Chương 37 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   này là H thật đó mấy chế.

                                           -------------oOo-----------
Nụ hôn của 2 người kéo dài khá lâu. Đến khi tách ra cậu vẫn thở hồng hộc, mặt đỏ ửng lên.

Hệ thống: dụ thụ a.

Phong Diệu Thiên: cút mịa mày đi.

Mạc Khiết Thần nhìn cậu mỉm cười rồi khắp cổ, trên xương quai xanh của cậu đầy những ấn ký xanh tím do y tạo ra.

Phong Diệu Thiên: cái cảm giác da thịt bị người ta cắn thật kinh khủng.

Thế nhưng hết tên này còn ba tên khác nữa, cúc hoa cậu nát mất.

"Cậu yên tâm cúc hoa của cậu tôi đã nâng đến độ dẻo dai nhất định cộng thêm cái thể chất người tu tiên của cậu thì 2 người có lăn ba ngày ba đêm cũng ok hết! " tiếng cười bỉ ổi của hệ thống truyền đến tai cậu.

Ha ha, hệ thống chu đáo ghê gớm nhỉ?

Mà khoan sao mình cảm thấy mát mát?

Để giải đáp suy nghĩ của mình Phong Diệu Thiên ta nhìn ta liếc.

Ân cậu ở trần.

Mà điều quan trọng hơn là Mạc Khiết Thần cũng ở trần. Cậu nhìn cơ bụng của y, men lì ghê gớm may là cậu cũng có cơ bụng không thì xấu hổ chết. Tiếp tục nhìn xuống thứ đó của y...

Ầu mọe, cùng là đàn ông mà sao chênh lệch dữ vậy cha? ◟(눈_눈)◞

Ế mà cái kích thước này cậu không hold nổi đâu, tuy có đảm bảo của hệ thống nhưng mà vẫn sẽ đau đó.

Nhân lúc Mạc Khiết Thần thả tự do cho 2 tay, cậu lủi. Có điều vừa mới xê dịch ra mép giường được mười mấy cm eo cậu bị một đôi bàn tay kéo lại.

"Bảo bối phải ngoan tôi sẽ nhẹ nhàng! " giọng y ẩn ẩn tức giận.

Tôi tin mới lạ, tôi đọc đầy tổng tài văn rồi lũ đó mồm thì luôn nói nhẹ nhàng nhưng hôm sau nữ chính cũng chẳng xuống giường được không phải sao?

Nghĩ thì thế nhưng cậu chả dám động nữa chỉ biết cười gượng, ai biết y nhịn bao lâu rồi chứ. Đấy chưa gì đã cứng lên rồi kìa.

Ôi đệt, bây giờ còn to hơn cả lúc nãy nữa.

Tự nhiên cậu thấy lo cho tương lai của mình quá, làm sao giờ?

Giật mình cậu cảm thấy được ngón tay y đang đưa vào nơi đó của cậu. Cái cảm giác mới lạ hơi khó chịu xen lẫn khoái cảm này khiến những tiếng rên rỉ vụn vặt phát ra từ miệng cậu.

Điều này khiến động tác của y càng mạnh bạo và dồn dập.

"A...từ...từ từ...thôi...a~!" tôi không khiến anh làm mạnh thế đâu.

Nói thật cậu chẳng muốn rên rỉ tí nào đâu. Mấy cái tiếng đó phát ra từ miệng một thằng đàn ông chẳng ra thể thống nào. Nhưng cái nỗi đau cậu cảm nhận nó cứ ảo ảo thế nào á làm cho cậu theo bản năng phải rên.

Một ngón, hai ngón rồi ba ngón tay của y cứ đưa dần vào bên trong cậu để hậu huyệt cậu dần mở rộng để thích nghi với na căn của y.

Ân, còn cậu chỉ việc rên thôi. Thảnh thơi quá đúng không?

Như đã công tác xong, y rút hết ngón tay ra và cậu biết thời khắc cậu bị bóc tem là đây. Cậu có nên vui vì mình thoát khỏi kiếp xử nam không nhỉ?

Tuy nhiên khi rút ra hết rồi y vẫn chưa đưa vào mà nhìn nhìn nơi đó của cậu.

Nhìn gì mà nhìn, tui sẽ xấu hổ đó. Thà anh làm ngay đi chứ đừng nhìn như thế.

Không để cậu xấu hổ quá lâu đỉnh dưa chuột đã chạm vào cúc hoa và đang có xu hướng tiến vào. Cậu học khôn nên nằm tư thế nằm quỳ đưa mông về phía y.

Nghe tụi xe ôm đồn làm như vậy sẽ bớt đau hơn.

Y rất vui khi cậu chịu phối hợp như vậy nên động tác cũng nhẹ nhàng hơn nhưng cậu vẫn thấy nó quá...ân quá kịch liệt.

"A...a...chậm chút...đây là...lần...lần đầu của tôi đó..a...ưm! " đồ không biết thương hoa tiếc ngọc.

"Nghe đây là lần đầu của em tôi rất vui! " không biết từ lúc nào y đã rướn người lên nói như gió thoảng bên tai cậu.

Còn tôi thì chẳng vui tẹo nào đâu vì động tác của y đã nhanh hơn khi nãy.

Biết vậy chẳng thèm nói. 〒▽〒

Dưới thân vẫn vận động kịch liệt, nơi đó của hai người đã sớm gắn vào nhau. Có lẽ không thích tay để không nên một tay y xoa nắn đầu vú cậu đưa hai ngón tay của bàn tay còn lại vào miệng cậu.

"Ưm....ặc! " (='.'=)

Làm một việc thôi anh zai, ngực tôi anh có nắn nữa thì cũng chẳng có sữa đâu vả lại làm ơn rút tay trong miệng tôi ra.

Hạ thân của y thúc đẩy theo hồi cứ chạm điểm G của cậu liên tục. Á rà Tiểu Thiên nhà cậu cũng phất cờ từ lúc nào rồi nè. Tự nhiên thấy mình thật hư hỏng.

Y thúc thêm mấy lần nữa thì cậu ra lại thêm mấy lần nữa y mới ra nhưng lại không chịu rút thứ đó ra khỏi cậu.

Tính thêm mấy lần nữa vậy, ít thôi tôi nghi ngờ mình sẽ chết trên giường đấy.

Quả đúng là vậy. Y lật qua lật lại cậu làm thêm mấy lần nữa còn cậu sau lần thứ ba thì mặc kệ đời và đi ngủ rồi.

Ok, Im fine...

Fine cmm..

________________

Nga nga, tui lần đầu viết H nên chắc chẳng ra gì đâu mong m.n thông cảm. M.n follow mình nhé.

Tui đang nghĩ có nên drop không vì tuần tới tui thi học kỳ rồi. Nếu không ôn bài sẽ không được điểm cao mà không được điểm cao thì không được học sinh tiên tiến mà không được học sinh tiên tiến thì sẽ không được đi thi học sinh giỏi mà không được đi thi học sinh giỏi thì....hình như chẳng thế nào. Σ( ° △ °|||)︴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro