Cẩu huyết #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩu huyết #4

 

Thụ tỉnh lại lúc nửa đêm, chợt thấy có bóng người ngồi bên giường.

Thụ đang bị đau họng nha, lần này bị dọa cho cứng họng không kêu nổi luôn rồi.

Mấy ngày nay thị giác thụ đã khôi phục, tuy tầm nhìn còn không rõ lắm nhưng đại khái vẫn hơn những ngày sống trong bóng tối kinh khủng kia. Mà từ lúc thụ tỉnh lại, nơi này ngoài nha hoàn tiểu thư ra không một ai lui tới. Nửa đêm nửa hôm tự dưng có một đống lù lù ngồi bên giường, đứa nào nói không sợ đứa đó nói láo đó!

Cho nên thụ hoàn thành chức trách của một kẻ hoảng sợ, người co rúm hai tay bấu chặt chăn, mắt mở to (kỳ thực là muốn nhìn rõ cái đống kia), miệng ngáp ngáp (kỳ thực là muốn hét). Công nhận ra thụ đã tỉnh, quay đầu nhìn lại, ánh mắt chất chứa vạn thâm tình.

“Tố Tố!” Công thấp giọng gọi.

Thụ “…”

“Tố Tố, ta…” Công thiểu não muốn nói lại thôi.

Thụ vẫn “…”

Công vươn tay muốn chạm vào má thụ, thụ e sợ lùi lại tránh né. Công nhìn phản ứng của thụ, trước đã đau lòng, nay còn đau thêm cả phèo gan phổi thận.

Hắn chán ghét mình rồi sao? Hắn không cần mình nữa sao? Hắn muốn chết, mình cứu hắn, hắn lại hắt hủi mình sao? Công hoang mang tự suy diễn trong đầu.

Thằng cha này là ai? Sao lại ở đây? Muốn làm gì mình? Thụ cũng hoang mang không kém.

Nhìn ánh mắt nghi hoặc lẫn sợ hãi kia, công đau đớn thu tay lại. Cái không khí hoang mang này mà có Hồ Quỳnh Hương xuất hiện “Vì sao người không nhận lấy, để tôi hoang mang tháng ngày” thì hoang mang còn gì bằng!

Được rồi chắc bằng hữu bắt đầu hoang mang vì tần số xuất hiện của từ hoang mang rồi, vậy chúng ta không hoang mang nữa, tiếp tục nói đến việc công thu tay, trầm ngâm một lúc mới khàn khàn cất giọng hỏi.

“Ngươi hận ta sao?”

Thụ lắc đầu, quen biết gì mà hận với chả thù cha nội.

Khi bằng hữu đã mặc địch một chuyện trong lòng, cho dù đối phương có chối như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ chẳng thể nào tin tưởng được. Vậy nên công đau khổ nói.

“Ngươi chắc chắn rất hận ta.”

Thụ lại lắc đầu, hé môi cất giọng khản đặc hỏi.

“Anh… là ai?”

Công đang rầu rĩ ảo não, nghe câu này lập tức ngẩng phắt đầu dậy.

“Ngươi nói gì vậy?” Công trợn mắt.

“Anh là ai?” Thụ gắng nói rành mạch hơn.

“Ngươi…”

Công trợn to mắt hơn.

Thụ rụt rè nhìn lại.

Công thụ nhìn nhau hồi lâu, đến cuối cùng thì trợn vẫn không trụ lâu được bằng rụt rè, công lên tiếng trước.

“Ngươi không nhớ ta là ai sao?”

“Những truyện trước kia ngươi quên hết rồi?”

“Một chút cũng không nhớ?”

“Mình là ai ngươi có biết không?”

“Vì sao ngươi lại quên?”

Tôi vô cùng vô cùng xin lỗi, chúng ta lại được tái ngộ từ hoang mang rồi. Vâng, công đang vô cùng hoang mang! Người này sao vậy? Trông vẻ mặt hắn không giống như đang giả bộ, mà hắn việc gì phải giả bộ ta chứ. Không lẽ độc tính vẫn còn dư sao? Không ổn, ta phải tìm đại phu, ta phải xem hắn rút cuộc là làm sao!

Nghĩ là làm, công lập tức đứng dậy hô một tiếng.

“Người đâu!”

Im lặng.

“Người!”

Vẫn im lặng.

Công nhíu mày, nghĩ nghĩ một lúc cuối cùng cũng ngộ ra, lầm lì đi ra cửa. Có một vị vương gia đã nói như thế này “Kích thích sinh nhầm lẫn”. Bây giờ là nửa đêm, nơi này lại là biệt viện, ngoài một nha hoàn chăm sóc ra không ai được phép bén mảng lại gần, đây là công ra lệnh, ấy vậy mà mới xúc động chút đã quên. Công cảm thấy quen biết với cái người đang nằm trên giường kia không chỉ có tâm tính mình thay đổi mà đến đầu óc cũng hỏng theo luôn rồi.

Thở dài một tiếng, vương gia cao quý đành cuốc bộ về chỗ mình gọi đại phu.

Sau khi đại phu đến bắt mạch khám bệnh, sờ mó vuốt ve, hỏi han đủ kiểu mới rút ra cho công một kết luận : Độc tính quá cao, thụ tuy không chết nhưng để lại di chứng, bị mất trí nhớ.

Công nghe xong trầm mặc một lúc.

Mất trí nhớ ư? Là thật hay giả? Ngươi thực sự đã quên hết hay chỉ làm bộ để lừa ta thêm lần nữa?

Nhớ đến khoảnh khắc thụ giao bằng chứng hại mình cho địch nhân, nhớ đến lúc đọc lá thư của thụ, nhớ đến lúc ôm thụ thất khiếu thổ huyết trong lòng, nhớ tới lúc địch nhân chẳng những không đủ bằng chứng đánh bại mình mà còn bị mình nhân cơ hội lật đổ, ngực công lại nhói lên.

Công ngẩng đầu nhìn trăng sáng, thầm hạ quyết định.

Dù ngươi thực tình hay giả bộ, ta cũng sẽ tin tưởng ngươi.

Trước kia chúng ta có quá nhiều điều phải cố kị đối phương, không dám thật lòng, cho nên kết cục mới thành như vậy.

Mà hiện tại, quá khứ kia ngươi đã quên, ta càng không muốn nhắc lại, vậy thì chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu đi.

“Tố Tố, chúng ta cùng cho nhau cơ hội nhé.”

Công quay đầu nhìn thụ đang say ngủ, khẽ mỉm cười.

 ===

Rùa phân thân:

Phân thân 1 : Hahaha, Tố Tố cơ đấy, ngươi sợ thiên hạ không biết ngươi là fan cuồng Tố Hoàn Chân hả?

Phân thân 2 : Hừ, đây là cách thể hiện tình yêu của ta.

Phân thân 3 : Dù sao thì ta vẫn phải nói, truyện bắt đầu không liên quan đến tên truyện rồi. Các vị bằng hữu, kẻ hay trả lời nhất là Phân thân 2, hãy quăng gạch nó đi!

Phân thân 2 : Ngươi là một cái phân thân không có tiền đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro