Chương 9: Bụng con đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Bụng con đau

Tóm tắt

Để tôi xoa vài cái sẽ hết đau ngay.

==================================

Phương Hoài Lương nhanh chóng lái xe tấp vào lề đường, Tề Nhiên đặt Lục Khuynh từ trên lưng mình ngồi xuống ghế sau rồi cũng bước lên xe, hắn còn chưa kịp ngồi vững thì đã mở miệng hối Phương Hoài Lương nhấn ga chạy đến bệnh viện, sau đó lại đem toàn bộ lực chú ý phóng lên người Lục Khuynh.

Lục Khuynh tựa lưng vào thành ghế, thở hồng hộc, ánh mắt mơ hồ, khuôn mặt vì đau mà nhăn nhó hết cả lên, hai tay ôm chặt bụng, cả người đau đến mức run rẩy.

Đã vài ngày trôi qua kể từ lần cuối cậu cãi nhau với Lục Thế Lâm, trong khoảng thời gian này, Lục Thế Lâm không có kêu cậu tới rước về nữa, thời gian buổi tối rảnh hơn hẳn nhưng cậu vẫn không có cảm giác thèm ăn.

Cậu đang rất mơ màng, chút tỉnh táo còn sót lại trong đầu khiến cậu biết rằng mình đang ở trong xe. Cậu bắt đầu hối hận vì đêm nay ăn không cơm, dạ dày như có con dao đâm vào, đau đến suýt nữa hôn mê bất tỉnh.

Tề Nhiên nhìn thiếu niên đang liều mạng kìm nén, trái tim như bị ai đó bóp chặt, hắn ghé sát vào người Lục Khuynh, cố gắng làm cho thanh âm của mình thật mềm mại nhẹ nhàng, chậm rãi hỏi: " Lục Khuynh, em bị đau thế nào? "

Lục Khuynh tựa hồ không nghe thấy lời Tề Nhiên hỏi, cậu nhắm chặt hai mắt, thở hổn hển, hơi cong người về phía trước.

Tề Nhiên càng lúc càng lo lắng, một tay giữ cánh tay của Lục Khuynh, tránh cho cậu bị ngã bởi tốc độ xe, tay còn lại đặt ở trên lưng Lục Khuynh, nhẹ vỗ về, cố gắng giúp Lục Khuynh bớt đau.

" Em thấy khó chịu ở đâu? "

Giọng điệu cực kỳ ôn nhu lại vang lên.

Giọng điệu này khiến Lục Khuynh nhớ đến tiếng hát ru của mẹ cậu hay hát khi cậu còn nhỏ, vừa ôn nhu vừa êm ái.

Cậu có chút mê mang, trong lúc xuất thần còn tưởng rằng mẹ mình đang ở bên cạnh, vươn tay che bụng, rụt rè nắm lấy cánh tay áo người trước mặt.

" Con... "

Tiếng kêu rất nhỏ nên Tề Nhiên nghe không rõ, hắn nhích lại gần, lỗ tai cơ hồ áp vào miệng Lục Khuynh, hử một tiếng: " Sao? "

" ...Bụng, bụng con đau. "

Lục Khuynh gần như phát run khi nói, đôi mắt ướt át nhìn Tề Nhiên, túm chặt lấy cánh tay áo hắn, rồi từ từ mò đến chạm vào bàn tay Tề Nhiên.

Trên trán thiếu niên vịn thành lớp mồ hôi mỏng, bàn tay đang phủ lên mu bàn tay của Tề Nhiên khẽ run, ưỡn lưng như cá sắp mất nước.

Tề Nhiên quay đầu nhìn cậu một hồi, tay đang vỗ vỗ lưng Lục Khuynh đổi thành quàng qua vai cậu, dùng sức kéo Lục Khuynh ngồi dựa vào người mình.

Hắn áp môi vào gần tai Lục Khuynh, ôn như nói như dỗ dành cô con gái nhỏ vừa tròn một tháng tuổi của Phương Hoài Lương: " Bụng đau đúng không? Để tôi xoa vài cái sẽ hết đau ngay. "

Nói xong, hắn đặt tay lên bụng Lục Khuynh, xuyên qua lớp đồng phục học sinh mỏng của cậu xoa xoa bụng.

Tề Nhiên xoa rất thành thạo, bởi vì hắn không biết rõ Lục Khuynh đau ở chỗ nào nên không dám tùy tiện dùng sức, chỉ là dang rộng lòng bàn tay bao trùm toàn bộ bụng, nhẹ nhàng xoa tròn theo chiều kim đồng hồ.

Lòng bàn tay rộng lớn áp chặt vào bụng Lục Khuynh, hơi ấm từ bàn tay hắn xuyên qua một lớp vải bao phủ bụng cậu khiến cậu giảm đau rất nhiều, cậu cảm thấy hô hấp không còn khó khăn nữa, nhưng vẫn mê man, bên tai thi thoảng văng vằng những lời dỗ dành như "Có thoải mái không?" "Còn đau không?"

Lục Khuynh không còn khí lực để trả lời, cơn đau dữ dội khiến ý thức cứ nửa tỉnh nửa mê, Tề Nhiên trực tiếp vòng tay ôm lấy cậu, để đầu cậu dựa vào hõm vai mình, bàn tay đặt trên bụng cứ xoa đi xoa lại.

Trong khoảnh khắc, Lục Khuynh đã nghĩ rằng chính mình đã biến lại thành một đứa trẻ.

Thời điểm tới bệnh viện, cơn đau của Lục Khuynh không còn dữ dội như lúc ở quán bar, Tề Nhiên không hỏi thêm cậu gì nữa, hắn trực tiếp cõng cậu chạy đến phòng cấp cứu, ra hiệu cho Phương Hoài Lương mới vội vã từ chỗ đậu xe về đi xếp hàng làm thủ tục khám bệnh.

Cũng may lúc bọn họ tới bệnh viện đã hơi muộn nên không có quá nhiều người trong bệnh viện, Phương Hoài Lương vừa đăng ký xong thủ tục không bao lâu đã đến lượt bọn họ. Thấy Lục Khuynh mặt mày tái nhợt, bác sĩ hơi nhíu mày, cẩn thận kiểm tra, sau đó nghiêm mặt quay đầu nhìn hắn.

Tề Nhiên đối với thái độ của bác sĩ có chút không hiểu rõ, hỏi: " Thế nào rồi bác sĩ? "

" Viêm dạ dày cấp tính, cũng không có gì đặc biệt nghiêm trọng, đợi qua kia truyền nước biển xong rồi lát nữa tôi sẽ kê đơn thuốc, ngày mai quay lại kiểm tra, nếu không có vấn đề gì thì không sao. "

" Đây là do không ăn uống đủ bữa. Bọn trẻ bây giờ một là bỏ bữa hai là cứ ăn mấy cái đồ ăn nhanh thiếu dinh dưỡng bên ngoài. Thật sự là không muốn sống. "

" Bất quá, sức chịu đựng của đứa nhỏ này rất tốt, đau như vậy cũng không phát ra thanh âm nào. "

Tề Nhiên trong lòng nhẹ nhõm, một mặt cảm kích không phải bệnh nặng, nhưng mặt khác, hắn có chút lo lắng bởi lời nói của bác sĩ, lại không chịu ăn cơm đầy đủ, bộ đứa nhỏ này muốn hắn mỗi ngày đều phải làm cơm rang trứng cho cậu ăn sao?

Hắn gật đầu với bác sĩ, sau khi cảm ơn xong hắn đỡ Lục Khuynh đi truyền nước biển, Lục Khuynh đã tỉnh táo hơn hẳn, cậu sống chết không cho Tề Nhiên cõng nữa, nhất quyết muốn tự mình đi.

Phương Hoài Lương thấy không còn gì nghiêm trọng nữa nên đã để xe lại, về nhà dỗ vợ.

Lục Khuynh bị Tề Nhiên nửa đỡ nửa kéo ngồi xuống ghế, trên tay cắm ống tiêm, bụng đã đỡ đau nhiều, có thể chịu đựng được nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ.

Lúc mơ màng thì không sao, nhưng khi đã thanh tỉnh, những cảnh tượng trong xe vừa rồi cứ lướt qua đầu cậu như tàu lượn siêu tốc, hiện tại cậu chỉ biết dán mắt vào những giọt nước nhỏ xuống trong ống truyền dịch, cố gắng chuyển hướng sự chú ý của mình đi.

Bây giờ Lục Khuynh mới rõ ràng, người vừa xoa bụng cho cậu là Tề Nhiên chứ không phải là mẹ.

Bàn tay của Tề Nhiên vừa to vừa ấm, hơi ấm xuyên qua quần áo, đều đặn truyền đến bụng dưới, như thể dây thần kinh căng thẳng của cậu rơi vào một bể nước ấm, cả người đắm chìm trong đó, ngay cả đau đớn cũng giảm bớt vài phần.

Tề Nhiên đem cậu ôm vào trong lòng, để cậu tựa đầu lên hõm vai, hai tay đặt ở trên bụng cậu nhẹ nhàng xoa xoa vài vòng, thỉnh thoảng đầu ngón tay hơi dùng sức, ấn ấn một chút rồi lại chậm rãi xoa thành vòng tròn quanh rốn...

Hai má nóng bừng, Lục Khuynh cúi đầu nhìn xuống đất, chỉ thấy một đôi giày quen thuộc.

Người tới cố ý thả chậm bước chân, Lục Khuynh cũng không có phát hiện hắn tới.

" Không đau nữa chứ? " Tề Nhiên nhẹ giọng nói.

Lục Khuynh ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng khuôn mặt vẫn nóng bừng, lắc đầu: " Khá hơn nhiều rồi. "

Tề Nhiên thấy cậu tâm tình đã tốt hơn, liền thừa dịp ngồi ở bên người Lục Khuynh, uống một ngụm nước khoáng vừa mới mua, hỏi: " Vừa rồi em đang suy nghĩ gì thế? Cứ ngẩn người nhìn chằm chằm ống truyền dịch. "

" ...Hả? " Lục Khuynh nghĩ ban nãy liền cảm thấy lúng túng: " Tôi không có nghĩ cái gì hết. "

" Vậy à. "

Lời nói của Tề Nhiên thoáng lộ ra tia thất vọng, hắn vặn chặt nắp chai nước khoáng, tự nhiên đặt tay lên thành giường phía sau lưng Lục Khuynh, quay đầu cười lưu manh, âm thanh trầm thấp vang lên: " Thế nào? Xoa xoa như vậy thoải mái chứ? "

Lục Khuynh nháy mắt ngồi thẳng lưng, hai tay để trên đùi cũng theo bản năng nắm chặt lại, cậu mím môi, ánh mắt có chút né tránh, sắc mặt giả vờ bình tĩnh, nhưng lỗ tai ẩn dưới mái tóc đen đã hơi ửng đỏ.

Tề Nhiên thu hết phản ứng của cậu vào đáy mắt, nhìn vành tai ửng đỏ của thiếu niên, ý cười trên mặt càng đậm.

Tề Nhiên không tiếp tục hỏi nữa, Lục Khuynh cũng dần trấn tĩnh một hồi, cảm thấy bầu không khí có phần lúng túng nên liền chuyển đề tài: " Ba tôi, ông ấy... "

Tề Nhiên lập tức đáp: " Tôi đã kêu người ở quán nhìn xem rồi, kêu họ nhờ đồng nghiệp của ba em đưa ông ấy về nên cứ yên tâm đi. "

Bầu không khí lại trở nên rối rắm, Tề Nhiên đợi một lúc mà thấy Lục Khuynh vẫn cúi gầm mặt, hắn vừa định nói gì đó để phá vỡ yên lặng thì lại nghe thấy âm thanh nhỏ xíu như tiếng côn trùng vo ve vang lên.

" Hôm nay, cảm ơn anh. "

Thanh âm phát ra rất nhỏ, nhưng trong phòng bệnh lúc nửa đêm vừa vắng vẻ vừa yên tĩnh thì chẳng hiểu sao giọng nói của Lục Khuynh lại hệt như giọt nước mưa rơi xuống mặt hồ làm lòng hắn rung động, khiến hắn vô thức run lên.

Hắn thuận theo lời cảm tạ của Lục Khuynh: " Nếu muốn cảm ơn tôi, vậy thì mỗi ngày phải ăn đến thật no bụng cho tôi. "

" Vừa rồi bác sĩ nói em bị viêm dạ dày cấp tính, nguyên nhân là do hằng ngày không ăn uống đầy đủ, bộ mỗi ngày em đều chụp hình qua loa để lừa gạt tôi thôi hả? "

" Ngày mai bác sĩ sẽ đến kiểm tra, tôi đã xin với giáo viên chủ nhiệm của em cho phép em nghỉ buổi sáng ngày mai rồi. "

Thái độ chuyển đổi cứ như thời tiết ấy, Tề Nhiên hoàn toàn mất vẻ trêu trọc lúc trước, trở nên cực kỳ nghiêm túc, mày hơi nhăn lại nhướng lên, nhìn chằm chằm Lục Khuynh không chớp mắt.

Lục Khuynh nghiêng đầu né đi ánh mắt của hắn, cậu hiếm khi cảm giác được sự áp bách, nhỏ giọng phản bác: " Tôi chỉ mới nhịn ăn có mỗi hôm nay thôi. "

" Lẽ nào em cảm thấy ăn một cái bánh mì, uống một lon nước chính là ăn no sao? "

Tề Nhiên tạm dừng chốc lát, tựa hồ phát hiện giọng điệu của mình quá mức nghiêm khắc nên liền thả nhẹ lại, giọng nói mềm mỏng hẳn đi: " Trẻ nhỏ phải ăn uống đầy đủ, hiểu chưa? "

Lục Khuynh quay đầu nhìn hắn hồi lâu mà chẳng lên tiếng, cứ như đang muốn tìm tòi thứ gì đó trên mặt Tề Nhiên vậy, qua rất lâu sau mới đáp: "  Anh, thật giống với bà của tôi. "

Tề Nhiên nghĩ thầm, tất nhiên rồi, tôi cũng rất thích em.

" Vậy cứ coi tôi thành bà của em đi. "

" Ăn, cơm, thật, no, ch, tôi. " Tề Nhiên làm bộ nghiêm túc nhấn mạnh: " Bạn nhỏ, để tôi nói cho em biết, em đây là đang được coi là vô cớ  bỏ bê công việc đấy biết không? Tôi nhất định phải trừ lương em mới được. Mới ngày đầu đi làm mà đã dám hống hách thế hả? "

Lục Khuynh chớp mắt nhìn hắn, suy nghĩ một chút rồi nói: " ...Tiền đi xe cũng tính sao? "

Tề Nhiên nhìn bộ dạng nghiêm túc của Lục Khuynh, thầm nghĩ đến một tên keo kiệt có tiếng như Phương Hoài Lương chắc chắn sẽ làm ra loại chuyện đòi tiền xe người bệnh thế này, thế là liền cong tít cả mắt: " Tính chứ, còn có phí tổn thất tinh thần của tôi nữa. "

" Phí tổn thất tinh thần? "

" Đúng a. " Tề Nhiên vờ vịt gật đầu: " Em đã dọa tôi sợ gần chết mà giờ còn không cho tôi đòi chút tiền bồi thường nữa? Haizz... bạn nhỏ à, hiện tại em nợ tôi nhiều tiền lắm đó. "

Âm cuối cao kéo dài mang theo ý tứ trêu chọc.

Tề Nhiên ghé sát đầu vào Lục Khuynh, nhìn lỗ tai đỏ ửng giấu dưới mái tóc đen của cậu, kìm chế ý nghĩ muốn xoa nắn nó, hắn ngắm hàng lông mi của thiếu niên, lông mi dài cong cong, lúc rũ mắt lại tạo nên đường cong cực kỳ đẹp, khi hắn dời tầm mắt xuống thì thấy khóe miệng thiếu niên khẽ nhếch lên.

Lục Khuynh mỉm cười, nụ cười đầy ý vị làm sáng bừng cả khuôn mặt cậu lên, thật giống như gió xuân ấm áp.

Tề Nhiên bất giác khẽ run một chút, sau đó dựa vào ghế ngắm nhìn Lục Khuynh, thiếu niên vẫn mỉm cười như cũ, cậu chăm chú nhìn những ô vuông trắng lót sàn của bệnh viện, mặt mày nhu hòa, ngay cả cọng sợi tóc cũng cuộn tròn thành đường cong nhẹ nhàng.

Tề Nhiên dời tầm mắt sang hướng khác, tay vẫn đặt trên thành giường sau lưng Lục Khuynh, hai mắt nhìn chằm chằm bóng đèn sợi đốt trên trần nhà, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì.

Một lát sau, Tề Nhiên nhẹ giọng gọi: " Lục Khuynh. "

Thiếu niên quay đầu về phía hắn: " Vâng? "

" Em, với ba vẫn ổn chứ. "

Lục Khuynh sững người một lúc: " ....Vẫn ổn. "

Tề Nhiên thấy cậu không muốn kể chuyện này, hắn bèn vươn tay xoa xoa đầu Lục Khuynh khiến mái tóc dần cậu trở nên rối loạn.

" Ừm. "

Bầu không khí yên tĩnh trở lại, Tề Nhiên liếc màn hình điện thoại, lảng sang chuyện khác: " Được rồi, sắp 12 giờ rồi, bạn nhỏ phải đi ngủ sớm, mau nhắm mắt lại nào. "

" ...Ngủ không được. "

" Vừa nãy mệt mỏi như thế mà vẫn không buồn ngủ luôn sao. " Tề Nhiên ra vẻ kinh ngạc: " Hay để ca ca đọc truyện cho em nghe trước khi đi ngủ nhé? "

Tề Nhiên vốn tưởng rằng Lục Khuynh nhất định sẽ cự tuyệt, nhưng ai ngờ đâu thiếu niên chỉ nghiêng đầu đáp: " Vâng. "

" ...Rồi, rồi. " Tề Nhiên ngửa đầu suy nghĩ gì đó, bắt đầu kể: " Ngày xửa ngày xưa có một ngọn núi, trên ngọn núi có một ngôi chùa, trong ngôi chùa có ba vị hòa thượng trẻ tuổi... "

" Câu chuyện này xưa lắc xưa lơ rồi. " Lục Khuynh hiếm khi ghét bỏ ngắt lời hắn.

Tề Nhiên bĩu môi: " Bạn nhỏ kén chọn ghê, được rồi, vậy để tôi đổi bộ khác. "

Hắn mở điện thoại lên gõ "Truyện cổ tích dỗ trẻ trước đi ngủ", sau khi tìm được câu chuyện vừa ý mình, lại nhớ đến giọng điệu của Phương Hoài Lương kể chuyện dỗ con gái ngủ lần trước, hắn liền điều chỉnh giọng mình nhẹ giọng lại, nhưng chưa kể được hai câu lại cảm thấy có thứ gì đó chạm vào tay mình.

Hắn cúi xuống nhìn liền thấy Lục Khuynh đã nhắm chặt mắt, khuôn mặt vốn tái nhợt đã khôi phục huyết sắc, có chút ửng hồng, tiếng hít thở chậm rãi phập phồng trong khoảng không trống trải, vững vàng mà yên ổn.

Hắn không khỏi gợi lên nụ cười dịu dàng, chậm rãi dời cánh tay, ngắm gương mặt say ngủ của Lục Khuynh hồi lâu, sau đó tiến lại gần gò má Lục Khuynh khẽ thì thầm: " Ngủ ngon nhé, bạn nhỏ. "

==================================

Translator & Editor: bwijes

Thanks for reading

Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro