Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ma Đạo Và Chính Đạo Cùng Ngồi Uống Trà Bàn Chuyện Nhân Sinh

Tác giả: Nhan Thiên

***

Chương 12

Xé rách không gian Phong Diệu Thiên nhìn sinh vật trước mặt hai chân run run mặt tái mét.

"Má ơi Rắn! " rồi chạy nấp sau một cái cây gần đó.

Mỗ rồng *tay nhĩ khang*: Này...

Khi Hàn Trạch Minh nhìn thấy Phong Diệu Thiên đã khôi phục lại ký ức nhưng khi nhìn thấy hành động của cậu trái tim 'pha lê' của hắn vỡ nát. Này tui là long tộc đó không phải rắn đâu QAQ.

[Ting! Bạn có một tin nhắn mới kèm theo một video]

[Xác nhận mở hay không!]

What???

Mỗ rồng mang theo tâm trạng ngu ngơ hổng hiểu gì mà niệm chữ mở. Sao ở tu chân giới lại có cái giọng rô bốt này? Càng xem nội dung mặt mỗ rồng càng đen, ánh mắt càng nguy hiểm nhìn cái người đang run cầm cập đứng sau thân cây phía xa kia.

Bảo bối em giỏi lắm!

Ngay lập tức mỗ rồng khổng lồ biến thành một nam nhân tuấn mỹ chạy đến sau thân cây lôi xồng xộc cái kẻ với ánh mắt vi diệu kia vào hang rồng.

Ôi mẹ ơi rắn khổng lồ kìa huhu mặc dù biết đó là rồng nhưng hình như rồng là vạn xà chi vương thì phải. Hệ thống khốn nạn, bộ không biết tôi không sợ ma không sợ quỷ chỉ sợ rắn à.

Nói đến cái nỗi sợ rắn vớ vẩn này của Phong Diệu Thiên thì phải kể đến cái lần đầu tiên cậu nhìn thấy rắn lúc 13 tuổi. Khi ấy cậu hét ầm lên rồi chạy chối chết sau đó mấy ngày không chịu ra khỏi phòng thậm chí mò lên chỗ cao ngồi nữa chứ. Không phải cậu sợ nó cắn hay độc của nó thậm chí còn thích nó cơ mà là sợ hình dạng như không xương của nó. Mỗi lần nhìn thấy rắn cậu chỉ muốn chết quách đi cho rồi, sao trên đời lại có loài sinh vật như vậy chứ QAQ.

Vì vậy nên lần đầu nhìn thấy mỗ rồng cậu đã chạy náu ngay lập tức, tự thôi miên mình đó là lão bà cơ mà tui muốn ly dị tui không muốn có lão bà đáng sợ như vậy.

Trong lúc cậu điên cuồng thổ tào, mỗ rồng kia bỗng nhiên thu nhỏ lại thành hình người. Ú trai đẹp kìa bây.

Hàn Trạch Minh chạy về phía Phong Diệu Thiên nhưng chạy đến đâu bị tránh đến đó tạo thành một vòng tuần hoàn bất à nhầm hữu tân.

Thiên Giới...

Ngồi ở trên vương toạ là một thiếu nữ có vẻ đẹp mà không lời nào có thể diễn tả được. Trước mặt nàng là một màn hình ảo còn tay nàng thì liên tục ấn một nút nào đấy miệng lẩm bẩm:

"Chó chết Phong Diệu Thiên cậu tính cấm x à! " buồn~ing.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro