Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chính giữa khu đất được mọi người vây quanh có chừng hơn chục thanh niên và thiếu nữ, tất cả họ hai tay đều bị trói vòng ra sau lưng.

Có vài người ánh mắt không chịu khuất phục nhưng lại có người ánh mắt tuyệt vọng mặc kệ những bàn tay bẩn thỉu kia sờ mó.

Nga Nga, đấu giá người nè, cái này thật thú vị.

Bạch Thiên Du nhìn Phong Diệu Thiên với tâm trạng thấp thỏm: đáng lẽ mình nên dẹp cái này đi trước khi hẹn anh ấy đi chơi.

Từng người từng người được đưa lên đấu giá.

Hảo đáng thương a~

Phong Diệu Thiên nhìn qua Bạch Thiên Du.

Mặt không cảm xúc a.

"Đừng quan tâm, khi nào cậu hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng và rời khỏi đây tôi sẽ đập bỏ vị diện này. " hệ thống nói!

"Nga, vậy thì bọn họ thật đáng thương rồi! " cậu cảm thán.

"Nhưng sao tôi chỉ thấy trong giọng điệu của cậu chẳng có xíu thương tiếc nào mà như thể thú vị! "

Cậu chỉ cười nhẹ "nga, hệ thống thật là hiểu tôi đâu! "

Hệ thống: không, tôi không hiểu cậu đâu, thật đó.

Chờ người cuối cùng được đấu giá xong thì trưa rồi cậu cũng chán, cứ thế hai người một trước một sau đi hướng về phía khu nhà mà bao nhiêu người trong căn cứ mơ ước.

Thôi chết quên không về sớm để nấu cơm trưa rồi.

Cậu bắt đầu hoảng loạn.

Nhanh chân vào nhà, mùi hương đồ ăn nghi ngút ở đâu chui vào mũi cậu.

Chẳng lẽ lũ kia dẫn gái về nhà nhờ nấu cơm.

Hệ thống: biết giữ chồng rồi hả?

Nhưng trái với suy nghĩ của cậu là hình ảnh Hàn Trạch Minh mặc tạp dề màu hường đang bày đồ đạc ra bàn.

Yêu màu hường ghét sự giả dối à.

Chọc mù mắt nhau đi.

"A Thiên về rồi, vừa kịp lúc, nào ngồi vào bàn đi! " Hàn Trạch Minh tháo cái tạp dề màu hường chói mắt kia ra.

A Thiên? Xưng hô kiểu gì thế?

"Cái này là cậu nấu? " Phong Diệu Thiên nhìn bàn ăn.

"Đúng vậy, cho cậu nếm thử tay nghề của tôi! " ai đó chân chó.

Phong Diệu Thiên không nói gì, cúi mặt xuống đất, tay nắm chặt, bờ vai run run.

Hình ảnh này trong mắt 4 nam chủ có nghĩa là cậu đang cảm động.

Khiết x Sở  x Du: đen mặt(Θ︹Θ)ს

Hàn Trạch Minh: cậu ấy thích đồ mình nấu, quả đúng là một sở thích cần ghi nhớ a.

Đấy là trong mắt bọn nam chủ chứ sự thật nó thế này nè:

Phong Diệu Thiên ức chế đến mức run vai.

Má nó, thì ra tên Hàn Trạch Minh kia biết nấu cơm. Vậy mà không phụt ra từ trước để lão tử hôm nào cũng bận tối mắt tối mũi trong bếp. Mày đừng tưởng mày là nam chính mà thích làm việc thì làm. Hệ thống không cần ngăn tôi để tôi chụp chết tên này.

Hệ thống:" còn nhớ trừng phạt nhỏ lần trước không? "

Nghe hệ thống nói vậy tự dưng cậu cảm thấy cúc hoa mình nhoi nhói.

Thế là kế hoạch cưa cẩm bạn thụ của hai bạn công đã đổ bể mà không hay biết.

________
Mai chủ nhật mọi người muốn ta ra mấy chương nào. (≡^∇^≡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro