Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Diệu Thiên đã ở cùng 4 nam chủ được một thời gian ngắn (5 ngày) cũng được tính là bằng hữu với nhau. Đấy là đối với tụi nam chủ thôi còn đối với Phong Diệu Thiên thì...

"Nhiệm vụ nè
Trở thành nãi ba của nam chủ (chăm sóc nam chủ từ nấu ăn đến chuẩn bị nước tắm, giặt quần áo, quản lí thời gian rời giường,...)
Thưởng: 500 hệ thống tệ
Phạt: bị 10 tráng hán bạo X cho tới khi chịu làm mới thôi
Chúc cúc hoa của ký chủ không nở thành hướng dương
~tung bông 🎉🎉🎉~"

Đấy tự nhiên phải mời người ta ở lại rồi phải săn sóc từng miếng cơm manh áo cho người ta. Có ai khổ như cậu không??

Vậy nên một phần nào đó của các nam chủ đã phụ thuộc vào Phong Diệu Thiên.

"Uây hệ thống, bọn nam chủ vẫn còn sống chứ? " Bọn họ đã đi thu thập vật tư được hơn ngày rồi mà chưa về, mấy lần trước về sớm lắm cơ mà.

"Tôi nói này cậu ngu thật hay giả ngu vậy, bọn họ mà treo thì vị diện này cũng đi theo chứ! " hệ thống lại được dịp mỉa mai.

"Vậy thì sao họ vẫn chưa về! " hệ thống nói làm cậu thoáng yên tâm.

"Chộ ôi, chộ ôi mới xa chồng có hôm thôi mà nhớ ghê ta! "

"Nói gì đấy? " con này lại lên cơn dại rồi.

"Không có gì, à bọn họ đang phải đối mặt với một số thứ khá khó nhai nên chắc còn lâu lắm mới về. Sao, sợ bên giường tịch mịch à? Yên tâm tui làm ấm hộ cho! "

"Đi chết đi! " Phong Diệu Thiên đẩy cái người đang định vồ lại mình ra " cho tôi vị trí của bọn họ đi! "

Sau khi nhận được vị trí của tụi nam chủ, Phong Diệu Thiên cấp tốc đeo Diệu Thiên kiếm vào lưng mà chạy a chạy.

"Này, cậu quên tình tiết này trong truyện rồi hả? " hệ thống giơ tay nhĩ khang nhưng ai đó đã chạy xa rồi.

Sau một hồi chạy như chó rượt và chào mấy tang thi huynh thì Phong Diệu Thiên đang đứng trước một cửa hàng phân phối hạt giống và các loại cây cảnh lớn mà thở hồng hộc.

Má nó, cậu quên bố mất mình có thể ngự kiếm phi hành, tự nhiên đâm đầu vào chạy cho chết mệt ra. (Hệ thống: vì tềnh mà ngu a~)

Đứng ở ngoài thôi mà cậu đã nghe thấy một đống tiếng động lộn xộn cả ra. Khẽ tìm cửa lẻn vào, trước mắt cậu là 4 nam chủ đang cố hết sức vật lộn với một dây thường xuân biến dị cấp 5.

Phong Diệu Thiên che miệng muốn cười, nhìn lũ nam chủ thời kỳ đầu mạt thế bị ngược thảm hại tự nhiên thấy phê ghê á.

Nhưng mà 2 hôm trước bọn họ mới đột phá dị năng cấp 3 mà đã phải đấu với cấp 5 lại còn biến dị.

Đại thần à, sao ngài làm cách nào mà cho bọn họ thắng được hay vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro