Cẩu huyết #7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩu huyết #7

 

Tuần báo vương phủ đưa tin nóng : [New] [Hot] [Độc quyền] Phỏng vấn được một gia nhân hầu hạ bên người Tố Tố công tử!

Gia nhân : Tố Tố công tử từ khi tỉnh lại rất lạ.

Phóng viên : Lạ thế nào?

Gia nhân : Trước kia Tố Tố công tử ôn văn nho nhã, nhu thuận hiền lành, mỗi lần nhìn thấy vương gia đều mỉm cười hạnh phúc, đối xử với hạ nhân chúng ta cũng thực hòa ái. Mà sau khi tỉnh dậy, Tố Tố công tử như biến thành người khác vậy. Cả ngày cau có, không cho đám hạ nhân chúng ta lại gần thì thôi đi, đằng cả vương gia cũng không được tùy tiện đụng chạm. Trước kia không phải Tố Tố công tử và vương gia vẫn cộng chẩm hay sao, giờ á, vương gia muốn bò lên giường Tố Tố công tử còn khó hơn cả vương phi bò lên giường vương gia! Khi không vừa ý đến cả vương gia cũng dám đánh dám mắng!"

Phóng viên : Gan to đến vậy sao?

Gia nhân : Hầy, bởi vì vương gia cưng chiều sủng ái quá nên mới thành như vậy. Mà thôi đi, vương gia chịu ủy khuất còn chưa lên tiếng thì chúng ta nào dám ý kiến gì. Bất quá dần dần cũng có chút thay đổi.

Phóng viên : Theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực?

Gia nhân : Đương nhiên là tích cực rồi. Tỷ như vương gia có thể ngồi ăn chung bàn với Tố Tố công tử rồi này, thỉnh thoảng vương gia chỉ cần ăn một hai quả đấm là được ôm công tử thôi này, có lúc công tử cũng thôi keo kiệt cho vương gia xem cái mặt thoải mái, vương gia hạnh phúc đến mức kích động hôn công tử cũng sẽ chỉ bị cấm đến chỗ công tử ba ngày thôi này… Nói chung, đây là chuyển biến tốt với vương phủ. Tố Tố công tử hòa nhã với vương gia, vương gia sẽ hòa nhã với chúng ta, mọi người hòa nhã, không khí thực hòa nhã, vương phủ an an ổn ổn hòa nhã!

Kỳ thực lời của gia nhân kia không sai lệch nhiều lắm. Công của chúng ta đích thực đang bước đi trên con đường thê nô chính đạo huy hoàng!

Để chân chó lấy lòng người nào đó, công quyết định lột luôn da mặt treo lên tường làm cảnh. Bí kíp hái hoa có viết, muốn hái được hoa trước tiên phải mặt dày. Công nghĩ, đây chẳng phải là xui con người ta nghe chửi “Đồ mặt dày” hay sao? Vậy nên tốt nhất mặt mũi quăng hết đi, hoa của công là bông hoa đặc biệt, người thường đắp bột cho da mặt dày để đi hái hoa, công lột ra vứt hết, đây chính là biện pháp đặc biệt hái hoa đặc biệt, là chính đảng!

Công cuộc hái hoa vĩ đại bắt đầu!

Kỳ thực công và thụ cũng có chút tiến triển, ví như công có thể chịu vài quả đấm để làm vài hành động thân mật, nhưng điều khiến công ảo não nhất chính là: thụ không cho phép công bò lên giường mình! Công có chút không cam lòng, chẳng phải khi trước vẫn đầu ấp tay gối ngọt ngào sao, nhưng nhìn vẻ mặt cương quyết của thụ, người nào đó đành phải lui quân về phòng giường đơn gối chiếc.

Công vì chuyện này mà phiền lòng mấy ngày trời, thụ cũng nhìn ra công có điểm khác lạ, nhân lúc ăn cơm bèn hỏi.

“Ngươi làm sao vậy?”

“Ai…”

Công thở dài. Thụ nhìn công chờ công nói, công lại nhìn thụ chờ thụ hỏi, nhìn nhau một lúc, thụ vô vị cúi đầu ăn tiếp.

“Ai…”

Thịt gà hôm nay mềm, ngon thật.

“Ôi…”

Canh cũng không tệ, rất ngọt.

“Ai…”

Chả này cũng ngon nữa.

“Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!”

Thụ ngẩng đầu, nhìn công khó hiểu.

“Không ăn sao?”

Công nghiến răng nghiến lợi, bắt lấy tay thụ gọi một tiếng “Tố Tố”.

Lẽ ra ngay khi ta thở dài ngươi phải hỏi ta làm sao, ta thở dài một tiếng ngươi phải hỏi một tiếng, sau đó ta sẽ nói ta phiền lòng, ngươi phải hỏi ta phiền chuyện gì, ta nói ta ngủ một mình rất cô đơn, ngươi sẽ nói không bằng ngủ chung với ngươi, ta khách sáo từ chối, ngươi phải tìm cách lôi kéo, rồi sau đó ta đành thuận ý, chuyển đến cộng chẩm, ngươi ngươi ngươi, vì sao ngươi không làm theo kịch bản hả? Tất nhiên những lời này công phải nuốt ngược vào bụng.

“Tố Tố.” Công siết chặt tay thụ hơn. “Ngươi ngủ một mình có cô đơn không?”

Thụ: “Không có, ta quen ngủ một mình rồi.”

Công: “Giường rộng như vậy nằm một mình hẳn là rất lạnh nhỉ?”

Thụ: “Chăn đệm đều là loại thượng hảo, tốt lắm, không lạnh.”

Công: “Ngươi ngủ có thích ôm gối ôm không?”

Thụ: “Ta từ bé đến giờ đều không thích ôm thứ gì khi ngủ.”

Công: “Ngươi có XXX không?”

Thụ: “Không.”

Công: “Vậy YYY thì có chứ?”

Thụ: “Không.”

Công: “ZZZ thì sao?”

Thụ: “Không.”

Sau này thụ có nhắc lại chuyện này với công, còn nói, nếu khi đó công nói thẳng ra là muốn ngủ chung giường có phải mọi chuyện dễ giải quyết rồi không, không dưng lại tốn hơi vòng vèo bao chuyện như vậy.

Công nghe thế mắt sáng lên hỏi “Nếu lúc đó ta nói ngươi sẽ đồng ý?”

Thụ liếc công khinh bỉ “Ngươi mơ hả?”

Công không cam tâm, hỏi tiếp “Nhưng ngươi nói nếu ta nói ra thì mọi chuyện dễ giải quyết hơn.”

Thụ cười cười, xoa xoa đầu công “Khi đó ngươi hỏi một câu, ta đáp một câu, vừa tốn thời gian vừa uổng nước miếng, ngươi nói thẳng ra thì ta có cơ hội đuổi ngươi ra ngoài luôn, đỡ phải phí sức, như vậy không phải là dễ giải quyết sao?”

Tạm thời dẹp việc sau này sang một bên, chúng ta quay trở lại với hiện tại nào.

Thời gian: Giờ Tí một khắc. (1h30 đêm~)

Địa điểm: Vương phủ, cây hồng cạnh cửa sổ phòng thụ.

Người tham gia: Công. Và một loạt ám vệ nấp ở chỗ nào đó đang cười thầm vương gia nhà mình trèo cây rình nam sủng.

Chuyện ban ngày khiến công phiền não không ít. Đêm nay trăng sáng gió trong, công chợt nhớ là khi mình lần đầu gặp thụ, nhớ nhung dâng trào kìm lòng không đặng, quyết định mò đến chỗ ý trung nhân nhìn một chút rồi trở về.

Chính là công đến đây rồi cũng không dám quang minh chính đại đi vào, sợ thụ cho rằng mình có ý xấu, bèn trèo lên cây nhìn trộm qua cửa sổ. Trước khi trèo còn sợ mất mặt, gọi thủ lĩnh ám vệ ra kêu mọi người tạm thời tránh khỏi biệt viện. Nhưng, đã là người thì đều có tính tò mò thích hóng chuyện thị phi, cho nên thủ lĩnh ám vệ ngoài miệng thì vâng lời, sau lưng thì chớp cái lẩn vào mấy cái cây lân cận rình xem kịch. Chỉ đáng thương cho công đang mải ngắm ái nhân mà không biết bản thân đang bị thuộc hạ của mình đang ở ngóc nghách nào đó cười trộm.

Thụ đang say ngủ, trong mộng thấy mình bị một con chó mực chồm lên người ra sức lè cái lưỡi mang theo biết bao enzim ra liếm mặt mình, chân tay vung loạn xạ ra sức phản kháng.

Công ngồi trên cây, thấy thụ chân đạp tay vung, đến chăn cũng rơi xuống đất, thương bảo bối của mình gặp ác mộng, đêm lại lạnh rồi, không đắp chăn ngày mai sẽ bị bệnh, đấu tranh tư tưởng một lúc mới quyết định theo đường cửa sổ mò vào phòng.

Ta chỉ đắp chăn cho Tố Tố thôi! Ta chỉ đắp lại chăn cho Tố Tố thôi!

Công niệm đi niệm lại câu này trong đầu để lấn át mất cái ý nghĩ tà ma đang xuất hiện, nhặt tấm chăn dưới đất lên đắp cẩn thận cho thụ. Thấy thụ vẫn còn dãy dụa bèn bắt lấy tay thụ, đè nửa người lên thụ chấn an, quả nhiên thụ hơi vùng vẫy một chút rồi yên tĩnh lại.

Công thở phào, vươn tay vén mấy sợi tóc cho thụ, cẩn thận ngắm nghía gương mặt thụ dưới ánh trăng diễm lệ.

Kỳ thực công không biết, giấc mơ của thụ đã thay đổi, thụ mơ thấy mình biến thành Tôn Ngộ Không, bị Phật Tổ phúc hắc đè xuống Ngũ Hành Sơn, sau một hồi giãy dụa cũng biết bản thân vô vọng nên thôi không giãy nữa, quyết định nằm im đợi Đường Tam Tạng.

Dẹp thụ qua một bên, nhân vật chính của cảnh này là công, cho nên chúng ta quay lại với vị vương gia đang nhân cơ hội người ta say ngủ mà hôn trộm. Ban ngày muốn thân mật một xíu cũng phải chịu mấy đòn, mặc dù sức lực của thụ với công chỉ như mấy đòn gãi ngứa, nhưng chung quy cũng không thấy thoải mái, thụ trước kia nhu thuận hơn nhiều.

Người nào đó sau khi hôn hít một hồi, cuối cùng cũng rời môi thở hắt ra một tiếng nhìn gương mặt thụ đang say ngủ, trong mắt lộ ra ý cười dịu dàng.

Tố Tố của ta, bảo bối của ta…

Mục đích ban đầu vốn chỉ là đến nhìn một tí, sau đó thành vào trong đắp chăn nhìn một tí, sau đó nữa là hôn một tí, cuối cùng là: Đêm lạnh như vậy, tốt xấu gì ta cũng là một vương gia, không thể để bản thân mình nhiễm bệnh, huống chi cũng khuya rồi, nơi đây có sẵn giường sẵn chăn, ta lên nằm nghỉ một tí. (Lý sự của sắc lang)

Vậy là người nào đó hỉ hả trèo lên giường, đắp chăn cho mình cùng bảo bối cẩn thận, cười đến đắc ý đi vào giấc ngủ.

Sự việc này kéo dài hơn một tháng, thụ vẫn không hề hay biết. Đơn giản là con sói kia rất biết điều, rình khi thụ ngủ say rồi mới bò vào, gần sáng thì bò ra, ngoài đội ám vệ túc trực đâu đó và trời, đất, công biết thì không ai hay biết cả. Chính là sang tháng thứ hai, thụ bắt đầu nghi ngờ.

Có lúc đang ngủ mơ mơ màng màng tỉnh lại cảm giác có người ôm mình vào lòng, ừm, rất ấm, không tệ.

Rồi lại phát hiện ra trên đệm mình có hai chỗ lõm, mình nằm một mình thì chỉ có một thôi chứ.

Rồi lại thấy công dạo này sức khỏe hình như không được tốt lắm, mắt còn có quầng thâm, thỉnh thoảng ho khụ khụ vài tiếng, như bị cảm lạnh.

Nói chung, thụ nảy sinh nghi ngờ rồi!

Vậy nên một đêm nào đó, công theo thói cũ bò vào, nhẹ nhàng trèo lên giường, dém chăn cẩn thận rồi ôm thụ đi vào giấc ngủ, đôi mắt đang nhắm nghiền của thụ dần dần mở ra.

Thụ cũng không rõ tư vị của mình lúc này như thế nào, chỉ cảm giác trong lòng chỗ nào đó như bị gãi nhẹ, ngưa ngứa.

Ngẫm lại mình những ngày qua đối với công hơi quá đáng, có chút hổ thẹn. Mình thích hắn, hắn cũng thích mình, cớ gì mình cứ phải làm bộ như thiếu nữ thẹn thùng hờn giận tình nhân thế chứ. Nếu đã xác định ở bên nhau, chi bằng cứ thật lòng.

Thụ nhắm mắt lại, trở mình đối diện với công. Công ôm thụ vào lòng, để thụ gối lên tay mình, hơi thở đều đặn.

Thụ nghĩ nghĩ thêm một lúc, cuối cùng dụi đầu vào lòng công, ngủ tiếp.

Một tuần qua đi, thụ vẫn không vạch mặt công, công vẫn đều đặn đêm đêm bò vào tranh thủ chợp mắt trước khi trời sáng lại vội vàng rời khỏi. Thụ có điểm không nỡ.

Buổi trưa lúc ăn cơm thấy hạ nhân mang lên một bát thuốc đen đặc, thụ nhướn mày nhìn, công nói dạo này trong người không được khỏe, công việc lại nhiều, cho nên phải uống thuốc tẩm bổ. Nói được mấy câu lại ho vài tiếng, nhìn sắc mặt của công, thụ thấy lòng mình trùng xuống.

Hóa ra thích một người là như vậy, thấy hắn khổ sở, bản thân cũng chẳng được vui vẻ gì.

Đêm ấy khi công tỉnh dậy chuẩn bị rời giường, đột nhiên một bàn tay vòng qua eo công ngăn động tác lật chăn lại. Công giật mình, quay sang nhìn thụ, thấy thụ vẫn nhắm mắt, cho rằng thụ đang ngủ mơ liền thở phào một cái, cầm tay thụ tính gỡ ra, nhưng càng gỡ thụ càng nắm chặt.

Công khó hiểu nhìn sang thụ, hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, mà tay thụ vẫn không buông, đột nhiên hiểu ra, vừa thẹn vừa mừng khẽ gọi.

“Tố Tố.”

“Còn chưa sáng, ngủ tiếp đi.” Thụ vẫn nhắm mắt, giọng còn hơi ngái ngủ.

Công nhìn thụ, hạnh phúc đến mức muốn lật tung chăn đè cái con người kia ra hôn một trận, cuối cùng vẫn đành nhịn lại, ngày tháng còn dài, từ từ xúc tiến, nhẹ nhàng nằm xuống đắp chăn cẩn thận ôm lấy thụ.

Chờ cho hơi thở công bình ổn rồi, thụ mới lén mở mắt, tay vẫn đang ở bên eo công không muốn rút về, mà quả tim trong lồng ngực không an phận mà đập thình thịch.

Nếu lúc ấy công mở mắt ra sẽ nhìn thấy, gương mặt thụ một màu đỏ hồng, ánh mắt lại chất chứa hàng vạn thâm tình.

Hôm sau thụ nói, từ sau không cần nửa đêm làm cái chuyện lén lút ấy nữa, ngươi muốn ngủ cứ đến ngủ đi.

Công nghe xong những lời này, mỉm cười cúi xuống nắm lấy đôi tay gầy nhỏ của thụ, đặt một nụ hôn lên đó. Mà thụ cũng không giận giữ lập tức cho công vài phát đập như bình thường, chỉ đảo mắt nhìn ra chỗ khác lảng tránh.

Công hiểu tâm tình của thụ, không tiếp tục thân mật nữa, chỉ nắm tay thụ đi dạo trong vườn.

Cuộc sống của công và thụ mấy tháng nay có sự biến chuyển rõ rệt, thân mật cũng nhảy vọt. Ấy là chuyện một đêm nọ, công nhà ta sau khi dự yến trong cung trở về, vì có hơi quá chén nên lúc về nhà nhìn thấy bảo bối nhà mình dục hỏa thiêu đốt nhào đến lăn con nhà người ta cả một đêm, hôm sau ăn liền mấy cái tát rồi bị cấm cửa một tháng. Cũng may là cuối cùng người nào đó sau cơn tức giận qua đi cũng hạ hỏa tự thuyết phục bản thân phải hiểu cho dục vọng đàn ông một hồi mới cởi bỏ lệnh giới nghiêm cho công, công ta mới được từ địa ngục trở lại với thiên đàng. Có câu ngựa quen đường cũ, ăn thịt một lần sao còn thèm rau, vậy nên những ngày sau đó thụ không ngừng oán mình vì sao lại tin tưởng vẻ mặt chính trực của con sói này mà mở cửa cho nó vào phòng ăn thịt.

Cái này chúng ta có thể dùng một câu khái quát: Dê tự dâng mình vào miệng sói, ngu thì chết tội tình gì đâu!

Đêm nay, lại một đêm trăng thanh gió mát, tắt đèn, buông màn, a a ư ư một hồi cuối cùng cũng yên tĩnh lại, con sói sau khi đã ăn no mỉm cười phúc hắc, dịu dàng vén mấy sợi tóc ướt mồ hôi cho thụ.

Thụ ai oán trừng công, đôi mắt hẵng còn ngập lệ.

“Đã bảo ngươi loại chuyện này phải biết tiết chế, ngươi cứ hùng hục hùng như thể cấm dục trăm năm, có ngày hại ta đột tử chết trên giường mất.”

Công cười tà tà cúi xuống hôn thụ, còn ác ý day day cắn môi người nào đó đã bị hôn đến sưng đỏ.

“Có chết cũng là ta tinh tẫn nhân vong trước.”

“Còn cười được!”

“Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.”

Loại vận động này phi thường tốn sức, thụ vốn đã mệt lử, chẳng muốn nói với con sói này nữa, bèn nghiêng người tính ngủ. Vẫn là công tỉnh táo hơn, dậy khoác trung y vào, sai người mang đến một bồn nước nóng rồi quay lại bế thụ đi tẩy rửa. Việc này dù sao cũng đã quen rồi, thụ mệt đến mức mí mắt cũng không nhấc lên nổi, đành mặc hắn sờ mó kỳ cọ. Tẩy rửa xong xuôi, công mặc y phục cẩn thận lại cho thụ mới bế thụ về giường nằm. Thụ theo thói quen chui vào lồng ngực công, dụi dụi vài cái mơ màng.

“Tố Tố, mai đưa ngươi ra ngoài chơi nhé?”

Công một tay chống tai, một tay nghịch nghịch tóc thụ, dịu dàng hỏi.

Thụ ngái ngủ mở mắt nhìn công, ừm bừa một tiếng rồi theo Chu Công đi mất.

Công mỉm cười cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán thụ, trong mắt tràn ngập hạnh phúc.

Công muốn rủ thụ đi chính là hội hoa đăng. Hội hoa đăng này, thả hoa đăng là chủ yếu, tìm ý trung nhân là trọng tâm, cho nên có thể nói đây chính là hoạt động tầm duyên đặc sắc của chốn kinh thành, không thể bỏ lỡ.

Kỳ thực công với loại hoạt động này cũng không để tâm lắm, nhưng nghĩ đến bảo bối nhà mình nửa năm nay đều chỉ ở trong phủ, không tránh khỏi nhàm chán, liền nhân cơ hội này đưa thụ ra ngoài giải khuây, cũng coi như là dỗ dành thụ vì đêm qua lăn người ta qua lại mấy lượt.

Thụ quả nhiên rất thích thú. Cũng phải, đây là lần đầu tiên sau khi xuyên không được ra ngoài, tiếp xúc với thành thị cổ đại, không thích thú sao được. Thời gian ở trong vương phủ thụ cũng có chút nhàm chán, nhưng dù sao cũng được như ước nguyện của thụ lúc còn sống, đó là vĩnh viễn ở trong nhà không phải thò mặt ra đường lăn lộn kiếm tiền. (Trạch nam tiêu biểu, ước nguyện của Rùa mỗ cũng tương tự TT_TT)

Mà nay được thấy đông người cổ đại như vậy, phố xá tấp nập, ngẩng đầu thấy đèn hoa rực rỡ, hai bên đường là các quầy sạp bày bán đủ loại mặt hàng đa dạng, thụ thích thú cười híp mắt, công nhìn thấy mà ấm lòng, thầm nghĩ, chung quy cũng chỉ là tiểu hài tử, vẫn còn ham chơi lắm.

“Có muốn thả hoa đăng không?” Công hỏi.

Thụ nghe thấy thả hoa đăng liền phấn khởi, định bụng gật đầu, nhưng nhìn sang cầu thả kia lập tức lắc. Nhìn xem, một đống người chen chen chúc chúc, mình nhỏ con như vậy, chen vào không bị người ta kẹp chết hơi lạ.

Thụ tuy thích náo nhiệt, nhưng tối kỵ là chen lấn, bởi vì giữa bao nhiêu người chen chúc có đủ loại sự tình, nào móc túi nào dê xồm, lại đủ loại mùi vị, nước hoa thơm lừng có mà ‘hương thơm đặc trưng’ của cơ thể cũng có. Tóm lại, chen lấn đám đông cũng như sống trên đời, làm người thì không nên bon chen xô đẩy, tìm cho mình con đường quang đãng mới là tốt nhất.

Công thấy thụ lắc đầu, cũng không nghĩ gì nữa, chỉ yên lặng kéo bảo bối nhà mình đi tiếp. Chợt nghe một tiếng ‘víu’, sau đó là một tràng tiếng nổ giòn giã, bầu trời rực sáng, pháo hoa các màu đua nở, diễm lệ vô cùng. Người người ngẩng đầu nhìn pháo hoa, những gương mặt dưới ánh sáng nhiều màu đó đều ngập tràn niềm vui sướng. Thụ cũng ngẩng đầu nhìn, thầm nghĩ, pháo hoa không thể so với hiện đại, nhưng mang lại một tư vị hạnh phúc khó tả.

Chợt tầm nhìn bị che khuất bằng gương mặt công, thụ hơi ngẩn người, công mỉm cười, ánh mắt tràn ngập nhu tình, bên tai vẫn là tiếng pháo hoa nổ giòn giã cùng tiếng trầm trồ khen ngợi của mọi người, nhưng thụ vẫn có thể nghe rõ được lời công nói.

Tố Tố, ta yêu ngươi.

Thụ nhắm mắt, hé môi đón lấy nụ hôn của công.

Trái tim đập rộn, giờ phút này nếu có thể kéo dài mãi thì tốt biết bao.

Pháo hoa rồi cũng sẽ tàn, hôn rồi sẽ cũng dứt, chỉ có ánh mắt nhìn đối phương là không rời ra được.

Đây, chính là yêu sao?

Thụ ngây ngẩn nhìn công, chợt mỉm cười.

Phải rồi, là yêu. Yêu con người này, muốn ở bên hắn trọn đời, muốn hắn mãi mãi mỉm cười với mình như vậy.

Thụ nắm lấy tay công, hào hứng kéo công đi chơi tiếp.

Hạnh phúc như cơn gió, ta không biết lúc nào nó sẽ rời đi, chi bằng hãy trân trọng từng khoảnh khắc.

Lãnh Vô Tình, ta, cũng yêu ngươi.

Đời người tuy nói dài, thực ra cũng vô cùng ngắn ngủi, chỉ mong sao được nắm tay người đi đến đích cuối của cuộc đời.

Tiểu thuyết chính là như vậy, trong lúc ngươi hạnh phúc nhất, biến cố sẽ ập đến. Thường thì nhân vật sẽ trách ông trời mấy câu đại loại như ‘vì sao lại đối xử với ta như vậy’ hoặc ‘ông trời thật không có mắt’, cao hơn sẽ là trực tiếp chửi rủa ông trời thể hiện nỗi bi ai trong lòng, nhưng kỳ thật tôi cảm thấy ông trời rất oan ổng, ông ta đâu có làm gì mà bao nhiêu nhân vật trong tiểu thuyết đều trách mắng ông ta thế? Người gây ra bi kịch, chính là tác giả! Muốn oán, hãy oán chết tác giả đi!

Tác giả chính là người se duyên rồi lại khiến uyên ương chia cách, cho nên xin lỗi chư vị bằng hữu, bằng hữu chìm đắm trong điềm văn thế là đủ rồi, Rùa mỗ vác bàn phím đi đánh uyên ương đây!

Lúc này, đường cái vô cùng tấp nập. Công và thụ sóng vai đi bên nhau, thỉnh thoảng công sẽ cúi đầu ghé vào tai thụ nói mấy câu, thụ bật cười khanh khách, không khí vô cùng hòa thuận.

Chợt từ xa có tiếng trống kèn rộn rã, một đoàn người vận phục sức sặc sỡ nhảy múa đi tới. Thụ cũng dừng chân quay lại nhìn, vô cùng thích thú. Âm nhạc của họ sôi động, điệu nhảy cũng vui tươi, rất nhiều người đi đường hòa vào nhảy múa theo họ. Kỳ thực thụ cũng muốn tham gia, nhưng nghĩ tới người bên cạnh liền bỏ luôn ý định, công sao có thể mất mặt mà nhảy múa với dân thường chứ! Nghĩ vậy, thụ chỉ đứng một bên mỉm cười theo dõi.

Đoàn người ngày càng tiến lại gần, mọi người dẹp sang hai bên nhường đường cho họ, ngay lúc đoàn nhảy múa đi qua, bọn họ đồng loạt buông nhạc khí, rút từ trong ngực ra một thanh chủy thủ, đồng loạt lao về phía công thụ.

“Lãnh Vô Tình, hôm nay ngươi phải chết!”

Kẻ nào đó hét lên, hận ý ai cũng có thể nghe ra được.

Công ban đầu ngạc nhiên, sau đó lập tức khôi phục đẩy thụ ra một bên tránh lưỡi đao chém tới, ra tay đánh bay kẻ kia.

Đường phố trở nên hỗn loạn, mọi người vội vã tránh xa, ám vệ cũng tức khắc xuất hiện, chỉ mấy chiêu đã đánh bại những kẻ hành thích, ép bọn chúng quỳ xuống đất.

Công nhìn bọn chúng, hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu tìm thụ, chợt giật mình, trong đám người kia không có thân ảnh của thụ.

Lúc này quan binh cũng kịp thời chạy đến, công phân phó bọn chúng giải đám người này về nha môn chờ tra khảo, bản thân mình cùng ám vệ chia nhau đi tìm thụ.

Nhưng là, sau khi hội tan, đường phố vắng vẻ, người hầu vương phủ cũng đã đi khắp ngõ ngách kinh thành tìm kiếm, đến cả ám vệ cũng chia nhau đi tìm, cuối cùng đều chỉ mang lại cho công một kết quả: Không thấy.

Công có cảm giác như một tiếng trống đánh vang trong lồng ngực, tim bỗng nhiên đập mạnh.

Thụ, bị bắt cóc rồi!

HOÀN QUYỂN 1

Hành trình đầu tiên của Cẩu Huyết đã hoàn thành, tiếp theo sẽ xảy ra những chuyện gì, những ai xuất hiện, công làm sao tìm lại được thụ, xin hãy đón đọc ở quyển 2!

Re-up lại truyện :( Nếu đợi mấy ngày nữa mà 2# ở ngoài kia không về lại chỗ cũ mình sẽ xóa TT_TT Nhà đã nghèo vote còn bị bóc lột TT_TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro