chap15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Chân thấy cậu ngẩn người thì hỏi thăm một chút

"Sao vậy?"

Bạch Thời cũng không biết phải trả lời Bạch Chân thế nào cho tốt. Loại chuyện này bình thường cậu có thể mang ra bàn luận chuyện phiếm nhưng Bạch Chân này nhìn bộ dáng thực sự là trong sạch đến vậy...cậu cũng không nỡ vấy bẩn. Vậy nên chỉ cười trừ giảm bớt sự xấu hổ tràn ngập. Nhưng âm thanh kia lấn áp cả giọng cười của cậu. Lập tức mặt Bạch Thời hiện lên cả đống hắc tuyến.

Bạch Chân nhanh ý hiểu được Bạch Thời này là vì cái gì ngây ra như vậy. Cậu cũng rất khó hiểu. Từ trước đến giờ việc này không phải bình thường sao? Bạch Thời sao lại tỏ ra ngạc nhiên đến vậy. Chỉ nghi ngờ một chút nhưng vẫn tận tâm lí giải cho Bạch Thời.

"Bọn họ đang giao hợp." Sau đó mở đôi mắt to tròn trong veo nhìn Bạch Thời.

Cậu đương nhiên biết bọn họ đang làm gì. Sao nhìn mặt Bạch Chân lại có thể tỉnh khô như vậy chứ.

Bỏ việc đó qua một bên. Bạch Chân dẫn cậu đến nhà cũ của Bạch Thời, còn nói cậu đã vắng mặt hơn 1 năm rồi, họ rất mong nhớ cậu. Trên đường về nhà đi qua rất nhiều người, đều là thỏ, mạnh mẽ cường tráng có, mềm mại dịu dàng có, nhưng đều nhìn cậu với bộ dạng ngạc nhiên không thể tin nổi. Rất nhanh thông tin cậu từ cõi chết trở về đã lan đến cả làng đều biết.

Dừng lại trước một ngôi nhà có đám dây leo quấn quanh cửa sổ, rõ ràng là đắp lên bằng đất nhưng nhìn xinh đẹp vô cùng. Bạch Chân gõ cửa, rất nhanh có một người phụ nữ trẻ tuổi ra mở cửa. Vừa nhìn đến cậu, đôi mắt xinh đẹp ấy liền ập nước, lao đến ôm chầm lấy Bạch Thời làm cậu không biết làm sao. Bạch Chân đứng một bên cũng không kìm nổi nước mắt "cậu và mẹ lâu không gặp nhau nhất định là có nhiều chuyện tâm sự. Mình về nấu chút súp cà rốt, chút nữa mang sang cho cậu. Tạm biệt." Sau đó liền xoay bước tiến về ngôi nhà gần đó.

Thì ra người phụ nữ này là mẹ của Bạch Thời. Nhìn trẻ thật đó, chắc là mang thai Bạch Thời sớm.

"Con ở bên ngoài chắc phải chịu khổ cực nhiều. Mau vào nhà đi."

Bước vào nhà Bạch Thời càng đớ người. Bên trong có cả một đống, một nùi thỏ con, có mấy đứa đã lớn tầm 10 tuổi, có cả những đứa tầm tầm như cậu. Đi qua đi lại trong nhà. Một con người sống trong xã hội hiện đại như cậu ngay lập tức gặp đả kích với kế hoạch hóa của cái gia đình này.

Sau khi được giới thiệu là người anh trai đi xa mới về, cả một đám nhóc chít chít lao về phía cậu đòi chơi cùng, mẹ của Bạch Thời thấy vậy cũng cười lớn, hôm nay là ngày vui nhất trong cuộc đời của cô, cô cứ nghĩ bản thân đã mất đi đứa con cả này rồi. Nhưng nay lại quay về không mất mát gì, lành lặn làm cho tim người mẹ như cô trở nên ấm áp. Hôm nay phải làm thật nhiều đồ ăn ngon cho Thời Nhi! Sau đó bước vào nhà bếp.

Bạch Thời bị đám nhóc quấn lấy không để ý ở góc cầu thang có một ánh mắt nhìn mình đầy nghi ngờ.

**

Buổi tối lúc bố thỏ xong việc bên ngoài trở về, lại là một màn người thân lâu ngày gặp lại, tràn ngập yêu thương, một bữa ăn cứ ngọt ngào mà trôi qua. Ấm áp đến nỗi Bạch Thời rơi nước mắt. Cậu cũng nhớ cha mẹ của cậu.

Sau bữa cơm lại cùng mẹ thỏ trò chuyện, hỏi cậu lâu nay sống bên ngoài như thế nào. Có gặp gì nguy hiểm không, tại sao lại gầy như vậy..v.v.. Bạch Thời đều mạch lạc mà trả lời làm giảm bớt lo lắng trong lòng cô.

Mấy ngày sau, sáng ra ngoài cùng Bạch Chân chăm sóc ruộng rau, đi múc nước suối. Buổi tối về nhà ăn cơm mẹ nấu, bình yên vô cùng. Nhưng Bạch Thời cũng nhận ra cái nhìn không mấy thiện cảm từ đứa em trai chỉ sinh sau mình vài giây nhưng cao hơn cậu gần cả cái đầu. Bạch Thời rất thắc mắc. Sau cùng hẹn đứa em này sau bữa tối nói chuyện một chút.

Thực sự sau bữa tối, hắn liền đi theo cậu lên mái nhà ngồi. Cả hai ngồi nhìn trăng sao, khá lâu rồi cũng chẳng ai nói gì. Bạch Thời mở lời trước.

  "Tại sao em lại nhì..." chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn cướp lời.

"Anh thật ra không phải Bạch Thời."

Bạch Thời ngớ ra. Nó nói gì vậy? Cậu chính là cậu. Nói cậu không phải Bạch Thời là ý gì. Chưa để cậu hỏi lại hắn tiếp tục nói.

"Anh không phải anh trai tôi."

  Cậu cũng đang rất nghi ngờ đây. Đột nhiên có người nhận là cha mẹ cậu, rồi đối xử tốt với cậu. Tuy biết không phải là thật nhưng cậu vẫn muốn đắm chìm trong tình thương yêu ấy.

"Tại sao em nghĩ như vậy?"

"Anh của tôi cao hơn anh." Hắn không nhanh không chậm nói. Này là đang kì thị người lùn à? Bạch Thời bất bình, cũng thấy câu trả lời thật ngốc nghếch.

"Tính cách cũng không giống."

Bạch Thời nhíu mày. Nói tiếp đi, cứ dừng ngắt như vậy cậu nghe cũng thấy khó chịu.

"Tuy anh ta không quá lớn nhưng mang cho người khác cảm giác rất an tâm. Lại rất quyết đoán, mạnh mẽ. Cũng vì vậy mà tên Bạch Chân liền nguyện sống chết bám theo anh ta. Nhìn một cái cũng thấy yêu quý."

"Còn tôi thì sao?"

  Bạch Phỉ quay qua nhìn cậu, nhếch miệng một cái rồi quay đi.

"Nhìn anh liền muốn đè."

Đây là ý gì? Biết là vẻ bề ngoài quan trọng nhưng đừng quá đáng vậy được không? Bạch Thời trong lòng tuôn trào.

"Cậu bình thường đều nhìn tôi với ánh mắt như muốn giết người. Nhìn thôi cũng biết cậu là tên khó ở."

  "Vẫn hơn người ai nhìn cũng muốn đè."

Bạch Thời ngay lập tức cãi lại.

"Cậu không đè tôi." Sau đó nhận được sự trầm mặc cùng ánh nhìn sắc lẹm của Bạch Phỉ, khí tức ngạo mạn vừa phồng lên của Bạch Thời lập tức xẹp xuống như bóng bị xì hơi.

"....nhỉ?" Bạch Thời lí nhí hỏi lại.

"Không ngoại lệ." Cuối cùng hắn cũng trả lời. Nhưng câu trả lời này lần nữa đưa không khí trở lại trầm mặc.

"Đùa thôi."

"..." đéo vui nhé. Bạch Thời cũng không hiểu cậu hỏi hắn cái vấn đề này làm gì. Liền chuyển chủ đề lại việc anh trai thật giả.

"Vậy tại sao Bạch Chân, còn có cha mẹ đều không nhận ra, chỉ có cậu nhận ra?"

"Tên đó yêu đến ngu rồi, làm sao nhận ra? Còn cha mẹ đau lòng anh trai tôi, chỉ một chút hy vọng là anh, bọn họ dám buông sao?"

"Tôi với anh ta trước đây thứ gì cũng tranh giành với nhau, cũng không quá yêu quý. Người trong chăn sao biết chăn có rận."

"Vậy là bọn họ đã biết tôi không phải con trai cả của họ?" Cậu cảm thấy mất mát. Đã lâu lắm cậu mới cảm nhận được tình yêu của cha mẹ.

"Bọn họ không muốn nhận ra nên anh yên tâm đi." Giống như một câu an ủi nhưng lại làm cho Bạch Thời cảm thấy thật khó chịu.

"Trên này gió to, đi xuống thôi." Bạch Phỉ nhảy xuống cái thang ở cạnh đó, nói vọng lại.

"Anh cũng mau xuống đi. Cái thân yêu ớt của anh cẩn thận có cơn gió thổi đi mất. Tôi cũng không muốn mất anh trai thêm lần nữa."

Cái tên này bị gì vậy. Bạch Thời nhăn mặt nhưng cũng nhanh chóng trèo xuống theo. Trên này lạnh chết cậu.

__________________________________

Chap sau gặp lại anh Lang

Dẫn chuyện khá dài dòng với nhàm nhưng vẫn mong tym tym của mn❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro