Chap 2: Thầy giáo nhiệt tình!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ở nhà, như thường lệ, Hoàng Tuấn dành ra 2 tiếng từ 7h đến 9h để ôn bài, không thêm không bớt giây nào cả cho dù đang thi đại học. Hôm nay ôn Văn học và Vật lý để mai thi cả ngày, cầm cuốn sách giáo khoa môn văn cùng quyển đề cương thống kê được... ôi thôi, nếu là dân tự nhiên thì chắc đã lập tức đập đầu vào chồng sách rồi. Nhưng hắn thì khác, vốn rất thích đọc tiểu thuyết cùng đam mỹ ba xu nên về mặt văn chương hắn rất khá. Bằng chứng là kì thi cuối học kì 2 vừa rồi hắn được tận 9 điểm môn văn, thi thử cũng được 8 điểm.

Đang say sưa ôn lại mấy dạng so sánh văn học thì bỗng có mess từ điện thoại. Bật lên nhìn thì ra là đám cùng lớp đang bắt đầu đoán đề thi. Phòng chat nhóm có tên là "Đại gia đình".

<<Phong Dâm>>: E hèm, mai văn ra đề gì hả thánh Hoàng Tuấn?

<<Chuyên Văn>>: Không biết.

<<Best XL>>: Thánh đoán thử đề đi!

<<Thư Lâm>>: Đúng rồi, đoán thử cho bà con học theo.

<<Chuyên Văn>>: Ừ, vậy chỉ cần học hết các dạng văn xuôi với thơ là được rồi, con nhiêu bỏ. *Icon mặt cười khinh bỉ*

<<Team cuồng HKT>>: MÓA, vậy là học hết cmn cuốn sách rồi.

<<Phong Dâm>>: Theo ta thì... sẽ ra bài Sóng!!

<<Thư Lâm>>: Thôi bỏ đi!

<<Chuyên Văn>>: Tự nhiên có linh cảm mai ra Vợ Lụm hoặc Vợ chồng A Lang!! Ôn kĩ tình huống truyện đi.

<<Phong Dâm>>: like

<<Best XL>>: Like

<<Thư Lâm>>: Like

<<Team cuồng HKT>>: Like

<<Chuyên Văn>>: Seen

Sau khi trả lời inbox xong, Hoàng Tuấn lại bắt đầu đọc lại mấy mẫu phân tích văn khô khan ấy. Học văn đã khó, việc cảm thụ văn lại càng khó, văn cũng như môn năng khiếu vậy nên không phải cứ đọc nhiều văn sẽ viết văn hay. Thiết nghĩ có khi nào trong tương lai gần môn Văn sẽ đổi cách thi thành hình thức trắc nghiệm luôn không? Để phù hợp với mấy cái tiêu chuẩn trên trời của mấy vị ở trên ấy mà. Thế hệ trẻ Đại Việt vẫn sẽ phải làm chuột bạch dài dài nếu bọn người ở trên không chịu cải cách từ gốc rễ nền giáo dục.

Đúng 9h, đồng hồ sinh học của hắn cũng bắt đầu biểu tình đòi nghỉ làm. Hoàng Tuấn mệt mỏi vươn vai trở về giường nằm xuống. Từ chiều đến giờ, tên Nhật Phong đó làm gì? Ăn cơm chưa? Ôn bài đến đâu rồi? Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu hắn.

Còn bên Nhật Phong lại không nhàn rỗi như vậy. Miền Trung gặp bão lớn nên cậu theo đoàn học sinh vào Nam tránh bão, đồng thời thi đại học. Chỉ có cậu đi thôi, còn gia đình cậu vẫn ở ngoài Giai Lạc để giữ đất, giữ nhà. Vốn dĩ là một thanh niên nghiện sữa mẹ, nên từ lúc đi tới giờ cậu rất là nhớ mẹ cậu. Vào Nam cậu ở nhà người quen, người quen lại mở quán cơm nên công việc cho cậu làm tiếp nhiều không xuể, đã 9h rồi cậu vẫn chưa ôn được gì cho môn văn ngày mai.

-Cháu về nhà ôn bài đi, giờ này cũng hết khách rồi, việc còn lại để cô chú làm cho!!_Cô của Nhật Phong vén vài sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trước trán lên nói.

-Vậy được không cô??_Cậu hơi khó xử.

-Được mà, hôm nay từ lúc đi thi về tới giờ cháu vẫn là ở đây phụ tiếp, chưa học bài, ăn lại ít. Cháu mà thi không tốt thì cô chú biết nói sao với mẹ cháu._Cô của cậu bới cho cậu một tô cơm cùng hai cái đùi gà bự tổ chảng._Đem vào phòng tắm rửa rồi ăn cho hết, sau đó đi học bài rồi ngủ.

-Đúng rồi, cháu vào đi!_Chú của cậu cũng khuyên.

-Anh vào nghỉ sớm đi, việc còn lại để em làm cho._Cô con gái của hai người họ tiếp lời, tự nhiên ở đâu rớt xuống anh đẹp trai ở chung nhà cả ngày, thiệt là làm con người ta bối rối. Nếu không phải anh họ thì chắc cô bé gái này đã sớm quăng "thính" bốn phía rồi.

Cuối cùng dưới sự khuyên bảo của mọi người, Nhật Phong cũng đồng ý.

-Dạ rồi, vậy con vào phòng trước._Cậu cuối đầu chào rồi đi về phòng của mình.

Vừa đóng cửa, lập tức Nhật Phong như con sâu lười mà nằm dài ra giường, không muốn ngồi dậy. Nhưng vốn dĩ là một người ưa sạch sẽ nên cậu chẳng thể chịu được cái mùi khói than, mùi thịt nướng và cả mùi mồ hôi nồng nặc trên người, vẫn là nên đi tắm trước.

Sau khi tắm xong thì ngồi ngay ngắn trước bàn ăn xử nhanh, gọn, lẹ cái tô cơm to đó. Quả thật thức ăn miền Nam có chút lạ miệng với cậu, nhưng chung quy cũng ăn được, dân ăn hàng thì không nên kén ăn quá. Bỗng có âm báo tin nhắn facebook.

<<Hoàng Tuấn>>: Đang làm gì??

Nhật Phong buồn bực trả lời.

<<Nhật Phong>>: Ăn cơm. *icon mệt mỏi*

<<Hoàng Tuấn>>: Trễ vậy??

<<Nhật Phong>>: Phụ chạy bàn.

<<Hoàng Tuấn>>: Ngoan dữ! *icon cười che miệng*

<<Nhật Phong>>: Ăn nhờ ở đậu phải biết thân biết phận!!

<<Hoàng Tuấn>>: Rồi ôn bài chưa?

<<Nhật Phong>>: Chưa ôn gì cả! Và cũng đã quá mệt để ôn.

Ăn xong tô cơm bự, Nhật Phong lập tức bay lên giường nằm. Để quyển sách ngay bên cạnh cho yên lòng vậy thôi, chứ cậu vẫn không muốn mở nó ra chút nào.

<<Hoàng Tuấn>>: Vậy ngày mai sao thi? *icon nhíu mày*

<<Nhật Phong>>: Văn thì cần gì ôn, tới đâu hay tới đó, tôi chỉ cầu trời được 5 điểm.

<<Hoàng Tuấn>>: Cậu thi khối D đúng không??

<<Nhật Phong>>: Ừ.

<<Hoàng Tuấn>>: Điểm văn cao không??

<<Nhật Phong>>: Trung bình năm 12 cũng được 6.9!

<<Hoàng Tuấn>>: Vậy thì lo ôn đi.

<<Nhật Phong>>: Không thích và cũng không cần ông quản.

<<Hoàng Tuấn>>: Facetime đi!!

<<Nhật Phong>>: Làm gì??

<<Hoàng Tuấn>>: Không thích đọc thì để tôi nói cho nghe.

<<Nhật Phong>>: Ông thi khối A mà!!*icon nghi ngờ*

Sau đó cỡ 30s, Hoàng Tuấn gửi qua cho Nhật Phong bản điểm trung bình lớp 12 môn văn cùng với bài thi thử.

-Móa, trung bình 8 điểm, thi thử 9 điểm._Nhật Phong thiếu điều văn tục.

<<Hoàng Tuấn>>: Facetime đi!!

<<Nhật Phong>>: Rồi, ok!!

Tiếp đó là màn trò truyện của hai thằng con trai, thỉnh thoảng thì sẽ nghe thấy tiếng cãi nhau, đại loại như:

-Căn bản vậy mà cậu cũng không biết??

-Biết thì đâu cần cậu dạy!!

-Thôi dẹp đi, bực mình quá, sao lu bu quá vậy?? Không ôn không lo, nghe cậu giảng chút cái giờ bắt đầu lo.

-Vậy ráng ngồi nghe đi!!

-Rồi, à mà cái phần đó có cần...

Cứ như vậy, đồng hồ cứ tích tắc tích tắc, thoáng chút đã hơn 1 giờ sáng. Nhật Phong hai tay ôm cái gối dài ngáp lên ngáp xuống nhìn anh bạn qua chiếc điện thoại trên cái gậy đuôi mèo.

-Mệt rồi hả??_Hoàng Tuấn nhìn cậu ta buồn cười hỏi.

-Một chút._Nhật Phong nói với cái giọng ngái ngủ.

-Vậy thôi, nhiêu đây cũng đủ rồi, cậu ngủ đi, lát nữa thi tốt._Hoàng Tuấn cười nói.

-Cám ơn cậu!! Thầy giáo nhiệt tình._Nhật Phong mỉm cười nói._Bye bye...

Cậu tắt điện thoại, chỉnh báo thức, rồi lăn dài ra ngủ luôn. Đầu bên kia, Hoàng Tuấn vừa đánh răng vừa cười.

"Bề ngoài cực ổn, tính tình đáng yêu, phải kiếm cách nói chuyện thêm vài lần nữa để xác định đây có phải đối tượng thích hợp với mình hay không."_Hoàng Tuấn nghĩ. Rồi hắn cũng lăn ra ngủ.

...

Chỉ còn 15 phút nữa là sẽ bắt đầu tính giờ làm bài, Hoàng Tuấn bắt đầu sốt ruột, đơn giản là vì cậu bạn Nhật Phong kia vẫn chưa đến. Chắc ngủ quên rồi.

Còn 10 phút.

5 phút.

Ngoài hành lang xuất hiện tiếng bước chân dồn dập, Nhật Phong đang chạy như điên để kịp đến phòng thi.

"May thật, vừa kịp giờ!!"_Nhật Phong mừng thầm, tay cầm bút viết tiến tới vị trí của mình và ngồi xuống.

Vài giọt mồ hôi chảy dài hai bên má, khuôn mặt ửng đỏ vì vừa chạy xong, lồng ngực phập phồng lên xuống cùng với ánh nắng bên ngoài khẽ chiếu xuyên qua chiếc áo sơ mi trắng hơi ướt do mồ hôi, tất cả đều được Hoàng Tuấn thu gọn qua đôi mắt to của mình. Nhật Phong quay qua bên này bắt gặp ánh mắt của Hoàng Tuấn, cũng khẽ cười, cuối chào.

"Chúc thầy giáo buổi sáng vui vẻ!"_ nói chuyện bằng mắt.

"Cậu gáng làm bài cho tốt"

"Biết rồi"

Sau đó tiếng chuông báo hiệu tính giờ làm bài vang lên. Buổi sáng ngày thi đại học thứ hai bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro