chap16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày nắng vàng rực rỡ. Bạch Thời theo chân Bạch Chân đi đến ruộng chăm sóc và thu hoạch rau củ cung cấp cho dân làng. Vài ngày trước mấy củ cà rốt có mỗi mẩu, toàn lá nhưng sau trận mưa hôm kia, tất cả phát triển củ nào củ nấy đều to lớn, phải bằng cổ tay của Bạch Thời.

Cậu cùng Bạch Chân thấy vậy rất vui, càng hăng hái thu hoạch. Nhưng chưa được nửa luống đã cảm thấy mệt rã rời. Bạch Thời trước giờ chưa từng làm việc nặng, giờ mới lao động được một chút đã thở hồng hộc. Quay sang Bạch Chân, thấy cậu chân tay liến thoắng, làm việc nhanh gọn, Bạch Thời thầm khen ngợi trong lòng 'thật giỏi'.

Ngay lúc Bạch Thời định quay ra làm tiếp thì Bạch Chân lại quay qua nhìn cậu. Tình cảnh có chút luống cuống, giống như Bạch Thời nhìn trộm người ta xong bị phát hiện, liền quay đi vì ngại ngùng. Bạch Thời dở khóc dở cười, tính giải thích nhưng cái việc này có gì cần phải giải thích chứ...người ta cũng quay sang chỗ khác rồi. Bạch Thời để ý được vành tai vốn trắng muốt của Bạch Chân dần trở nên hồng thẫm, lan ra cả tai.... Rồi xong, bị hiểu nhầm rồi.

Tiếp sau đó, hai người làm việc trong cái không khí xấu hổ này được một lúc. Bạch Thời để ý, thi thoảng Bạch Chân lại quay ra nhìn cậu, sau đó lại xấu hổ cúi mặt. Cứ lặp đi vài lần như vậy cho đến khi nhổ xong được hai luống, Bạch Thời cũng không ý kiến.

Mắt thấy mặt trời đã lên đỉnh, hai người liền đi vào căn chòi nghỉ trưa để đến chiều tiếp tục làm việc. Uống một miếng nước, Bạch Thời đưa lưỡi liếm liếm, vị nước ở đây thật là ngọt, giống như vị cà rốt vậy.( au ghét cà rốt vl...vị cứ lợ lợ sao ớ?

"A Thời..." Bạch Chân ngồi ở cái sạp đối diện ngước mắt lên nhìn Bạch Thời, bộ dáng muốn bao nhiêu ngoan ngoãn thì có bấy nhiêu.

Bạch Thời quay qua nhìn cậu, như muốn hỏi 'có chuyện gì?'

Bạch Chân ngại ngùng lôi trong túi vải giắt bên lưng ra một sợi dây, ở giữa có môt viên châu nhìn lấp lánh lấp lánh, là màu đen tuyền, cùng màu với bộ lông của cậu.

"Trước đây đã muốn tặng cho cậu, nhưng đều bị lỡ. Để tôi đeo lên cho cậu."

Cái vòng này nhìn tuy đơn giản nhưng lại rất xinh đẹp, Bạch Thời để ý trên cổ của bố cũng đeo một cái tương tự nhưng màu nâu đất, mấy bác trai gần nhà hầu như ai cũng có... gần như ngờ ngợ biết được ý nghĩa của cái vòng. Nếu đã biết được ý nghĩa của nó cậu liền không thể nhận, cậu vốn không phải người mà Bạch Chân yêu, cậu đối với Bạch Chân cũng chỉ dừng lại ở tình bạn.

Nghĩ vậy Bạch Thời liền ngẩng đầu lên, rời mắt khỏi sợi dây, toan  từ chối với Bạch Chân. Nhưng lúc cậu ngẩng lên ngay vừa lúc Bạch Chân nhón người lên, hai tay còn chưa kịp cố định sợi dây chuyền mà chỉ mới bám ở vai Bạch Thời. Mặt hai người đối diện ở khoảng cách rất gần, còn có thể cảm nhận được nhịp thở của đối phương.

Bạch Chân đã mặt đỏ đến tận tai nhưng vẫn duy trì ở tư thế này, mắt nhìn chằm chằm Bạch Thời, miếng vô thức nuốt nước miếng. Dần dần tiến gần đôi môi đến môi  Bạch Thời. Cậu đợi chờ cũng lâu rồi, tuổi thọ loài của cậu vốn thấp nên hơn một năm nay đối với cậu giống như là mấy năm lận. Cậu đợi chờ lời hứa của con người này, chờ ngày người đó quay lại sống với cậu những năm tháng còn lại. Cuối cùng người cũng quay lại, tuy có chút khác lạ khó nói, tính cách cũng thay đổi, nhưng Bạch Chân biết ông trời đã thương xót cho cậu, trả người ấy lại nên cậu nhất định sẽ giữ thật chặt, không xa rời nhau thêm lần nữa.

Đang lúc hai bờ môi sắp chạm nhau thì từ phía rìa bên kia của ngôi làng vọng lên tiếng hét thất thanh, cùng với âm thanh đồ vật va chạm nhau, vang lên chói tai.

Bạch Thời tỉnh táo lại, đẩy Bạch Chân ra, nhanh chân chạy ra khỏi căn chòi, nói vọng lại "cậu ngồi yên đây, tôi ra ngoài xem có chuyện gì."

Bạch Thời chạy ra khỏi đó, phía sau vọng ra tiếng gọi của Bạch Chân "A Thời...." về sau Bạch Thời thật hối hận, vì sao không đưa Bạch Chân theo mà lại để cậu ở đó một mình. Phải biết rằng, căn chòi ấy gần với lối chính để vào làng nhất.

Bạch Chân quơ được một khúc gỗ, nhanh chân chạy về phía người dân sinh sống, khung cảnh toán loạn, đồ đạc ngổn ngang. Cả một đám thỏ chén lấn xô đẩy nhau mà chạy loạn. Bạch Thời túm được một ông lão, chưa kịp hỏi han gì thì đã bị ông ta thét vào mặt..

"Thiên địch!!! Thiên địch tới rồi!"

Sau đó liền giằng khỏi tay của Bạch Thời chạy biến mất tăm.

'Thiên địch?'.... thiên địch của thỏ?  SÓI!!!!

Ngay lúc đó phía sau lưng của Bạch Thời vang lên tiếng cười của loài ăn thịt.

"Chị dâu. Lâu ngày không gặp còn nhớ bọn đàn em này không?" Nối sau đó là hàng loạt tiếng cười hùa theo sau.

Bạch Thời chợt lạnh lẽo, đây không phải nỗi sợ hãi của cậu trước kia sao? Sao bọn họ lại ở đây? Bạch Thời lùi lại phía sau, đám sói kia cũng tiến thêm mấy bước.

"Sao..sao các người tìm được nơi này?"

Giống như không nghe thấy câu hỏi của Bạch Thời, nhìn cậu với ánh mắt đùa cợt, giả vờ than khổ.

"Chị dâu làm đám đàn em này thật khổ. Đại ca giống như muốn làm thịt bọn này luôn vậy~"

Đại Lang? Sao hắn không ở đây...

Như nhìn ra được tâm tình của Bạch Thời, tên cầm đầu vài con sói ở chỗ này lại lên tiếng.

"Chị dâu cũng nhớ đại ca lắm đúng không? Anh ấy đi từ cổng chính, chắc hiện tại cũng sắp t..."

Cổng chính? Bạch Chân!!! Chưa để tên kia nói hết Bạch Thời đã chạy thẳng về phía căn chòi chỗ Bạch Chân. Chỉ nghe đằng sau vang lên mấy tiếng đùa cợt.

"Gấp đến vậy sao? Đúng là 'thỏ' haha..." (thỏ chắc mn cũng hiểu là cái j nhợ :3)

Trên đường chạy đến đó, Bạch Thời quả thật gặp một đám sói, nhưng không có bóng dáng Đại Lang ở đó. Thấy bóng dáng Bạch Thời chạy qua, cả đám nhìn nhìn đầy âm trầm không lộ ra dáng vẻ đùa cợt như những tên đã tiến vào tận trong làng.

"Có cần bắt lại không? Nó bị thương hay chạy mất thì tao cũng mất cái tai còn lại." Một tên liếc nhìn Bạch Thời chạy qua, huých huých đám sói, khuôn mặt đầy những vết sẹo, trên đầu chỉ còn một cái tai hơi giật giật nhìn qua có chút buồn cười.

"Không phải đại ca vẫn còn ở chỗ đó sao? Cũng còn mấy tên ở lại mà sợ gì. Mày động vào nó lại rước họa vào." Nói xong thì lôi tên cụt tai cùng đám còn lại đi.

Bạch Thời thấy không có Đại Lang cùng đám kia thì càng sợ hãi, cũng không quan tâm bọn chúng vì sao không giữ cậu lại, chỉ mong hắn đừng làm gì Bạch Chân, cậu vẫn muốn giữ lại chút kí ức xinh đẹp khi ở bên hắn, chứ không muốn nhìn lại hình ảnh một con thú khát máu.

Lúc Bạch Thời chạy đến căn chòi, cậu hoàn toàn mất hết hy vọng. Bốn phía của căn chòi nghỉ là bốn tên sói trông giữ, cửa chính lẫn cửa bên để vào trong đều có người trông giữ. Bọn chúng mặt không biểu tình mặc Bạch Thời đến gần. Cậu run rẩy đưa tay lên đẩy nhẹ bức mành vải ở cửa chính căn chòi. Mặc dù đã đoán được trước nhưng hình ảnh trước mắt thật sự khiến cậu chấn động đến hô hấp cũng không dám. Bạch Thời như quay trở lại đêm trăng tròn ấy. Người đàn ông cậu yêu tay đầy dịch đỏ, trên đó còn có một quả tim chưa kịp lạnh.

Đại Lang lạnh lùng quay đầu lại, Bạch Chân dựa vào tường từ từ trượt xuống, trước ngực là một cái hố sâu hoắm chết chóc.

Bạch Thời mở miệng nhưng không thể nói nên câu nào, trợn mắt nhìn bóng dáng nhỏ bé mất đi sự sống, người chỉ mấy phút ngắn ngủi trước muốn đeo vòng cổ cho cậu, giờ lại lạnh băng nằm ở đây. Mà người làm ra việc này lại là người cậu muốn quên nhưng không thể quên này.

Đại Lang cầm trái tim của Bạch Chân tiến dần về phía cậu. Bạch Thời lắc đầu lùi lại phía sau.

"Nó nói nó yêu em từ tận trái tim. Ta chỉ muốn nhìn một một chút xem là thật hay giả."

Hắn tự nói tự trả lời.

"Đáng tiếc, nó nói thật. Nên nó đáng chết." Vừa dứt lời Đại Lang liền mạnh tay bóp nát quả tim trong tay, máu thịt lẫn lộn theo kẽ tay chảy xuống nhuốm đỏ cả đất.

Bạch Thời cuối cùng cũng rơi nước mắt. Tại sao phải đối xử với cậu như vậy?

__________________________________

Xin lỗi Bạch Chân😢

Dạo này đang cày bộ Á Nô ngược thấy mọe luôn nên bị chi phối cảm xúc ớ. Xin lỗi thêm lần nữa hmu

Mà ai biết mấy bộ ngược tâm mà có kết HE thì cho e xin với ạ.

Tym tym❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro