Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Thiên Du nhẹ nhàng, tiêu sái ấn ấn mật mã trên cửa, điều này khiến người ta tưởng đây là nhà cậu chứ không phải nhà người ngoài.

Đẩy cửa 4 người tiến vào ngắm nhìn một lượt xung quanh căn nhà. Nội thất thiết kế theo hướng Đông - Tây kết hợp, cả gian nhà được sơn màu vàng kim xen lẫn gam trắng tạo cho ngôi nhà sự sáng sủa và mát mẻ. Nói chung người thiết kế căn nhà này tuyệt đối có mắt thẩm mĩ.

Ở phía cửa sổ nhìn được ra cổng có một thiếu niên đang tựa vào thành cửa sổ. Rèm cửa tông trắng dài quệt đất theo gió bay phất phơ khiến thân hình thiếu niên thoát ẩn thoát hiện. Tuy nhiên vẫn có thể thấy được mơ hồ thiếu niên thân hình mảnh khảnh cao, mái tóc đen dài quá vai, khuôn mặt có phần mơ hồ không thấy rõ nhưng có thể xác định là một mỹ nam tử. Thiếu niên chỉ đứng đó thôi nhưng lại có cảm giác thoát tục không phù hợp với cái thời mạt thế này, cứ tựa như tiên thiên không nhiễm khói lửa trần gian.

À đấy là tụi nam chủ tự bổ não thôi chứ sự thật nó là này nè.

Phong Diệu Thiên thấy 4 người bước vào nhà mình như không có người thì xoay người lại tựa vào thành cửa sổ với mục đích: nhà này có chủ nha nên làm ơn đi giùm cái. Trái với mong muốn của cậu thì họ cứ đứng ì ra đó rồi nhìn cậu. Thế là bạn nhỏ Thiên quyết định tạo dáng giả ngầu tiện thể quan sát dung mạo 4 người mà tác giả tụng lên tận trời. Có điều, cái rèm cửa đáng chết kia lúc nào bay thì không bay mắc mớ gì bay vào lúc này. Cẩn thận lão tử xé đi bây giờ.

"Nhiệm vụ, nhiệm vụ a~
Kết thân và cho nhóm nam chủ ở tại gia
Thưởng: 100 hệ thống tệ
                 1ống thuốc bôi trơn thần cấp
                 Ngắm zai đẹp miễn phí
Phạt: chính tay hệ thống tét mông cậu 300 cái.
Chúc ký chủ bảo vệ tốt cúc hoa khỏi dưa leo a~" tiếng hệ thống đột ngột phát ra từ trong đầu cậu.

Như để đáp ứng những khiếu nại mấy lần trước của cậu thì lần này có nói hình phạt rõ ràng nhưng hình phạt này.....cậu cảm nhận được một tấn ác ý đến từ hệ thống.

Vả lại thuốc bôi trơn thần cấp kia là cái mòe gì, nhắc lại một lần nữa ông đây thẳng thẳng thẳng như đường cao tốc ( đến đoạn cua thì hắc tự cong) nha.

Vì để tránh khỏi bị tét mông nên Phong Diệu Thiên trong lòng điên cuồng thổ tào nhưng ngoài mặt vẫn soái khí với nụ cười nhẹ trên môi tiến về phía nam chủ:

"Tiểu Du lâu rồi không gặp! " thực sự khi gặp lại cậu tôi chẳng cao hứng tẹo nào đâu.

Định mệnh hệ thống!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro