Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này dậy đi! " Hệ thống hiện nhân hình vỗ vỗ mặt Phong Diệu Thiên hòng lôi cậu dậy.

"Không là không, tránh ra cho tôi ngủ! " Phong Diệu Thiên kéo chăn trùm kín người. Thực sự là đối với một trạch nam như cậu việc điên cuồng tập luyện suốt hai năm trời là một chuyện vi diệu rồi nên giờ cậu muốn ngủ bù a.

"Dậy đi mà cậu ngủ hơn một ngày rồi! " hệ thống phải công nhận ký chủ nhà mình quá trâu, ngủ trọn ngày mà vẫn chưa chán.

"Không! " Trả lời dứt khoát.

"Không dậy đúng không? Vậy thì kích hoạt trừng phạt nhẹ. "

Phong Diệu Thiên đang nướng ngon lành trong chăn đột nhiên bật dậy nhảy xuống giường, mồ hôi hột chảy ra.

Đù má, không phải chớ.

Khi nãy cậu đang ngủ ngon lành bỗng nhiên cúc hoa nhói lên một trận, má nó cảm giác như bị thao á. Hệ thống, tao nguyền rủa mày.

Phong Diệu Thiên cũng không tính phản lại hệ thống, cậu không muốn thử lại cái cảm giác kia đâu. Ngậm ngùi một đống ủy khuất, Phong Diệu Thiên bò đi vệ sinh cá nhân.

20 phút sau Phong Diệu Thiên bước xuống nhà bếp xử lý bữa sáng mua từ cửa hàng hệ thống. Thức ăn ở đó vừa ngon lại siêu rẻ, cảm giác cứ như cho không á.

"Ăn ít thôi kẻo tí nữa gặp tang thi lại nôn ra hết! "

Nghe hệ thống nói động tác nuốt đồ ăn của Phong Diệu Thiên khựng lại trong chốc lát rồi lại nuốt xuống. Ít nhất cũng để người ta ăn xong rồi nói chớ. Mất hết cả hứng ăn.

"Rồi rồi, làm ơn lần sau đừng nói trong lúc tôi đang ăn. Cảm ơn "

"Cậu nên ra ngoài làm quen dần với lũ tang thi nhân lúc chúng chưa tiến hoá đi. Không phải tôi nghi ngờ năng lực gà bới của cậu nhưng mà tôi sợ cậu không chịu nổi vẻ đẹp mĩ lệ của chúng! "

Phong Diệu Thiên hắc tuyến, tang thi mà cũng mĩ lệ được hở, xin nhờ gớm muốn chết. Phong Diệu Thiên khoác nên mình một kiện áo da, chân đeo giày đen, Diệu Thiên kiếm đeo chéo sau lưng. Đành chịu thôi với trọng lượng một tấn của nó mà gắt bên eo thì cậu nghi ngờ mình sẽ bị trẹo lưng lắm. Nhưng mà Diệu Thiên kiếm hình dáng rất nhỏ nên khi đeo vào nhìn tổng thể nó cứ sao sao ấy.

Đi ngang qua khu biệt thự khu vực cậu ở mà sau này thành căn cứ của nam chính, cảm nhận được sự im lặng đến đáng sợ. Khu vực này toàn mấy ông bà quan chức về hưu ở nhưng bây giờ hoang vắng thế này có lẽ được đón đi thủ đô hết rồi.

Grào...

Khi bước ra khỏi cổng biệt thự, một nhóm tang thi du đãng ngửi thấy hơi người đồng loạt lao về phía cậu.

Tang thi thật cmn kinh tởm mà. Cả người bong tróc như xác người đang phân hủy, mắt trắng dã lõm xuống, miệng mở ra như chậu máu chảy ra vài dịch vàng vàng thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng gầm gừ.

Phong Diệu Thiên cố nén cơn buồn nôn lại, quá kinh tởm. Lại nhìn sang bên hệ thống thấy nó đang nhìn tang thi bằng ánh mắt rực sáng.

Ôi giời ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro