chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày cậu đồng ý với Đại Lang ở cạnh bên hắn đã là gần 1 tháng. Hắn thực sự giữ lời hứa, bảo vệ cậu thật chu toàn. Cũng không thấy hắn đi bắt những động vật nhỏ, thật tò mò là hắn làm cách nào sống qua ngày.

Một ngày của cậu trôi qua cũng không quá nhàm chán. Sáng xem hắn huấn luyện đám sói chiến, chiều xem hắn dậy đám sói nhỏ vồ mồi, buổi tối cùng hắn ấm ấm áp áp. Cũng không phải tìm cà rốt để ăn mà tự được dâng sẵn.

Chỉ là ánh mắt của mấy thành viên trong đàn sói nhìn cậu có chút đáng sợ. Từ đám sói nhỏ đến mấy con nhìn hung mãnh đó làm Bạch Thời hơi sợ hãi. Nhưng lâu như vậy không xảy ra việc gì nên cậu cũng coi như bản thân nghĩ quá nhiều.

Đại Lang tuy bận nhưng luôn về hang đúng giờ.

Nói chung là cậu được hắn sủng đến quên trời đất.

Đêm nay trăng thật sáng, sau một hồi mần qua mần lại cậu bị hắn ép đến mệt chết rồi. Thế nhưng lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được, Bạch Thời quyết định nhắm mắt đếm cừu nhỏ. Một con hai con ba con....một trăm con...hai trăm con...cũng chẳng thể ngủ.

Bạch Thời đang rối muốn chết thì bên tai vang lên tiếng sột soạt. Một giọng nói quen thuộc khẽ cất.

"A Thời, em ngủ chưa?"

Cậu quyết định im lặng. Chẳng nhẽ hắn cũng không ngủ được như cậu ư? Quả nhiên là tâm linh tương thông. Sau gần 1 tháng bên nhau, cậu cũng bỏ đi sự nghi ngờ đối với hắn.

Cậu cảm nhận được đôi môi nóng rực đặt lên trán mình. Sau đó là một trận tiếng sột soạt khi ngồi dậy rồi tiếng Đại Lang bước đi xa dần.

Bạch Thời mở mắt, chớp chớp vài cái rồi ngồi bật dậy. Cậu muốn xem hắn muộn như vậy rồi còn chạy đi đâu vậy.

Len lén chạy theo, bước chân của cậu thật nhỏ bước bước cũng không phát ra bao nhiêu tiếng động, một phần cũng là không muốn Đại Lang phát hiện.

Đi đi một hồi, Bạch Thời thấy hắn đi vòng ra sau vách đá, xuống tận chân núi. Đi xa vậy là gì a? Bình thường hắn vẫn không cho phép cậu xuống, nói gì mà có hổ rồi mấy thứ ăn thịt rất đáng sợ.

Cứ đi như vậy vượt qua mấy vách đá che chắn mà thành công không bị phát hiện. Nơi Đại Lang đi tới đã có vài tên nhìn rất quen đứng ở đó, hình như là người trong tộc. Bạch Thời đứng nép vào mỏm đá thật lớn len lén nhìn.

"Đại ca! Đêm nay anh đến thật muộn, bọn em đói muốn chết rồi!"

Một tên trong đám lôi xềnh xệch thứ gì đó ra ném ùm xuống đất,nhăn nhó nói với Đại Lang.

Bạch Thời cố nheo mắt nhìn thứ đó là gì. Ánh trăng đêm nay thật sáng, soi rõ mọi ngóc ngách. Cậu phát hiện đó là một cái xác. Hừm...tai cũng thật dài...là thỏ!!!

Cậu có một chút dự cảm chẳng lành. Lạnh lẽo nhìn đám sói tiếp theo sẽ làm gì.

"Xử lí nhanh một chút! Em ấy dậy không ta sẽ sợ hãi." Cậu nghe thấy Đại Lang lạnh lẽo nói.

"Ây~ đại ca thật quan tâm con thỏ đó nha."

"Haha"

Một loạt tiếng trêu đùa vang lên.

"Nếu như hắn biết đại ca cùng chúng ta xuống đây làm thịt đồng loại hắn thì không biết sẽ có vẻ mặt gì đây? Haha"

Âm thanh bên tai như ù đi. Giờ vào tai Bạch Thời là một loạt âm thanh cắn xé, đùa giỡn đáng sợ.

"Mày nên im lặng trước khi tao xé nát cái miệng hôi thối của mày!"

"Đại ca đừng nóng! Đừng nóng! Em lỡ miệng thôi mà hì hì"

Bạch Thời cố gắng trấn an bản thân đây chỉ là mơ, Đại Lang sẽ không lừa dối cậu, ló đầu ra khỏi mỏm đá.

Cậu lập tức chết lặng. Nếu như một con sói ăn thịt một con thỏ có lẽ Bạch Thời chỉ thấy thương cảm cho con thỏ một chút chứ không hơn. Nhưng hiện tại đám sói đó mang hình dạng con người, răng nanh dài nhọn hoắt xâu xé cái xác có tai dài hệt như cậu chỉ khác đó là màu nâu ra từng mảnh ngấu nghiến.

Ánh trăng sáng giờ như làm cho cảnh tượng đó càng thêm ghê rợn. Ánh mắt cậu nhòe đi, nỗi khiếp sợ khiến nước mắt cậu từng dòng từng dòng tuôn ra. Mồ hôi túa ra như nước, lạnh lùng đến đáng sợ.

Cậu thấy Đại Lang trong đó. Khuôn mặt, bàn tay hắn dính đầy máu, giống như ác quỷ từ địa ngục đến đòi mạng vậy. Có lẽ đây mới thật sự là hắn, những thứ cậu thấy trước đây chỉ là vỏ bọc bên ngoài.

Bạch Thời từng suy nghĩ, có lẽ cậu là ngoại lệ, có lẽ hắn sẽ vì cậu mà thay đổi nhưng cậu đã sai lầm. Cậu nhận ra hoàn cảnh của cậu nguy hiểm đến nhường nào. Có lẽ hắn sẽ không ăn thịt cậu nhưng đám đàn em của hắn thì sao? Hắn cũng sẽ không vì cái chết của cậu mà giết đi anh em của mình. Rồi một ngày nào đó hắn chán ghét cậu thì sao? Cậu không phải sẽ giống con thỏ nâu kia bị xé ra từng mảnh đi?

Bạch Thời ôm chặt miệng nén tiếng khóc đau đớn phát ra. Cố gắng chạy thật nhanh thoát khỏi nơi đáng sợ này. Thoát khỏi cái tên làm cậu rung động.

Đại Lang phát hiện có tiếng động liền đình chỉ động tác. Đám sói thấy hắn như vậy cũng dừng lại

"Đại ca? Sao vậy?"

Hắn híp mắt lại suy nghĩ. Đột nhiên đồng tử giãn ra. Không ổn! Đại Lang lấy cánh tay quệt bừa vết máu còn dính trên miệng mà chạy thật nhanh về hang. Hắn thầm niệm "xin em vẫn ở đó! Xin em!"

Thẫn thờ nhìn ổ nằm trống không, chẳng vương chút hơi ấm
Hắn biết chuyện này không xong rồi.

Đánh hơi dấu vết Bạch Thời để lại, hắn chạy đi tìm cậu. Hắn muốn cậu nghe hắn giải thích một chút, muốn cậu cho hắn một cơ hội chứ không phải lạnh lùng bỏ đi như vậy.

Bạch Thời chạy mãi chạy mãi, đôi chân trần đã rướm máu cho dẫm mạnh lên đá, nhưng cậu không quan tâm. Cậu vấp ngã thật nhiều nhưng vẫn không dừng lại, đứng dậy tiếp tục chạy.

Cậu nghe thấy tiếng tru của hắn, Bạch Thời biết hắn sắp đuổi đến rồi. Cậu muốn quay lại, cậu thật tủi thân. Muốn hắn hôn cậu ôm cậu , dỗ dành cậu. Nhưng không thể. Vì cậu sợ.

Càng chạy, đám cây cối càng rậm rạp, dưới chân cũng không còn là sỏi đá nữa mà là lớp lá khô chồng chất. Đám bụi gai đâm vào cậu, máu tươi rướm ra đau đớn. Xin anh đừng đuổi nữa. Em đau!

Bỗng bước chân của cậu hụt xuống, cả thân mình ngã nhào vào một cái hố nho nhỏ, giống như cái tổ vậy. Đau đớn mệt mỏi, cậu thiếp đi. Đám lá khô bị cú ngã của cậu làm bay lên rồi che kín cơ thể cậu. Bạch Thời hòa vào màn đêm trong khu rừng rậm rạp.

Đại Lang cũng đã đuổi đến, hắn chạy vào trong rừng, nơi này thật hỗn tạp, mùi vị ẩm mốc che đậy đi mùi của cậu. Hắn không thể xác định được cậu đi về hướng nào.

Thả chậm lại tốc độ, đi về phía trước, bắt gặp một con rắn đang cuộn mình ngủ say bên gốc cây lớn. Hắn toan bước lại gần, thì con rắn đó đột nhiên mở mắt, ánh vàng lóe ra, miệng phát ra những tiếng " xi xi" đe dọa.

Đại Lang dừng lại, không bước tiếp. Hắn chỉ muốn tìm người chứ không phải động thủ.

"Ngươi có thấy một con thỏ đen chạy qua đây hay không?"

"...." con rắn trừng trừng mắt nhìn hắn như thể muốn đuổi người.

"Ta hỏi ngươi đó!"

"...."

"Ngươi bị câm sao?"

"...." lần này con rắn đứng thẳng người dậy, một bộ dáng như sắp đánh người.

Đại Lang thấy không thể hỏi được gì thì đành quay bước, thở dài. Hầy! Bạch Thời sao em không chịu nghe ta giải thích đây.

Thấy Đại Lang đã đi xa, con rắn bước về phía sau cách chỗ hắn nằm chỉ 3 gốc cây, có một thân ảnh nhỏ nhắn lấm lem đang nằm trong ổ của hắn trầm mặc không nói gì.

__________________________________

Thêm một nhân vật mới rồi đó nha. Cho mình 1 sao và bình luận để ủng hộ nha
Tym tym❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro