Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 ngày dưỡng thương nằm chết dí ở trong nhà thì thương thế của tụi nam chủ cũng hỏi hẳn.

Phong Diệu Thiên: huynh đệ, các người thật trâu.

Phong Diệu Thiên xếp thức ăn ra bàn. Lạ nhỉ, bình thường mấy kẻ cầm tinh con cờ hó kia ngồi cầu ăn hết rồi mà, bây giờ vẫn chưa có ai xuống. Lạ à nha.

Nghĩ nghĩ cậu quyết định vác xác lên gọi bọn họ nếu không thì biết bao giờ mới được ăn.

Đi lên cầu thang dọc theo hành lang một đống tiếng động mờ ám đua nhau chui vào tai Phong Diệu Thiên mà ngọn nguồn âm thanh xuất phát từ phòng của Mạc Khiết Thần. Lạ nhỉ, cha nội này cũng sẽ làm ồn ở phòng mình cơ đấy.

À rế cửa phòng chưa khép kín nè.

Mang theo một bụng tò mò cậu ghé mắt nhìn trộm tình cảm bên trong.

3 giây sau....

Phong Diệu Thiên bụm miệng, chạy theo cách nhẹ nhàng hết sức có thể đến bàn ăn ngồi xuống cầm bát cơm ăn lấy ăn để.

Đù má đù má đù má.

#luận_về_việc_nhìn_thấy_bí_mật_của_nam_chủ_làm_sao_đây#

Bí mật gì ấy hả???

------hồi tưởng -------

Phong Diệu Thiên tò mò nhìn vào bên trong phòng Mạc Khiết Thần.

Cảnh tượng bên trong giúp hoá giải tất cả tò mò khi đọc Mạt thế chi đế vương tập hợp.

Chỉ thấy trong phòng xuất hiện thân ảnh của cả 4 nam chủ nhưng thốn ở chỗ quần áo ai cũng rách tả tơi, trên người điểm hàng loạt các dấu vết xanh tím.

Chưa hết đâu tư thế của họ phi thường mờ ám.

Bạch Thiên Du nằm dưới.

Mạc Khiết Thần đè lên trên.

Hàn Trạch Minh nắm tóc Bạch Thiên Du.

Phượng Tư Sở quỳ trước bọn họ làm gì đó.

Nhìn thấy cảnh này cậu chạy đi ngay lập tức.

--------kết thúc hồi tưởng -----------

Phong Diệu Thiên chắc chắn bọn nam chủ có JQ.

Lúc nãy bọn họ là đang 'làm'.

Bạch Thiên Du là thụ.

Bọn họ chơi Np.

Vậy ra truyện này không có nữ chính là vì thế.

Cậu lỡ biết bí mật của bọn họ rồi làm sao đây.

Liệu có bị giết người diệt khẩu không?

Hệ Thống nghe thấy Phong Diệu Thiên bổ não ra một đống thứ không đâu thì ở trong không gian ôm bụng cười lăn lộn.

Má ơi sao trên đời này lại có người thoát tuyến đến thế thì thôi.

Buồn cười chết mất.

Hahahaha.

Phong Diệu Thiên mặc kệ hệ thống gào rú như con điên ở trong thức hải. Chuyện bây giờ cậu quan tâm là bọn nam chủ đang ngồi vào bàn rồi.

Cậu cầm ghế xê dịch ra xa chỗ Mạc Khiết Thần. Thời tiết ở mạt thế ban ngày thường rất nóng, mặc dù tu chân giả không bị ảnh hưởng bởi nhiệt đọ nhưng bình thường cậu vẫn ngồi gần lại chỗ Mạc Khiết Thần-tủ lạnh di động.

Nhưng bây giờ phát hiện ra sự thật rồi thì biết điều mà ngồi xa chút.

Thảo nào lúc trước 3 người kia cứ phóng ánh mắt bất thiện về phía cậu. Ra là đang ghen.

Hệ thống: trời ạ, ký chủ của tui thần kinh thô quá, làm sao đây?

À bên trên là sự bổ não quá đáng của Phong Diệu Thiên chứ sự thật thì....

________________
Chương này đăng hôm nay, mai không đăng nữa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro