijes

Thanks for reading

Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro