Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Thời mơ màng tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Mùi vị sau trận hoan ái xộc vào mũi thực nồng, phía sau cũng dính nhớp khó chịu. Hậu huyệt hiện tại chính là mất cảm giác luôn rồi, eo như gãy ra nên cậu đành nằm úp xuống cho bớt thống khổ.

Đây là lần đầu tiên của cậu, cảm thụ từ đầu đến cuối cảm giác điên cuồng nóng bỏng....

Lúc đầu không thể thích ứng với thứ thô to như vậy, nhưng sau đó trong cơ thể như dấy lên ngọn lửa, lan ra từ nơi hai người kết hợp. Cơ thể mất tự chủ, bị chèn ép đến phát điên.

Ngẫu nhiên hắn sẽ ghé sát vào tai cậu nói mấy câu thô tục, những lúc như vậy cậu cảm thấy bản thân nan kham, trần trụi cực điểm. Hậu huyệt sẽ càng co rút, nuốt tính khí hắn sâu hơn một chút. Thân thể nhũn ra thành bãi nước xuân.

Nhưng hắn thực quan tâm đến cảm thụ của cậu, tuy lần đầu nhưng vẫn khiến cậu cảm nhận được sung sướng cực điểm, đau đớn trước đó đều bị quét sạch không còn một chút.

Bạch Thời bị hắn dằn vặt cả đêm cũng bắn đến 5 lần. Sau đó bị sung sướng to lớn ập đến mà ngất đi. Rồi lại bị sung sướng tỉnh. Trải qua vài lần như vậy hiện tại cậu mỏi mệt đến không nhấc nổi tay lên nữa.

Bạch Thời không muốn nhớ lại thực nghiệm kia. Cảm thấy thực xấu hổ....

Tên kia hung hăng làm cậu không biết mệt, thường xuyên trêu chọc cậu đến khóc huhu. Mọi khí lực của cậu đều bị hắn vắt khô.

Sau đó nữa, tên thủ lĩnh còn bế cậu di chuyển mọi nơi trong hang động để làm. Giờ nhìn chỗ nào cũng hiện ra hình ảnh hắn đặt cậu dưới thân mà hung hăng thao. Khi thì ở cửa hang, khi lại bị dựa vào tường, còn bị bế bổng mà đâm từ đằng sau trong ánh trăng soi rõ mọi biểu cảm trên khuôn mặt thấm đẫm nước mắt sung sướng của cậu.

Những cái đó còn không tính đi, khiến cậu thẹn đến không chịu nổi là hắn còn lôi cậu ra một thân cây dưới vách đá, ép cậu vào đó mà từ đằng sau..... Thân cây lắc lư đến kịch liệt, vang lên mấy tiếng két két như sắp đổ.

Ép cậu kêu lớn một chút, rên lớn tiếng một chút, nói cậu gọi tên hắn.....Đại Lang.

Hắn không ngại nhưng cậu ngại được không? Chỗ này cũng đâu có cấm động vật qua lại. Nhỡ như mấy loài động vật bé nhỏ đi qua không phải sẽ bị dọa sợ sao? Nhỡ mấy tên đàn em của hắn đi qua có phải sẽ mất mặt sao? Tên Đại Lang mặt dầy đó!

Đang rủa thầm trong lòng thì Đại Lang đã từ cửa hang đi vào, trong tay lôi xềnh xệch cái bao gì đó thật lớn.

Hắn khuất sáng nên nhìn như đang tỏa hào quang vậy. Từ hôm qua đến giờ, hiện tại Bạch Khởi mới nhìn rõ hắn. Làn da xám tro của loài sói thêm những khối cơ không quá to lớn nhưng lại rất vừa mắt. Tóc tùy ý vuốt ngược ra sau, vài sợi tinh nghịch vất vương trước trán làm cho người khác một cảm giác dũng mãnh của người thủ lĩnh.

Hắn như ngọn lửa vậy, nhiệt huyết bùng cháy thiêu đốt Bạch Thời không còn một chút.

Lông mi của hắn thật dài, mày kiếm thật đậm, đuôi mắt hẹp dài nếu cười lên nhất định rất mị hoặc.

Bạch Thời miên man nghĩ bộ dáng này của hắn nhất định đã lừa rất nhiều nữ nhân mê mệt rồi.

Cậu không khống chế nhìn hắn nhiều một chút lại thêm một chút... thấy Bạch Thời như vậy, trên khuôn mặt hắn hiện rõ vẻ sủng nịch.

"Thế nào? Có phải thấy ta rất soái nên muốn cùng ta cả đời cùng một chỗ đi?"

  Đại Lang đi vào đặt bao cà rốt xuống. Vì để con thỏ của hắn vui mà đã chèn ép lũ đàn em đi đến tận vùng bên tìm kiếm bởi bọn hắn sống ở núi đá kiếm đâu ra cà rốt cho tiểu thỏ.

Khi phát hiện Bạch Thời nhìn hắn đến mê mẩn, tâm hắn thật vui. Tại sao nhóc thỏ của hắn lại khả ái vậy chứ? Trước đó sao hắn không tìm thấy cậu sớm hơn nhỉ.

Hắn chợt nhớ đến trận mây mưa hôm qua. Hắn đã nói muốn lưu Bạch Thời lại, không biết do thật tâm hay vì mê mang mà cậu đã đồng ý. Nhưng cũng chẳng sao cả, dù sao em cũng không trốn được. Nếu dám trốn thì liền mang em về trói lại, cả đời chỉ được quấn lấy hắn.

Đại Lang biết Bạch Thời thực sợ hắn. Cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Có lẽ đơn giản vì hắn là loài ăn thịt mà cậu nằm trong chuỗi thức ăn của hắn.

Sẽ không sao! Hắn tin rồi một ngày cậu sẽ cởi bỏ toàn bộ lo lắng mà an an ổn ổn vô lo vô nghĩ đứng cạnh hắn thôi.

Bạch Thời cố gắng áp chế cái eo như muốn gãy ra mà nhướn người dậy một chút, vươn đôi mắt trong veo nhìn Đại Lang.

Hắn vui vẻ lôi một củ cà rốt ra trước mặt cậu.

"Cho em! Có phải rất thích không? Hửm."

Thích cái rắm ấy! Nhìn mấy củ này đi, còn dính đất này. Cậu tuy là thỏ nhưng trước đó vẫn là người nha. Ăn uống sạch sẽ là hàng đầu của bảo vệ sức khỏe nhân loại nha. Cậu vốn dĩ thích ăn thịt ghét ăn rau đó.....mà sao mấy củ cà rốt nhìn thật ngon...thật muốn gặm gặm.

Lắc lắc đầu lấy lại lí trí, Bạch Thời ngước lên nhìn hắn.

"Thật bẩn! Không ăn!"

Đại Lang như giác ngộ được điều gì, lập tức lấy một củ lên xoa xoa chùi chùi. Xong việc nở nụ cười sáng chói đưa cà rốt cho Bạch Thời.

Cậu ghét bỏ cầm lấy gặm gặm. Bộ dáng hiện tại muốn bao nhiêu manh có bấy nhiêu.

Hắn không cầm được mình vươn tay xoa xoa mái tóc bông bông của cậu.

"Em có nguyện ý cạnh ta cả đời?"

Cậu dừng lại nhìn hắn nhưng không nói gì cả.

"Ta sẽ bảo vệ em cả đời."

"...."

"Ngày nào cũng có cà rốt ăn"

"Anh sẽ ăn thịt em sao?"

Hắn hơi sửng sốt. Hắn đoán đúng, cậu sợ sệt hắn.

"Sẽ không"

"Vậy...vậy lỡ như anh quá đói sẽ ăn thịt em..."

"Bọn anh không ăn thịt thỏ."

Đại Lang mở to mắt nói dối. Chỉ cần cậu đồng ý là được, sau này ăn sẽ không để cậu thấy.

"Vậy..vậy sau này phải tốt với em đó." Cậu lí nhí nói nhưng đủ để tên thủ lĩnh nào đó nghe thấy.

Hắn vui mừng lao ùm lấy cậu hôn lên khuôn mặt trắng nõn.

"Không được nuốt lời!"

"Được! Không nuốt lời"

__________________________________

Tưởng cứ như v mà happy ending sao? Đây là truyện np đó. Ủng hộ truyện cho mình bằng 1 sao và bình luận góp ý để mình khắc phục lỗi viết truyện nhé.

Tym tym❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro