Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ra ngoài mà hít thở không khí đi, không nhập định liên tục được đâu!! " Hệ thống lên tiếng nhắc nhở.

"Ừ cũng nên ra ngoài xem nhưng phải tắm cái đã, 2 tháng rồi! " Phong Diệu Thiên lục tục ra khỏi không gian mò vào phòng tắm.

30 phút sau Phong Diệu Thiên từ phòng tắm bước ra quấn ngang hông một cái khăn tắm. Hệ thống ngồi trên giường mắt sáng lên khi nhìn thấy zai đẹp. Phong Diệu Thiên 18 tuổi đã có cơ bụng lại kết hợp với làn da trắng như con gái, tóc lởm chởm dài qua mắt có lẽ vì vừa tắm xong mà bắt vào mặt.

"Nhiệm vụ bắt buộc: bắt buộc giữ mái tóc dài không được cắt, chỉ được cắt tóc mái.
Không thực hiện trừ 100000 điểm hệ thống, mỗi ngày đều nhận được dòng điện 100 V"

Hê hê, zai đẹp là zai tóc dài ( ^∇^)

"Fuck! " Đến cả chuyện tóc tai người ta mà cũng quản, thậm chí chỉ phạt không thưởng. Đùa nhau à.

Phong Diệu Thiên lấy quần áo vào phòng tắm thay đồ bỏ lại con sắc hệ thống đằng sau.

5 phút sau, Phong Diệu Thiên lại bước ra lúc này hệ thống không ở đó nữa. Càng tốt đỡ phải tốn hơi tạc mao với cô ta, thực sự là thốn chết đi được.

Phong Diệu Thiên ra khỏi khu biệt thự, phải nói là khu này nhiều nhà cao cửa rộng dữ thế mà 4 thằng nam chủ hốt tất, chậc chậc.

Đi dạo trên đường Phong Diệu Thiên bắt gặp hàng tá ánh mắt đổ về mình. Ờ thì đẹp quá cũng khổ nhưng lão tử trước kia đứng giữa ngàn người quen rồi nên...nhìn nữa đi.

Cũng chẳng hiểu Phong Diệu Thiên đi đứng kiểu gì lại lao vào ngõ vừa vắng vừa nhỏ. Được rồi cậu không phải là lộ si nhưng khổ nỗi vừa xuyên đến thì làm gì biết đường xá thế nào đâm ra lạc.

Phong Diệu Thiên thử rẽ sang một cái ngõ nào đó hòng tìm đường về nhưng thốn nỗi ngõ cụt. Lại khuyến mãi một em zai máu me be bét đang ngồi ở góc tường. Cái cảnh này quen quen nè, đúng cái thể loại ngôn tềnh đoạn nữ chính cứu nam chính nè. Mẹ kiếp, ông đây không phải nữ chính ngôn tềnh nha ( Hệ thống: Ừ chỉ là nam chính đam mỹ thuôi!) vậy nên ta lủi.

"Nhiệm vụ bắt buộc: Cứu người bị thương
Phần thưởng: 50 hệ thống tệ và muahaha
Thất bại: hê hê hê! " tiếng hệ thống đột ngột vang lên.

Phong Diệu Thiên "...." clgt.

Hết hê hê hê rồi lại ha ha ha, đùa nhau vừa thôi chớ. Phạt gì dứt khoát luôn đi cứ mập mờ vậy con t(r)ym ta đau lém.

Rồi giờ sao khiêng bố tổ này về, ra đường còn chưa kịp hưởng thụ lại phải đem của nợ này về. Hệ thống chết tiệt, cho nhiệm vụ thế hở. Thế này khéo người ta còn tưởng cậu giết người cũng nên.

"Hừ, tặng cậu một truyền tống phù, địa điểm là phòng cậu, ý kiến nữa bà chém! "

Hơ, ít nhất còn có tâm.

Vậy là Phong Diệu Thiên một tay nâng em zai kia một tay cầm truyền tống phù kết hợp với miệng mà xé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro