Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KKhi Ma Đạo Và Chính Đạo Cùng Ngồi Uống Trà Bàn Chuyện Nhân Sinh

Tác giả: Nhan Thiên

***

Chương 14

Thời gian: 3 ngày sau

Địa điểm: Cửu Âm Huyền Tông, động phủ Mạc Lão tổ.

Phong Diệu Thiên một thân chật vật, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù cộng thêm một đống những dẫu xanh tím xuất hiện.

Khẽ tác động vào ý thức thế giới làm bản thân trở về trạng thái hoàn chỉnh, bất chấp nền đất Phong Diệu Thiên nằm bẹp xuống. Giờ đây cậu chỉ muốn hét lên...

Mặt đất, tao yêu mày...

Mụ nội nó, đã ba ngày cậu không được xuống giường rồi, không hổ là long tộc sức chiến đấu của tên kia dư thừa vãi đạn. Ô đừng nghĩ là cậu bị làm vài lần trong ngày đầu còn hai ngày tiếp theo nghỉ tĩnh dưỡng. Không có đâu, mẹ kiếp lão tử bị làm ba ngày không ngừng nghỉ đó, cái thể chất chết tiệt của người tu chân này làm cậu chẳng thể ngất đi được.

Biến muội ngươi đi cái thể chất chết tiệt ▔□▔)/▔□▔)/▔□▔)/

Còn có hình như pháp lực của cậu bị phong ấn hết rồi đây chắc chắn là ác ý của hệ thống. Con mém đó *lật bàn*

Cố gắng ngoi dậy khỏi mặt đất, ngước nhìn nam nhân như trích tiên đang ngồi khoanh chân mắt nhắm lại.

Bế quan tu luyện hả???

Chậc, vậy thì trong thời gian này phải mài mông ở đây đợi hàng này xuất quan rồi.

Ngày đầu tiên: ngồi ngắm zai, chờ đợi.

Ngày thứ hai: ngồi ngắm zai, tiếp tục chờ đợi.

Ngày thứ ba: ngồi ngắm zai, tiếp tục chờ đợi.

..........

Ngày thứ n: ngồi ngắm zai, tiếp tục...mẹ kiếp lão tử đếch chờ nữa mai là rằm rồi ba tên kia đã sớm đến Lạc Thành. Hừ trực tiếp lôi người đi cho tiện.

Thế là Phong Diệu Thiên lại xé không gian túm lấy Mạc Khiết Thần rồi chui qua.

Địa điểm: đại điện Cửu Âm Huyền tông.

Một tiếng rống của chưởng môn tụ tập tất cả các trưởng lão trong tông môn lại.

Chưởng môn ngồi trên ghế chủ toạ sắc mặt ngưng trọng nhìn đám người phía dưới.

Đám người phía dưới: chưởng môn à có chuyện gì thì nói ra đi mà. Đừng nhìn nhau như vậy, chúng tôi sẽ sợ đó QAQ.

"Mạc lão tổ biến mất rồi! "

Mọi người thở phào vì cuối cùng chưởng môn cũng chịu nói chuyện nhưng khi nghe thấy nội dung bên trong ai nấy đều hoảng loạn. Vị Mạc lão tổ đại danh đỉnh đỉnh này rất có quy củ a, mỗi lần ra ngoài đều thông báo mặc dù số lần xuất sơn của vị này giơ một bàn tay năm ngón đếm còn dư chán. Cái chính bọn họ lo là liệu ngài ấy còn biết phân biệt đường mà về tông môn không hay là lỡ chân đi đến vùng man hoang nào đó thì mệt lắm. Sao trong tông môn của tui lại có một vị lão tổ cực phẩm thế chứ QAQ.

"Có lẽ là bị bắt cóc rồi! Truyền lệnh xuống cho người phác họa lại chân dung rồi truyền xuống khắp tu chân giới. Nhanh lên không lỡ có người dâm loạn ngài ấy thì phải làm sao? " chưởng môn gấp gáp đến luống cuống tay chân.

Đám người phía dưới: với cái tu vi kia ngài chắc sẽ có người dâm loạn ngài ấy chứ, chưởng môn.

Nhưng cuối cùng vẫn lui ra phân phó đệ tử đi làm.

________________________

Phong Diệu Thiên: người khác không dâm loạn y mà là y dâm loạn ta đây này aaaa.

Chúng công *nhìn sắc trời cau mày*: mới qua 5 ngày, nào chúng ta tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro