Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Diệu Thiên và Bạch Thiên Du ở cùng nhau trong suốt một tuần rồi Bạch Thiên Du biến mất đột ngột không để lại lời nhắn nào.

Đối với Bạch Thiên Du một tuần qua là thời gian thư thái nhất của cuộc đời. Không cần phòng bị, không lo bị đánh đập luôn có người chờ cùng ăn cơm. Nói chung là 16 năm cuộc đời hạnh phúc nhất là mấy ngày này.

Đối với Phong Diệu Thiên thì mỗi ngày trong tuần qua việc đầu tiên khi thức dậy là cậu vái trời lạy đất cho cái tên Tiểu Du kia mau cút đi. Hắn còn ở ngày nào thì cậu chẳng thể vào không gian tu luyện ngày đấy. Mà không tu luyện thì không thăng cấp, mà không thăng cấp thì mạt thế sẽ bất lợi hơn nên khi biết Tiểu Du đi, Phong Diệu Thiên thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời mà cười thật to.

Trong suốt khoảng gần 2 năm còn lại Phong Diệu Thiên điên cuồng tu luyện thề không bước chân ra khỏi cửa nữa. Ai biết được hệ thống lại bắt cậu lôi thằng cha nào về nhà nữa không chớ.

Hai năm tu luyện tu vi của Phong Diệu Thiên đạt tới luyện khí kỳ tầng năm, phải nói bát linh căn đạt đến ngần ấy là quá vi diệu rồi. Đấy là trong ba tháng Phong Diệu Thiên không bế quan mà tập những bài tập khủng khiếp mà hệ thống đưa ra. Nào là gấp bụng, bơi ngược dòng sông chảy xiết, trèo núi, ngồi dưới thác nước, khiêng những hòn đá nặng, tránh khi hàng trăm thanh kiếm phi đến bla và bla. Thỉnh thoảng con mém đó còn lôi về vài con ma thú cấp cao hại cậu thảm gần chết nên tu vi mới dừng ở đó nhưng hệ thống có nói cậu có thể quất ngang tay với tu sĩ luyện khí tầng bảy.

Sau mọi nỗ lực thì bấy lâu nay Phong Diệu Thiên mới hớn hở mà mở bảng thuộc tính nhân vật:

[Bảng thuộc tính ký chủ:

Tên ký chủ: Phong Diệu Thiên

Thuộc tính: Tổng thụ (càng ngày càng thụ và chỉ có thể làm thụ)

Cấp bậc: luyện khí tầng năm

Võ kĩ: chưa có

Vũ khí: Diệu Thiên kiếm

Năng lực đặc biệt: quyến rũ công quân

Số hệ thống tệ: 329

Cách mạt thế còn 15 giờ]

Mặc dù đã bảo hệ thống bỏ bớt đi vài chỗ không cần thiết nhưng nhìn vào cái bảng nhân vật kia Phong Diệu Thiên vẫn tức sôi máu mà. Cứ như thể hệ thống luôn luôn nhắc nhở rằng cậu chỉ có thể bị đè.

Mụ nội noá!

Nói đến Diệu Thiên kiếm thì phải nhắc đến khoảng thời gian hệ thống đột ngột biến mất. Lần nữa con mém đó xuất hiện là 5 tháng sau rồi nó vứt cho cậu một thanh katana đen tuyền nói tặng cậu làm kiếm bản mạng, từ đó Phong Diệu Thiên chính thức bước trên con đường kiếm tu.

Lúc thấy hệ thống cầm nó cậu quá vui mừng, quá phấn khích. Nhưng lúc hệ thống ác ý đưa nó cho cậu, cậu mới biết mình quá coi thường độ hố người của hệ thống. Bởi vì nhìn thanh kiếm rõ là mĩ lệ và mỏng manh nhưng nặng míu chịu được. Mặc dù cậu là người tu chân, thể lực hơn người thường mà cũng chẳng nhấc được. Lúc đó hệ thống nói:

"Không cần phải cố, kiếm đó nặng tới 1 tấn. Nó chưa đè chết cậu thì thôi còn đòi cầm"

Thế là cậu quyết định nó nằm đâu thì cứ để ở đó thôi. Vả lại cả cậu và hệ thống đều củ chuối trong việc đặt tên lắm thế là lấy luôn tên cậu đặt cho nhanh đỡ phải suy nghĩ.

Trong suốt thời gian huấn luyện của hệ thống thì đến nay cậu đã miễn cưỡng cầm được kiếm và chém được vài nhát. Còn muốn cầm thuận tay thì cứ phải từ từ.

Còn hơn chục tiếng nữa là tới mạt thế nên Phong Diệu Thiên mò ra khỏi không gian trèo nên giường mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro