Chap 1: Cậu nói chuyện cho cẩn thận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một thứ vòng tròn rất đáng sợ. Đó là vòng tròn dành cho những người không có mục đích. Cứ luẩn quẩn mãi trong đầu mình những câu hỏi: tôi muốn gì? Tôi cần gì? Tôi yêu cái gì? Và tôi tồn tại để làm gì? Chính những thứ đó khiến cho cuộc sống của chàng thanh niên Hoàng Tuấn trở nên vô cùng nhàm chán. Cậu là một học sinh tiêu biểu, học giỏi, cao ráo, ngoại hình tạm chấp nhận có thể xếp vào hàng hotboy trong trường đi. Vậy đó, nhưng cuộc sống của cậu đang trãi qua lại là một cuộc sống rất bình thường, thậm chí là lạc lẽo.

Mười tám tuổi, cái tuổi mà người ta đã bắt đầu hình dung về tương lai của mình sẽ ra sao, như thế nào, nên làm gì, chuẩn bị gì. Thì cậu lại giải quyết tất cả các câu hỏi đó bằng quyển Đam mỹ có tên là Thượng Ẩn, cậu chọn làm quân nhân, là một sĩ quan lục quân vì đơn giản cậu thấy nó rất là ngầu. Phải nói là ngầu quá xá.

Không còn lâu nữa cả nước Đại Nam sẽ bắt đầu kì thi Trung học phổ thông Quốc gia. Chắc cũng không có quốc gia nào lại có phương pháp xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học phong phú như đất nước này. Cứ cách năm lại làm mới một lần, cái cũ chưa quen là cái mới lại khác, thật sự là rất đau đầu đi? Cả giáo viên và học sinh quanh năm sống trong hồi hộp và lo lắng. Nhưng Hoàng Tuấn lại không như vậy, cứ ung dung mà ôn tập, khi người ta đang cắm cầu cắm cổ để học thì hắn lại đi tập văn nghệ, khi người ta ôn thi đến mất ăn mất ngủ thì hắn cứ tăng cân đều đều như vậy.

Cuối cùng kì thi cũng đến. Ngày đầu tiên thi môn Toán buổi sáng và tiếng Anh buổi chiều. Trong phòng thi là học sinh khắp khu vực phía nam tập trung lại, gương mặt nào cũng lạ lẫm, có chút sợ sệt. Nhưng hắn thì không như vậy, ngồi ở ghế thí sinh, cứ đúng năm phút lại ngáp một lần, đợi lâu quá hắn nằm dài ra bàn luôn.

"Nhanh lên đi, ông đây còn muốn về nhà ngủ thêm chút nữa!!"_Lại ngáp.

Úp nửa mặt trái xuống bàn, hắn vô tình bắt gặp một cậu con trai khác cạnh hắn. Khuôn mặt trắng nõn như con gái, à không khuôn mặt ấy đích thị là mặt của con gái. Khuôn nhỏ, mắt một mí nhưng to tổ chản, mi dài, môi đỏ hình như môi dưới bên mép có cái sẹo đi. Vì lo lắng hay bất an mà thấy cậu tay chân cứ luống cuốn cả lên, ngồi cứ nhích trái nhích phải mãi.

-Mông cậu có gai à?_Hắn thấy buồn cười hỏi.

-Tôi muốn đi vệ sinh._Nghe hắn hỏi, cậu giật mình. Cậu ta trả lời, là giọng người miền ngoài, nghe có chút gì đó khá đặc biệt và cũng rất đáng yêu.

-Vậy đi đi._Hắn vẫn dán mặt xuống bàn.

-Tôi có biết chỗ đâu!_Chắc là do ngại mình là người nơi khác nữa, hình như là người miền Trung thì phải.

-Cô giám thị ơi!!_Hoàng Tuấn giơ tay lên. Cả phòng lập tức nhìn hắn. Cậu kia cũng vậy._Cô dẫn cậu này đi vệ sinh giúp em với.

-Cậu ấy muốn đi vệ sinh thì tại sao em lại xin giùm cậu ấy?_Cô giám thị nhìn Hoàng Tuấn.

-Vì cậu ấy không dám xin đi, cứ ngồi đây làm phiền em._Hắn trả lời mà má không rời khỏi bàn.

Cả phòng lập tức bật cười, cậu thanh niên lạ cũng làm mặt quỷ với Hoàng Tuấn rồi theo cô ra ngoài.

Sau đó, cũng chính thức đến giờ làm bài.

Cứ thế, ba tiếng làm bài môn Toán trôi qua. Năm nay đề cực kì có tính phân hóa, nếu không chăm chỉ thì cả điểm 5 còn khó lấy. Đối với cái con người như Hoàng Tuấn, hắn cứ nghĩ khoảng 2 tiếng thì hắn sẽ làm xong, bỏ câu bất đẳng thức thôi! Khoảng 9 điểm. Nhưng sự thật, khi hắn làm xong đề thì chỉ còn dư khoảng 15 phút.

-Cái đề này!_Hắn bỏ viết xuống, nheo mắt, khoanh tay nhìn cái đề._Chết tiệt, chỉ còn 8 điểm.

Cực kì bực mình, chẳng phải nói học sinh chỉ cần hoc chuẩn kiến thức sách giáo khoa là sẽ được 7 điểm sao? Đề như vậy, kiến thức trên lớp lại thấp hơn rất nhiều. Nếu không học thêm, thì để trên 7 điểm thật sự là không tưởng.

-Đã hết giờ làm bài, các em hãy bỏ hết bút viết xuống, truyền bài ra đầu bàn._Cô giám thị lên tiếng.

Hoàng Tuấn quay sang nhìn cậu con trai kia, cậu ta đang chần chừ không muốn bỏ viết xuống, khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng và mệt mỏi.

Ra khỏi phòng thi, nếu như đúng theo dự tính, Hoàng Tuấn sẽ lập tức bay ngay về nhà ngủ để chiều thi tiếp, nhưng cậu ta lại không về. 18 năm cuộc đời, lần đầu tiên có một người khiến cậu ta cảm thấy hứng thú. Hoàng Tuấn cứ thế lẽo đẽo đi theo cậu thanh niên kia, cậu ta cũng không về nhà, sau khi thi xong thì xách ba lô lên đi thẳng đến khu đất trống trong khuôn viên trường, ngồi lên cỏ, lấy trong ba lô ra hộp cơm mà ăn ngon lành, bỏ mặt cả thế giới xung quanh.

Hoàng Tuấn sau khi xác định được chỗ mà cậu ta ngồi thì lập tức chạy tới căn tin mua một hộp cơm sau đó cũng quay lại đây ngồi ngay bên cạnh cậu thanh niên kia.

-Nè, lúc nãy làm bài được không??_Hoàng Tuấn chẳng thèm nhìn cậu ấy mà hỏi.

Tự dưng có một tên không biết từ đâu ngồi bên cạnh mà còn bắt chuyện với mình khiến cậu có chút giật mình. Liếc mắt sang, à thì ra là cái tên giúp mình đi tiểu ban nãy... e hèm..!!:3

-Chỉ làm được một nửa, mà không biết đúng hết một nửa đó không nữa..!!_Cậu ta lấy cái muỗng chọt chọt hộp cơm, nhắc tới là chẳng còn muốn ăn gì nữa._Còn cậu thì sao!

-Khoảng 8 điểm._Hoàng Tuấn tỉnh bơ đáp lại.

"Đệch cụ nó... muốn kiếm chuyện với nhau à!!" cậu thanh niên kia văng tục trong lòng.

-Giỏi vậy!_"Tôi phải ráng thảo mai đóng nốt vai này!"

-Ừ, giỏi thật mà!!

-Cậu có biết mắc cỡ không vậy??

-Há há, cậu tên gì??_Hoàng Tuấn cuối cùng cũng vào trọng điểm.

-Nhật Phong, còn cậu?

-Hoàng Tuấn.

-Ừ!!_Nhật Phong sau khi xã giao xong thì chẳng muốn nói chuyện với tên này nữa. 8 điểm, đệch cụ nó, 8 điểm.

-Không phải người ở đây à??

-Không phải, người Giai Lạc, ở tận miền Trung, ở ngoài đó đang bị bão nên kéo nhau vào đây thi cho lành._Giọng nói càng nghe càng thấy đặc biệt, càng thấy đáng yêu. Hèn chi mấy thằng đực rựa miền Nam lại thích mấy đứa con gái miền Trung đến vậy.

-Ờ!! Lo ăn đi!!

Cứ vậy hai thằng con trai ngồi giữa bãi cỏ ăn cơm hộp. Gió cứ vi vu thổi nhẹ, cứ như phim Hàn Quốc ấy. Ăn xong xuôi, Nhật Phong dọn dẹp chỗ ăn của mình rất gọn gàng, còn nhìn qua Hoàng Tuấn, ôi thôi bỏ đi, như bãi chiến trường.

-Yah, cậu cũng dọn cho gọn gàng vào đi!! Người cũng dễ nhìn mà sao bừa bộn quá vậy??_Nhật Phong nói.

-Biết rồi!!_Bình thưỡng sẽ cải lại nếu bị ai đó giáo huấn, đặc biệt lại là một đứa bằng tuổi, nhưng nghe giọng nói của Nhật Phong, hắn lại không cách nào nổi giận được.

Ăn uống no nê xong, hai người lại bắt đầu nói chuyện phiếm.

-Giỏi Anh Văn không??_Hoàng Tuấn

-Cũng tạm.

-Tôi dốt đặc.

-Kệ cậu.

-Sao khó gần vậy??

-Đó giờ đều vậy!!

-Là ngạo kiều thụ sao??

-Cậu nói chuyện cho cẩn thận! Ngạo kiều cũng không đến lược cậu quản._Nhật Phong xù lông.

-Được rồi, được rồi, xem như tôi chưa nói gì cả!! Biết Thượng Ẩn không??_Hoàng Tuấn hỏi.

-Biết. Thì sao?

-Tôi muốn làm quân nhân._Thì ra cậu ta cũng giống mình, Hoàng Tuấn nghĩ.

-Chứ không phải muốn nằm dưới à??_Nhật Phong cười tà.

-Cậu cũng không phải dạng vừa gì._Hoàng Tuấn nhíu mày, cái thằng nhóc này!

-Tôi có nói tôi ngoan hiền gì sao??

-Thôi bỏ đi._Hoàng Tuấn bất lực, miệng mồm chẳng vừa._Mà trông cậu._Nhìn từ trên xuống dưới._Trông thụ quá!!

-Nãy giờ tôi có nói tôi là công sao??

-Vậy là thụ thật à??_Hoàng Tuấn bật cười.

-Biết rồi thì im đi._Bực mình với cái tên này thật.

-Mượn điện thoại.!!_Hoàng Tuấn nói.

-Làm gì??_Vừa hỏi lại vừa lấy điện thoại ra.

Hoàng Tuấn giật lấy từ trong tay của Nhật Phong ngay khi cậu vừa mở khóa xong. Mở facebook của Nhật Phong lên, tự tìm tên mình rồi tự addfriend.

-Trả cậu này!!_Cười.

-Bớt tự tiện._Cả quá trình đều thấy nhưng Nhật Phong lại chẳng ngăn cản gì cả.

-Cậu tính học nghành gì??

-Chắc là Hàn Quốc học hay Quản lý nhà hàng!!

-Thích Hàn Quốc lắm à?? Có Fan nhóm nào không??

-EXO, EIXD, TWICE.

-Ừ!! Tôi là EXO-L.

-Tôi không có hỏi!!_Nhật Phong kiếm chuyện

-Nhưng tôi thích nói.
...

Nói chuyện mãi lại tới giờ thi nữa rồi! Môn Anh văn lại bắt đầu.

-Nè!!_Hoàng Tuấn

-Gì??_Nhật Phong.

-Chiều thi tốt!

-Biết rồi.

Vốn dĩ giữa thế giới hơn 9 tỷ người này, gặp được người mình thích là rất khó cho nên đừng có mà ngại hay làm giá!! Muốn thoát ế thì phải chủ động, muốn kiếm được Cố Hải thì trước hết mình cũng phải trở nên đặc biệt như Bạch Lạc Nhân chứ!.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro