Cẩu huyết #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩu huyết #3

Lại nói về công kinh điển trong một tiểu thuyết cẩu huyết: đẹp giai, khoai to, nhà giàu, đào hoa đào quả, và cái chúng ta thường gặp là ảnh phải LÃNH HUYẾT VÔ TÌNH. Tất nhiên tôi không quy chụp ai hết, các vị tác giả đại nhân nếu có đọc được dòng này hãy tha thứ cho kẻ ăn mì ăn liền quanh năm để rồi ức chế nhịn không nổi mới viết ra thiên văn cẩu huyết này nha.

Công của chúng ta, họ Lãnh, bằng hữu đã thấy lãnh huyết vô tình chưa, nếu chưa thì tên ảnh là Vô Tình, ok lãnh huyết vô tình rồi chứ? Sao cơ, vẫn thiếu chữ huyết? Đừng có đùa tôi, không có huyết ảnh là cương thi chắc?

Được rồi nói về tên của công thế là đủ rồi, chúng ta thường nói cái tên nói lên tất cả, chuẩn khỏi cần chỉnh, chỉnh là hết chuẩn đó nha. Công của chúng ta, là một vị vương gia tài hoa anh tuấn thông minh kiêu ngạo lạnh lùng băng sơn vô tình lãnh khốc vân vân xin phép lược n tính từ miêu tả, mặc dù anh như cục nước đá di động nhưng nước đá gặp lửa mà không tan chảy tôi xin học lại môn vật lý luôn. Đằng sau một người đàn ông thành công là một người đàn ông thành thụ, vậy nên công là cục nước đá di động, thụ, tất nhiên phải là ngọn lửa làm tan chảy nó rồi.

Cố sự của công và thân thể hiện tại của thụ, chúng ta hãy cho chữ thụ vào ngoặc kép để phân biệt cho dễ, kỳ thực cũng là một thiên cẩu huyết.

Một đêm đẹp giời, trăng thanh gió mát, công đi dạo chơi thuyền hoa tình cờ gặp được “thụ”, bốn mắt nhìn nhau đã tương tư, công bỏ tiền mua “thụ”, khanh khanh ta ta diễn ngọt văn hai năm, công yêu “thụ” hết mình, mà “thụ” trong thời gian ở bên công cũng nảy sinh tình cảm. Nhưng chỉ có thế chưa đủ để cẩu huyết. “Thụ” là người của địch nhân gài vào bên người công, hai năm này không ngừng thu thập chứng cớ vu khống công có âm mưu làm phản, đến lúc cấp trên nói thời cơ đã đến, yêu cầu “thụ” giao ra những bằng chứng ấy, “thụ” lại không đành lòng. “Thụ” đã yêu công, vì vậy không muốn đẩy công vào chỗ chết. “Thụ” chọn ra những bằng chứng không đáng quan trọng trong những thứ mình thu thập được, cho rằng những thứ đó không thể gây khó dễ với công, vì vậy an tâm giao nó cho cấp trên, những bằng chứng còn lại “thụ” đem giấu đi, định sau này sẽ trả lại nguyên chỗ cũ cho công.

Nhưng “thụ” nào hay công đã sớm biết thân phận thực của “thụ”, chỉ vì yêu “thụ” nên quyết tin tưởng “thụ”, nào ngờ “thụ” lại giao ra những bằng chứng đó. Công đau đớn trở về nhốt mình trong phòng một đêm, “thụ” thấy kỳ lạ bèn bước vào, bên trong phòng công tiều tụy ngồi dưới đất, xung quanh la liệt bình rượu. “Thụ” lúc này ngờ ngờ nhận ra, công ngẩng đầu nhìn thụ cười thê lương nói.

“Ta cho ngươi bằng chứng, cho ngươi hết, ngươi muốn gì ta cũng cho ngươi!”.

Sau đó lại là cẩu huyết.

Cẩu huyết muôn thuở khi ghen tuông hận tình có hai loại: một là thờ ơ lãnh đạm với nhân vật chính và qua lại cặp kè với tiểu tam để chọc cho người nào đó ghen phát điên phát khùng lên, hai là điên cuồng lao vào rape rape rape, kiểu như, ta không có được linh hồn ngươi thì phải có được thân thể, hoặc, ta rape cho ngươi hết kiêu ngạo, hoặc, ta rape để bày tỏ ta đang hận tình, ta vừa yêu vừa hận, hoặc… Dừng lại, thế đủ rồi! Ở đây công của chúng ta dùng loại thứ hai: Rape. Kỳ thực rape cũng là một bộ môn thể thao nghệ thuật, người nghệ sĩ rape phải có một kho kiến thức phong phú, một thân thể dẻo dai khỏe mạnh, phải luôn giữ vững được tinh thần trong khi rape, phải… Mà thôi với bộ môn này ở đây chúng ta không tiện tìm hiểu sâu, quay trở lại với việc của công “thụ”, có thể nói như thế này: rape kiên trì, rape trường kỳ, rape mọi nơi mọi lúc, rape bất chấp buồn vui, rape từ trong nhà ra ngoài sân, rape trước mặt gia nhân rape chơi dùng đạo cụ, nói tóm gọn lại trong hai ký tự của người hiện đại: SM!

"Thụ" sau một thời gian bị ngược luyến tàn tâm tới cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, quyết định chấm dứt cho tất cả uống thuốc tự tử. Trước khi uống "thụ" có viết cho công một phong thư, nói cho công mọi việc, cả nơi cất giấu bằng chứng và tình yêu của mình đối với công.

"Thụ" nghĩ, chỉ có cái chết của mình mới khiến cả hai được giải thoát.  "Thụ" cũng muốn sống, cũng muốn được yêu thương công, nhưng sự tình đã thành như thế này rồi, chẳng thể cứu vãn được nữa. Công vì đau nên tổn thương "thụ", "thụ" sợ mình sẽ vì tổn thương mà hận công. Yêu hận là một vòng tròn, người quanh quẩn mãi trong đó chỉ càng tự gây tổn tương cho mình mà thôi mà thôi.

Chết, là giải thoát duy nhất.

Được rồi, hình như tôi hơi mùi mẫn thì phải. Dù sao thì “thụ” bây giờ là thụ, vậy nên chúng ta có thổ huyết cũng phải thổ theo cách khác.

===

Rùa phân thân :

Phân thân 1 : Nhà ngươi không cảm thấy chương này ngắn quá sao?

Phân thân 2 : Chỉ một chút thôi.

Phân thân 3 : Nghe nói nhà ngươi hết cái để post rồi?

Phân thân 2 : Đừng có huỵch toẹt ra như thế chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro