Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aizzz, thời tiết hôm nay thật đẹp a. " Phong Diệu Thiên đứng trước cửa nhà nhìn trời. Hôm nay trời ít mây, nhiệt độ không nóng, ờ nói chung là ngày đẹp nhất từ khi mạt thế nhưng mà cái cảm giác sắp có chuyện không hay xảy ra này là gì?

Căn cứ này cơ bản là đã giống trong tiểu thuyết thiết kế thành 3 vòng. Vòng trong lấy nhà cậu làm trung tâm, bán kính 50 m xung quanh không ai ở và có một bức tường xây thành vòng tròn ngăn cách. Vòng giữa là bán kính 500 m và vòng ngoài cùng là 100 m, tất cả đều lấy nhà cậu làm tâm và được ngăn cách bởi một bức tường kiên cố.

Nói chung là để xây xong mấy bức tường kia lũ dị năng giả hệ kim và thổ trong căn cứ bị vắt kiệt luôn.

Từ xa xa Phong Diệu Thiên nhìn thấy lấp ló ở cửa vòng trong 2 thân ảnh. Không biết có chuyện gì ha?

Thấy họ đứng đó khá lâu nên cậu quyết định ra xem. Bọn họ vừa thấy cậu lập tức kích động nói:

"Này cậu ở trong này có người tên là Hoa Khiết Thần đúng không? Làm phiền gọi nó ra đây, chúng tôi là ba mẹ nó! " Người đàn ông nói.

Ba mẹ? Ồ đây là ba mẹ hờ của tảng băng kia mà. Nhưng mà nghe họ kêu Hoa Khiết Thần nghe hài ghê gớm á.

"Được rồi hai người ở đây chờ, tôi đi gọi anh ta! " Chậc chậc đây là kịch tình đó, là âm mưu đó, thật thú vị a~

Thấy cậu quay mặt đi bọn họ tức giậm chân, tốt xấu gì bọn họ cũng là ba mẹ của thủ lĩnh căn cứ này. Tên nam nhân kia lại bắt họ phải chờ ở đây, ít nhất cũng phải mời họ vào nhà uống trà chứ không phải chật vật ở đây.

Phong Diệu Thiên vào trong nhà ngó quanh quanh, Phượng Tư Sở đang soi xét tinh thạch dây thường xuân lần trước, Bạch Thiên Du lăn ra ngủ, Hàn Trạch Minh nghịch mấy đốm lửa nhỏ trên tay.

Máy lạnh di động đâu rồi? Chắc trên phòng.

Đứng trước phòng mỗ băng sơn, cậu khẽ gõ cửa.

"Ai? " bên trong truyền tới âm thanh trầm thấp. Chắc đang ngái ngủ a.

"Là tôi! "

Tôi là ai?

"Vào đi! " giọng nghe hay quá má ơi.

Cậu đẩy cửa tiến vào phòng. Nga nga đúng là vừa ngủ dậy, quần áo ngủ xộc xệch, đầu tóc hơi rối, đôi mắt hơi ngấn nước, khác với cái máy lạnh thường ngày là cái vẻ manh không chịu nổi.

Hình ảnh quá mĩ cậu không dám nhìn thẳng.

"Có người nhận là ba mẹ anh đang tìm anh, họ đứng ngoài cổng á! "

Vừa nghe đến hai chữ 'ba mẹ' mĩ nam ngái ngủ manh manh lập tức chuyển sang mĩ nam lạnh lùng lãnh khốc.

Tan nát cõi lòng a.

Cậu ra ngoài cho y thay đồ.

__________
Tiểu kịch trường.

Cậu ra ngoài cho y thay đồ.

Mỗ băng sơn (kéo tay cậu lại): Tôi không ngại cho em nhìn hết.

Mỗ thụ: tôi ngại, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro