Chap 3: Hoàng Tuấn gây sự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải chứ, sau khi phát đề ra cả bọn chat nhóm với Hoàng Tuấn cùng Nhật Phong đồng loạt bất ngờ. "Có người nói, tình huống Lụm Vợ trong tác phẩm Vợ Lụm là một tình huống độc đáo, éo le. Bằng việc phân tích tình huống truyện, anh chị hãy phân tích quan điểm trên."

-Rồi, tối nay về lập bàn thờ đốt cho hắn ba nén nhang._Thư Lâm nghĩ.

-Bà nội nó, thằng này nó có bà con gì với sở giáo dục không??_Team cuồng HKT.

Còn Nhật Phong thì quay hẳn sang nhìn Hoàng Tuấn luôn, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

"Trúng tủ rồi!"_Nhật Phong thiếu điều nhảy dựng giữa lớp.

Cảm nhận được ánh mắt của Nhật Phong, Hoàng Tuấn cũng quay sang nhìn cậu, nhíu hàng chân mày lại nhằm ra hiệu.

"Cậu ráng làm cho tốt vào!"

-Số 306, Nhật Phong không được quay sang bên cạnh._Giám thị nhắc nhở.

Lúc này Nhật Phong mới hoàng hồn, tay run run bắt đầu viết bài, cũng nhờ lượng kiến thức cùng phương pháp làm bài tối qua Hoàng Tuấn cung cấp,  Nhật Phong làm bài cực tốt, viết cực nhiều, tận ba đôi giấy thi, viết tới lúc reng chuông hết giờ vẫn còn viết.

Sau khi nộp bài xong, Nhật Phong quay sang tìm kiếm Hoàng Tuấn, hình như hắn ta nộp bài sớm gần 15 phút, chắc về rồi, cậu còn tính mời hắn một chầu cơm trưa.

-Ê thụ thụ, kiếm tôi à??_Bất ngờ Hoàng Tuấn từ đằng sau xuất hiện.

-Thụ ông nội cậu, đã bảo là biết thì im đi!_Nhật Phong xù lông.

-Ừ!! Làm gì dữ vậy!!_Hoàng Tuấn buồn cười.

"Nhờ hắn cậu mới qua được môn Văn, nên hãy kiềm nén, kiềm nén."_Nhật Phong nghĩ.

-Chiều nay cậu có thi môn Lý đúng không?_Nhật Phong.

-Ừ!

-Vậy trưa nay có ở lại trường??

-Chắc về nhà!_Hoàng Tuấn nói. "Cậu không ở lại tôi cũng không muốn ở lại."

-Tiếc quá, tính mời cậu sang nhà dì tôi ăn bữa trưa, mà cậu lại phải về à?? Ế, đi đâu vậy?_Nhật Phong chưa nói hết câu thì đã thấy tên kia quay lưng đi.

-Tới nhà dì cậu._Đáp ngắn gọn.

-Không về sao?

-Rồi có muốn đãi tôi ăn không thì bảo?_Hoàng Tuấn bực mình.

-Chưa thấy ai mặt dày đòi ăn như cậu!_Nhật Phong đáp rồi cũng chạy theo.

Thường ngày thì buổi sáng chú của Nhật Phong sẽ đưa cậu đi thi, trưa ở lại ăn cơm, chiều đi xe bus về, nhưng hôm nay chỉ thi có một buổi nên cậu chạy thẳng ra bến xe bus, quay qua quay lại thì đã không còn thấy tên Hoàng Tuấn đâu nữa.

-Nè, Nhật Phong, chạy đâu vậy?

Nhật Phong quay lại thì thấy Hoàng Tuấn cùng con xe 50 của cậu ta.

-Lên đi, đợi xe bus thì tới bao giờ mới có cơm ăn!?_Hoàng Tuấn vỗ yên sau.

-Tôi không có nón bảo hiểm!_Nhật Phong nói.

-Lấy áo khoác trùm lên đầu.

-Lỡ bị bắt thì sao??

-Thì cậu cứ giả vờ bị bệnh sắp chết.

-Bằng cách nào?

-Tự tát vào mặt cho đỏ lên, dụi hai mắt đến khi chảy ướt nước mắt, vân vân, nhiều cách mà...

Nhật Phong buồn cười leo lên xe của Hoàng Tuấn lấy áo khoác trùm lên đầu.

-Cậu học luật giao thông chưa?_Nhật Phong hỏi.

-Rồi!_Đáp ngắn gọn.

-Vậy mà...

-Cậu đừng có mà nói biết pháp phạm pháp gì gì đó... đối với tôi, luật là để phá bỏ chứ không phải để tuân theo._Hoàng Tuấn cắt ngang lời nói của Nhật Phong._Đi thôi!

Trên đường đi, hai người nói với nhau khá là nhiều chuyện, từ học hành đến phim ảnh, đặt biệt là Thượng Ẩn. Đến khi tới nơi Nhật Phong vẫn cứ nói, nói nhiều đến nỗi không kịp nuốt nước bọt. Mà chắc có lẽ cậu không biết ai kia đặt biệt thích nghe cậu nói chuyện.

-Nhật Phong con về rồi à? Làm bài có mệt không?_Dì của cậu hỏi, bưng hẳn cho cậu một cốc nước chanh.

-Dạ cũng không mệt lắm dì ơi, chỉ hơi mỏi tay!_Nhật Phong cười đáp.

Không phải là "Làm bài tốt không? Được bao nhiêu điểm?" Mà là "Làm bài có mệt không?". Hoàng Tuấn chưa bao giờ được cha mẹ quan tâm như vậy, nhìn Nhật Phong tự dưng lại có chút mất mát.

-Đứng đừ ra đấy làm gì??_Nhật Phong gọi Hoàng Tuấn._Dì, đây là bạn mới quen của con, tên là Hoàng Tuấn.

-Dạ con chào dì!!_Hoàng Tuấn cười đáp.

-Chào cháu, cám ơn cháu đã chiếu cố nó!!

-Dạ không có gì đâu._Hoàng Tuấn bối rối đáp.

Rồi dì của Nhật Phong dẫn cả hai vào nhà. Nhật Phong đưa ly nước chanh nóng của mình qua cho Hoàng Tuấn.

-Khát không? Uống đi!

Hoàng Tuấn cũng chẳng giả bộ khách sáo gì cả, cầm ly nốc sạch, không còn một giọt.

-Yah, chỉ mời cậu uống một chút thôi mà, sao ham ăn ham uống quá vậy??_Nhật Phong thiếu điều lật bàn.

Nhìn thái độ của Nhật Phong, Hoàng Tuấn bỗng cảm thấy tức cười.

-Vậy cậu mở miệng ra đi, ông đây sẽ trả lại nước chanh cho cậu!!

-..._Khinh bỉ nhìn lại Hoàng Tuấn.

Sau đó cô của Nhật Phong bày ra một bàn ăn gia đình rất ngon mắt. Tất cả cùng nhau ngồi vào bàn ăn, nói cười vui vẻ, rất nhanh bữa trưa kết thúc. Vì bên ngoài quán rất ồn ào, nên Nhật Phong đã đưa ra một quyết định mà ngay sau đó cậu lập tức hối hận là dẫn tên này vào phòng mình để hắn tập trung ôn bài.

Hoàng Tuấn thì có thể nói như lượm được vàng, đường đường chính chính vào phòng Nhật Phong quang sát. Dù biết chỉ kà chỗ ở tạm nhưng nhìn qua đa thấy tên này rất là sạch sẽ, căn phòng gọn gàng ngăn nắp nhìn rất thuận mắt.

-Nhìn cái gì mà nhìn?_Nhật Phong tiến tới ấn vai Hoàng Tuấn ngồi vào cái bàn nhỏ_Ngoan ngoãn ngồi đây ôn bài để chiều đi thi đi.

-Ừ, còn cậu làm gì?_Hoàng Tuấn hỏi.

-Đi tắm!

-Cần tôi tắm hộ không?

-Ngồi đó tự mở gayporn lên coi đi, như vậy thực tế hơn.

-Cậu xem rồi à?

-Chưa xem.

-Sao biết?

-Nghe nói.

-Xạo, gay mà không tò mò cái đó mới là lạ! Đặc biệt là mấy tên thụ như cậu.

-Rồi muốn học hay là muốn tôi đá cậu ra khỏi phòng này._Cái này không biết có được tính là thẹn quá hóa giận hay không nữa.

-Ok._Hoàng Tuấn làm động tác kéo khóa miệng.

Hắn lấy tài liệu đề cương môn lý ra, sắp lên bàn chuẩn bị ôn tập sơ sơ.

-Cậu cho tôi mượn...!! Phụt, ha ha ha..!!_Hoàng Tuấn cười lăn lộn khi thấy Nhật Phong cầm mớ quần áo chuẩn bị đi tắm trên tay, đặc biệt nhất phải nói đến là cái quần sịp Doraemon là Doraemon đó._Cậu đáng yêu thật, bây giờ vẫn còn mặc quần Doraemon hả? Mua đâu vậy chỉ tôi với, khụ khụ...

Nhìn thấy thái độ trêu chọc của Hoàng Tuấn, Nhật Phong gom hết nợ cũ nợ mới, một phát đạp vào bụng hắn khiến Hoàng Tuấn lăn ra sàn nhà. Nhưng cũng cùng lúc đó Hoàng Tuấn đã kịp nắm lấy chân của Nhật Phong, hắn kéo cậu ngã nhào ra sau, úp nguyên cái mông ra đất. Trận hỗn chiến bắt đầu.

-Cậu dám đá tôi!!_Hoàng Tuấn nhào lên người Nhật Phong.

-Ai biểu cậu gây sự trước.!!_Nhật Phong ra sức đẩy Hoàng Tuấn ra nhưng không ăn thua.

Hoàng Tuấn cũng không nỡ đánh lại nên chơi trò cù léc.

-Để xem hôm nay đi thi cậu mặc quần lót hình gì! Có phải Hello Kitty không?_Hoàng Tuấn dùng tay túm lấy lưng quần Nhật Phong kéo xuống.

-Hello ông nội cậu, bỏ cái tay ra khỏi cái quần tôi, hahaha... đừng có sờ vào cái eo tôi nữa..!!_Nhật Phong khổ sở, tay cầm quần, tay còn lại ngăn chặn bàn tay kia của Hoàng Tuấn.

-A há, quần lót màu đỏ luôn, cậu lẳng lơ thật!!_Hoàng Tuấn lại tiếp tục gây sự.

-Con mẹ nó, hôm nay ông đây sẽ sống mái với cậu!!_Nhật Phong nắm tóc Hoàng Tuấn giật mạnh..

Gần 15 phút trôi qua, cuối cùng cả hai bên cũng ngưng chiến, Nhật Phong gối đầu trên bụng Hoàng Tuấn nằm thở hồng hộc, tên kia khẽ cuối xuống nhìn cậu, dùng tay vén qua mấy sợi tóc ướt sũng mồ hôi của Nhật Phong.

-Cậu vẫn luôn tùy tiện dân trai vào phòng như vậy à?_Hoàng Tuấn nói.

-Liên quan gì đến cậu!_Nhật Phong chẳng buồn quan tâm.

-Nhỡ bị cưỡng hiếp thì sao? À mà không chừng đó lại là mong muốn của cậu._Hoàng Tuấn lại chọc ghẹo hắn.

Nhật Phong bực mình dùng sức đập đầu vài bụng Hoàng Tuấn khiến tên kia trợn trắng rồi ngồi dậy xách quần áo đi tắm.

Cuối cùng Hoàng Tuấn cũng chịu ngồi ngay ngắn vào bàn học bài. Vật lý là môn học được rất nhiều học sinh lựa chọn để đi thi vì nó rất dễ lấy 5 điểm, nhưng từ 5.1 điểm trở lên thì cực kì khó, lượng kiến thức vốn dĩ đã quá nhiều còn thêm các dạng bài toán lạ khắp nơi, rồi còn đánh đố các thứ nữa...

Sau khi tắm rửa xong, Nhật Phong bước ra, trông thấy Hoàng Tuấn đang tập trung học cũng không làm phiền hắn nữa, ra ngoài rót cho tên này một ly sữa lạnh, để gần đó rồi cũng lên giường nằm ngủ trưa.

Chốc lát đã 1 giờ chiều, Hoàng Tuấn vươn vai cất hết tập sách vào balo chuẩn bị đi thi tiếp. Khi quay sáng bên cạnh là ly sữa đã hết lạnh từ khi nào không biết nữa cùng tờ giấy note hơi ướt.

"Ăn dọng cho hết rồi đi thi làm bài cho tốt"

Khẽ nhếch mép cười, Hoàng Tuấn quay sang nhìn tên đó đang ngủ ngon lành trên giường không hề xem hắn ra gì, tiến tới gần nhìn cho thật đã con mắt. Hắn xách balo cùng tờ giấy note lên và đi thi. Tờ giấy note đó nằm trong bóp viết hắn suốt những ngày thi còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro