Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Thiên Du lập tức bật mode em zai nhà bên cười toe toét mở lời:

"Lâu rồi không gặp anh Thiên, mà anh không đi thủ đô như bọn họ à! "

Hàn Triết Minh x Phượng Tư Sở: tốc độ lật mặt hảo nhanh.

Mạc Khiết Thần:....

Phong Diệu Thiên: em zai à, tôi thừa biết bộ mặt thật của cậu rồi nên khỏi giả bộ đi.

"Tôi không phải quan chức cấp cao như những kẻ kia vả lại tôi cũng không muốn đi, nhà tôi rất nghèo a~"

Nghèo?

Cả 4 người đồng loạt quét mắt quanh cả biệt thự một lần nữa.

Chắc là cậu ta khiêm tốn đi.

"Đây là Hàn Trạch Minh, Phượng Tư Sở và Hoa  à không Mạc Khiết Thần. Bọn họ đều là bằng hữu của em. " Bạch Thiên Du nhanh chóng chào hàng.

Phong Diệu Thiên muốn cười, cậu thề nếu không có ai ở đây thì chắc chắn cậu sẽ bỏ hình tượng mà lăn ra cười.

Thử nghĩ mà xem, cái tảng băng bá đạo kia ngày xưa họ Hoa, Hoa Khiết Thần, nghe trong sáng ghê ra á. Cái họ chẳng hợp với cái mặt tí nào.

"À các cậu có thể ở lại đây dù sao ngoài kia mạt thế nguy hiểm vả lại nhà tôi cũng còn nhiều phòng trống. Các cậu có thể coi như nhà mình. Tôi là Phong Diệu Thiên! " Thực sự là tôi chẳng muốn mời mấy người ở lại đâu mà.

"Vậy thì cảm ơn cậu! " giọng nói khiến Phong Diệu Thiên giật giật mình trong mắt loe loé sáng. Má ơi băng sơn nói chuyện kìa, giọng nghe thật hay quá đi. Đại thần hãy thu lưu em đi, em nguyện là fan não tàn của anh.

Độ hảo cảm của Phong Diệu Thiên tăng lên nhanh chóng qua một câu nói.

"Ờm, các cậu lên lầu chọn phòng và đi tắm đi nhớ chừa lại phòng thứ hai bên phải cầu thang, đó là phòng của tôi! "

4 người cảm ơn cậu rồi nhanh chóng kiếm chỗ ở rồi tắm rửa, thực sự là một đường đến đây họ chật vật không ít.

Bạch Thiên Du chọn phòng trước kia mình ở, Hàn Triết Minh chọn phòng kế bên trái Bạch Thiên Du và trái nữa là Phượng Tư Sở. Còn Mạc Khiết Thần thì lấy phòng bên phải phòng Phong Diệu Thiên.

Phải nói là mấy người này da mặt dày ghê gớm á.

Chờ bọn họ đi khuất, Phong Diệu Thiên muốn tìm một cái khăn để cắn a cắn.

Tại sao? Tại sao lũ nam chủ mới mạt thế qua một tuần mà dị năng đã lên cấp 2 a. Thật ghen tỵ, ghen tỵ quá đi thôi, mình tại sao lại không được như thế chứ.

"Nếu cậu chăm chỉ tu luyện trong không gian thì ước chừng độ 2000 năm là có thể phi thăng ok! " tiếng hệ thống vang lên trong đầu.

Phong Diệu Thiên khóe miệng giật liên tục, 2000 năm đùa nhau à. Sợ lúc đấy cậu còn mỗi bộ xương khô.

_______________
Tiểu kịch trường:

Phong Diệu Thiên: Đại thần, cầu thu lưu a~

Mạc Khiết Thần (dang tay): lại đây.

Vài cái thùng dấm ở đâu đó đang vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro