Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian chờ đợi mấy nam chủ làm gì gì đó thì Phong Diệu Thiên vào bếp chuẩn bị thức ăn. Dù sao cũng sắp tối rồi.

Nói thế chứ thực ra cậu chỉ vào cửa hàng hệ thống lướt lướt rồi chọn ra mấy món nhìn ngon mắt rồi lấy ra. Kiểu thích là chọn này thực sự là quá sướng, không cần nhìn giá luôn vì cả tuần ăn uống chỉ tốn có 1, 2 hệ thống tệ.

Không phải mua vì không biết nấu, tài nấu ăn của cậu coi như là tạm được vì ngày xưa từng bị huấn luyện qua một lần rồi.

Gia tộc cậu là một trong những gia tộc lớn của quốc gia, kinh doanh bất động sản và siêu thị. Nói chung là một tập đoàn lớn cả trong và ngoài nước. Vậy thì tại sao cậu phải ở chung cư rồi bị khủng bố đánh bom hả.

Chuyện là từ nhỏ cậu đã đi theo con đường trạch ngày ngày ru rú trong nhà. Mọi người chỉ biết Phong gia có một vị nhị thiếu gia chưa biết mặt. Tất cả các buổi tiệc trong giới thượng lưu hay mấy cuộc gặp mặt của các ông to bà lớn, nói chung là cả tuần chẳng buồn ra khỏi phòng, cả năm chẳng buồn ra khỏi nhà.

Trước tình hình đó thì lão cha cậu đá cậu ra khỏi nhà, cắt thẻ ngân hàng và cấm anh hai cậu trợ giúp. Lúc đó cậu phải ngủ ngoài đường một thời gian rồi may mắn một hôm công ty điện ảnh lớn chọn vai nam phụ cho một bộ phim.

Sau hàng loạt sự giành giật thì cậu cũng thu được vai diễn về tay rồi áp dụng những gì có trong tiểu thuyết ra thực tế. Sau đó thì nhận một vài hợp đồng nhỏ rồi hợp đồng to và trở thành ảnh đế kiêm ca sĩ.

Mọi người ưởng chừng cậu cứ thế mà phát huy đạt nhiều thành tựu hơn nữa nhưng cậu lại lui về sau màn ảnh.

Lý do: tiền đủ rồi về làm trạch thôi hu Za~

Đó cũng là lý do mà suốt một năm làm trạch lũ paparazi không tìm thấy cậu. Chủ yếu là lão cha lấy thế lực gia tộc mà giấu nhẹm cho cậu.

Hơ hơ, tự nhiên nghĩ lại về cuộc đời mình mà thấy kinh.

Trong lúc một đống ký ức đập vào mặt cậu thì thức ăn đã sẵn sàng và 4 nam chủ đã ngồi xuống và đang nhìn cậu.

"Despacito ~" hệ thống đột nhiên hát lên trong đầu cậu giúp cậu hoàn hồn nhưng cái nội dung thì....hơ hơ.

Cái thói hay thất thần chết tiệt.

"À mọi người cứ ăn đi không cần nhìn tôi! " Phong Diệu Thiên đối bọn họ cười trừ.

Bạch Thiên Du nhìn quanh bếp một lượt rồi vừa ăn vừa nói:

"Anh vẫn giữ thói quen xấu đó à, em đã bảo rồi ăn vậy không tốt cho sức khỏe đâu! "

"Ha ha! "

Chuyện là xung quanh nhà bếp có đến chục thùng mì gói và một đống mì hộp. Được rồi đây là thói quen của team trạch biết làm sao được.

Rồi cả 5 cùng dùng bữa.

_______________
Tiểu kịch trường:

Trong lúc đang lăn giường thì ai đó lại thất thần.

Mỗ băng sơn nhíu mày: lại thất thần *thúc~*

Mỗ thụ hoàn hồn: Aaaa, chết tiệt.
_________________
Chương tiếp có rồi nhưng bị xoá...
Cầu an ủi a ToT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro