Cẩu huyết #6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩu huyết #6

Tác giả rên rỉ: Mình buồn quá, buồn muốn đi bắt chuồn chuồn. #6 và #7 mình đã đăng lâu rồi mà Wattpad tự nhiên nuốt mất, thôi mình đành đăng lại cho những bạn chưa đọc. Những bạn nào đọc đến #5 rồi liền sang Ngoại truyện 1 thì vui lòng quay lại đọc 2# này, có thế bạn mới hiểu được Ngoại truyện nó viết cái gì. Mình buồn quá, mình ăn ở có đức mà sao Wattpad nó trù ẻo cho 2# của mình đi bắt chuồn chuồn *khóc ròng ròng*

Mặc dù tháng năm đã qua, tháng sáu đã tới, nóng bức khó chịu khẳng định đây là mùa hè nhưng đối với công mà nói, mùa xuân chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Cảm giác trong tiểu thuyết luôn luôn đúng, ví như tác giả viết “A có cảm giác chẳng lành”, chắc chắn sau đó A sẽ gặp chuyện chẳng lành, hoặc là “A cảm giác B đang che giấu điều gì đó”, chắc chắn B đang che giấu. Vậy nên cảm giác mùa xuân đến của công hoàn toàn chính xác.

Hôm ấy sau khi nghị sự rời khỏi thư phòng, công như thường lệ bước đến tiểu viện thăm thụ.

“Ngươi đã về rồi.”

Thụ thấy công bước vào, thuận miệng nói một câu chào.

Công đứng ngoài cửa, chết đứng.

Thụ nhìn công, không hiểu.

Công vẫn đứng ngoài, chết đứng.

Thụ có chút bực, nhìn lại.

Công chết đứng thụ ngồi nhìn, cứ thế phải một hồi sau công mới sống lại, hạnh phúc dâng trào lao về phía thụ ôm chặt.

“Tố Tố!”

Công tha thiết gọi.

Thụ trợn mắt. Cái gì thế? Đang yên đang lành phát điên gì thế? Ngày ngày nhìn nhau chai mặt rồi tự dưng lại làm bộ thê đón phu chinh chiến sa trường trở về làm gì thế?

Thụ không hiểu vì sao cái người này lại trở nên kích động như vậy. Tuy rằng đã tự nói với mình cho bản thân một cơ hội, mở lòng với công hơn, nhưng thụ vẫn không thể quen với cái loại tiếp túc thân mật như thế này. Người ta ở thế giới hiện đại cũng không có phóng túng tùy tiện ôm người đâu nha!

“Ngươi phát điên gì vậy?”

Thụ nhăn mặt có ý đẩy kẻ điên kia ra, công lại siết chặt tay hơn.

“Ta đang hạnh phúc.” Công mỉm cười mãn nguyện.

“Ngươi đang bình thường đột nhiên hạnh phúc là phát điên cái gì vậy?”

“Bởi vì ngươi cười.”

“…?” Thụ hơi ngây người, ngẫm lại, từ lúc sống lại đến giờ mình cũng chưa cười lần nào, căn bản bời vì nơi này quá nhàm chán, chẳng có gì khiến thụ có hứng thú mà cười cả. Mình đeo cái mo lên mặt suốt ngày ổng sầu là phải.

“Ngươi đã quên, nhưng ta vẫn nhớ rõ. Có một lần ngươi giận ta, không nói không rằng suốt mấy ngày, ta nghĩ rất nhiều cách dỗ ngươi nhưng đều không được. Đến cuối cùng, ta thuê người mua thật nhiều đèn hoa, kết nối thành dòng chữ ‘xin lỗi’ đem thả trên sông rồi dắt ngươi ra xem, lúc ấy ngươi bật cười nói, ngươi không giận ta nữa, khi nào ta khiến ngươi cười có nghĩa là ngươi đã hết giận ta.”

Người nào đó nói dối không chớp mắt.

“Tố Tố, dù ngươi không giận ta nữa, ta vẫn muốn nói ta xin lỗi. Lời này Lãnh Vô Tình ta đã nói trăm ngàn lần rồi, nhưng ta vẫn muốn nói, sau này cũng sẽ vẫn nói, bởi vì đó là ngươi, là Tố Tố, là bảo bối của ta, cho nên bất cứ tổn thương nào ngươi phải chịu cũng khiến ta cảm thấy dằn vặt có lỗi, lẽ ra ngươi không phải chịu đau thương đến vậy. Tố Tố, quá khứ qua rồi, chúng ta cùng làm lại, đặt niềm tin cùng tình yêu của ngươi vào ta thêm một lần nữa, ta sẽ cố gắng bù đắp thương yêu ngươi, được không? Tố Tố, ta…”

Nói đên đây, người nào đó ngừng lại, nâng cằm thụ lên, để thụ nhìn thẳng vào ánh mắt thâm tình của mình rồi chầm chầm ghé sát gương mặt mình lại. Khoảng cách chỉ còn một chút nữa là chạm được đến cánh môi mình khao khát suốt thời gian qua kia, đột nhiên “bộp” một tiếng, má trái được yêu thương lôi luôn theo tâm hồn rời ra khỏi hạnh phúc.

“Ngươi…”

Công ôm một bên má sững sờ nhìn bảo bối của mình.

Thụ đấm, thụ đỏ mặt.

Gì mà cười một cái là hết giận, ổng đây nhổ vào, cái tên “Tố Tố” kia căn bản là không giận, hắn chỉ đợi đồ ngốc nhà ngươi làm trò mèo dỗ hắn mà thôi. Ngươi lại còn bày trò kết đèn hoa đăng thả sông? Phi phi, ông nhổ dìm chết ngươi trong bãi nước miếng, ngươi tên là Lãnh Vô Tình đấy, ngươi làm cái trò đó không hổ thẹn với cái tên nhị vị thân sinh ban cho hả?

Cái đồ mặt đẹp lại còn dẻo mỏ, nói cái gì mà bù đắp, cái gì mà thương yêu, ngươi có biết mấy câu ấy nó chối tai thế nào không hả? Đấy là lời thoại của Sở Khanh, cái bản mặt ngươi về thời đại của ông mà nói mấy câu ấy không chừng chết chìm trong bãi ói của thiên hạ!

Còn muốn hôn ông đây? Phi! Ông đây tuy rằng thích ngươi, nhưng ngươi có biết tình cảm là phải trau dồi từ từ xúc tiến dần dần không? Cái điều cơ bản như vậy mà ngươi cũng không nắm được! Ngươi muốn đánh nhanh thắng nhanh, ông đây lập tức đánh chết ngươi trước!

“Tố Tố…” Công đáng thương gọi.

Lại bày cái vẻ mặt này ra nữa? Hình tượng lãnh huyết vô tình của ngươi đâu? Ngươi là vương gia tai to mặt lớn mà còn trưng mặt tiểu hài tử ra với ta, da mặt ngươi rút cuộc bị lột ra treo nơi nào rồi?

“Ta chỉ là…”

Ngập ngừng cái con mẹ ngươi! Ngươi chỉ là nói ngon nói ngọt dụ dỗ để ông đây cho ngươi hôn chứ gì! Ông đây là đàn ông tư tưởng hiện đại, ông đây sao có thể bị mấy lời ong bướm ấy lừa. Ông trừng ngươi, trừng chết ngươi!

“Tố Tố ngươi…”

Làm sao? Ông đây làm sao? Ông đang trừng ngươi đó, cho ngươi một đấm là còn nhẹ, ngươi còn muốn nữa?

“Ngươi đừng đỏ mặt như vậy…” Công nghiêng đầu sang một bên lấy tay che miệng không nhìn thụ “Dễ thương chết mất.”

Thụ “…” QAQ!!!

Gia nhân nhìn trộm “…” QAQ!!!

Dễ thương?

Là dễ thương…

Con mẹ nó là dễ thương!!!!!!!!

Sau đó từ một tiếng hét xé toạc cả bầu trời, vương phủ bắt đầu một trận gà bay chó nhảy.

“Lãnh Vô Tình, ông đây phải giết ngươi!!!”

Mùa xuân là mùa sinh sản, kỳ thực hoạt động này để tăng thêm tình thú mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro