Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó 4 bạn công điên cuồng theo đuổi bạn thụ nhưng ai đó lại hiểu theo một cách khác.

Lúc gọi người dậy, Bạch Thiên Du quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bung gác tay nên cửa dùng ánh mắt tà mị lại ôn nhu nhìn Phong Diệu Thiên.

Phong Diệu Thiên: thôi chết sao tên này có thể dùng ánh mắt như muốn giết người này nhìn mình, không lẽ mình phá vỡ mộng xuân của hắn <(゜ロ゜;)>

Không được, phải chạy trước.

Bạch Thiên Du giơ tay nhĩ khang: Này....

Tỉ như lúc ngồi ăn cơm Mạc Khiết Thần ngồi gần lại phía Phong Diệu Thiên.

Phong Diệu Thiên dừng động tác ăn lại.

Sao khối băng này tự nhiên lại sáp lại mình. Hay y thị uy với tiểu thụ Bạch Thiên Du là không ngoan tôi tìm người khác.

Không, tui hổng muốn làm kẻ thứ ba đâu.

(Hệ thống: đáng lẽ trong trường hợp này cậu phải nói tôi không phải là gay đâu chứ!)

Hay là khi Phong Diệu Thiên đang nấu ăn Hàn Trạch Minh ghé vào tai cậu nói:" ngon đó! "

Ý gì thế?

Phong Diệu Thiên đẩy Hàn Trạch Minh ra rồi chỉ vào đồ ăn đang nấu dở bắt hắn làm rồi sau đó cả ngày giữ khoảng cách 3m không đổi với hắn.

Hoặc là lúc Phượng Tư Sở bá đạo ép cậu đụng lưng vào tường một tay chống lên tường ngăn đường cậu ra.

Thôi chết, có khi hắn hỏi tội mấy hôm trước cậu dẫn tiểu thụ của hắn đi.

Thế là cậu điên cuồng giải thích nhưng càng nói mặt hắn càng đen.

Rồi hắn ức chế và bỏ đi.

Vân vân và mây mây.

Hệ thống tỏ vẻ: cách mạng chưa thành công, các đồng chí cần cố gắng.

Phong Diệu Thiên dạo này rất hoang mang, bọn nam chủ gần đây nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

Cậu nhớ là mình không làm sai điều gì mà.

Vậy là Phong Diệu Thiên luôn giữ một khoảng cách nhất định với bọn nam chủ với tiêu chí nam chủ ở đâu ở đó không có tôi.

Có khi cả ngày rúc ở trong phòng để phòng ngừa mình bị hào quang nhân vật chính chọi chết.

Hệ thống đỡ trán: ôi trời đất...

Gần đây bọn Bạch Thiên Du rất đau đầu. Bọn họ đã làm mọi cách để theo đuổi cậu rồi nhưng cậu hết tránh né lại toàn nói mấy thứ linh tinh gì đâu.

Lũ đàn em chết tiệt kia, nghe theo chúng nó thật là sai lầm mà. Tưởng lại gần được nhưng càng ngày càng xa.

(Bọn đàn em: Boss à, tại các anh chưa biết cách chứ. Hay là bọn anh cứ vác người lên giường đi, đảm bảo nỗi lòng của các anh được hồi đáp a~)

Mẹ kiếp, lão tử không chơi từ từ nữa.

Tối nay chiến luôn đi các anh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro