Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một trận ánh sáng chói mắt kết thúc, Phong Diệu Thiên phát hiện mình đang đứng ở căn phòng lúc mới đến.

Vi diệu quá xá luôn, tu tiên thật tuyệt vời mà.

Phong Diệu Thiên khiêng em zai bất tỉnh sang phòng cách vách. Xin nhờ cậu chấm phòng này rồi với lại xách hàng này về đã nhân từ lắm rồi, nếu không phải nhiệm vụ thì sống chết mặc bay.

Phong Diệu Thiên tự gắn mác tra nam vào mình.

Đặt kẻ lạ mặt lên giường xong Phong Diệu Thiên chẳng biết làm thế nào nữa. Tắm? Thôi dẹp đi cậu chưa từng hầu hạ ai bao giờ. Trị thương? Xin lỗi cậu trị mà không chết là phước lắm rồi. Cho nên...làm nào giờ? Hệ thống....

"Hừ, nhân loại ngu xuẩn có cái việc cỏn con cũng phải gọi bản hệ thống. THIẾU ĐÁNH HẢ" Hệ thống hiện ra túm lấy cổ áo của Phong Diệu Thiên mà lắc.

Huhu nhưng cậu thực sự không biết làm gì mà. Ấy khoan hệ thống của cậu là nữ mà, sao cậu có thể để thứ sắc nữ như nó sờ mó thân thể của người ta chứ. Ai biết nó có táy máy chỗ nào không?

Đúng rồi cậu có cửa hàng mà, hì hì suýt quên mất. Mở cửa hàng đến chỗ các loại thuốc rồi dò một lần. Haha thế mà đan dược ở đây tên không như trong truyện cái gì mà thanh tâm đan, như ý đan bla bla mà tên dễ nhận biết hiệu quả, chẳng biết như hồi nguyên đan thì ở đây ghi là đan dược giúp phục hồi linh khí,...

"Đừng tưởng bở, chẳng qua tôi sợ cậu nhìn mà chẳng biết nó dùng để làm gì nên mới ghi thế thôi! " tiếng hệ thống triệt để dập tắt niềm vui nho nhỏ của cậu, không nói không được à má.

Tốn 20 hệ thống tệ mua một khoả đan dược trị thương rồi nhét vào miệng tên kia, các vết thương trên người cậu ta nhanh chóng bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy khép lại để lộ ra bộ mặt của một thanh niên tầm 16,17 tuổi nhưng khoé mắt tràn đầy lệ khí. Aizz không biết thằng bé đắc tội với ai mà bị đánh ra nông nỗi này.

Mà khoan, vẫn chưa biết nó là con nhà ai mà cứ lôi thẳng về nhà thế này không sao chứ? Lỡ như bố mẹ nó đang tìm nó thì sao?

"Không cần tự bổ não, nó là trẻ mồ côi! " hệ thống tốt bụng giải đáp.

Vâng em biết rồi chị, chỉ có thể đừng tọc mạch suy nghĩ của em được không.

"Được! "

Không biết có tin được không nữa?

"Cậu phải tin tưởng tôi! "

Đã bảo là đừng đọc nữa mà.

"Tôi sẽ không đọc nữa! "

Phong Diệu Thiên "..." mặc xác bay.

Phong Diệu Thiên cố gắng vác em zai bất tỉnh vào phòng tắm gần đó cọ rửa cho cậu ta rồi dùng 1 hệ thống tệ mua một bộ quần áo mới và tốn một đống sức lôi cậu ta lên giường. Nói chứ thằng ranh này mới 16 mà đã cao ngang cậu rồi mà dáng người quá ok nữa chứ. Bộ trẻ con ở đây phát dục sớm vậy hả?

Cuối cùng cậu mặc kệ cậu ta nằm đó rồi về phòng mình ngã xuống giường mà ngủ.

Mệt chết lão tử rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro