Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá trưa gần chiều hôm sau, Phong Diệu Thiên mới chịu nâng mí mắt.

Ôi đệt, eo như sắp gãy đến nơi rồi vậy.

Loại vận động này vẫn là ít làm đi thì hơn. Sướng thì sướng thật nhưng chủ yếu là thằng nằm trên thôi chứ thằng nằm dưới chỉ sướng nhất thời thôi.

Ặc nhưng xem ra cũng không quá đau như tưởng tượng. Cũng may là tên kia còn chịu tẩy rửa cho cậu nếu không thì đừng mong đây lăn lần nữa.

"Ký chủ, ký chủ này hôm qua tui đã nhanh tay quay lại cảnh giường chiếu của cậu để lúc nào rảnh lấy ra xem à tiện thể làm thành GV tung sang vị diện khác kiếm tiền nữa. Yên tâm sẽ có phần của cậu. "

"Ha hả, ai mướn cô quay với lại cô là con gái đó, bộ không ngại sao! " đôi khi cậu chỉ muốn đập cho hệ thống một trận mà mộng không thành.

"Hừ, đang định cho miễn phí cậu thuốc nuốt phát hết đau eo luôn mà xem cái thái độ kia của cậu thì đành phải cất đi vậy. " off.

"Này đừng off mà, tui biết sai rồi, làm ơn đi mà! " đôi khi cái miệng hại cái thân mà.

Cậu bước xuống giường nhưng hai chân vẫn run cầm cập như dog run vào mùa đông vậy. Cố gắng mặc quần áo và cố gắng mò xuống dưới nhà.

Cậu đói bụng rồi.

Mà hệ thống chết dẫm kia vẫn chưa trả lại trạng thái bình thường cho cậu nên tổng thể bây giờ cậu cứ như một tên nhược thụ vậy á.

Đi ngang qua phòng khách không thèm để ý mấy tên kia bây giờ trong đầu cậu hiện ra hàng loạt chữ đói.

Bỗng ai đó nhấc cậu lên và bế theo kiểu công chúa.

WTF???

Hoá ra là kẻ bóc tem cậu, thôi kệ ai mướn hắn bế đâu. Nhìn qua ba người còn lại, bình thản ghê ta, cũng chẳng biết họ bàn gì với nhau mà chịu chia sẻ tình yêu nhỉ?

Hảo huynh đệ nha.

"Đói không? " Mạc Khiết Thần hỏi.

Ngu vừa thôi, không đói thì sao tui phải nhịn đau mà mò xuống đây.

"Có! " nhu thuận.

Rồi y bế cậu vào phòng bếp đặt cậu ngồi vào ghế. Bữa trưa đã được chuẩn bị.

Đau mông tôi đó.

Cậu ăn bất chấp hình tượng, ừ tui thế đấy cứ cười đi. Mạc Khiết Thần mỉm cười ngắm cậu ăn, tui không xấu hổ đâu.

"Anh Thiên lần sau đến lượt em đó! " Bạch Thiên Du từ lúc nào đã mò tới chỗ cậu.

Khục khục.

Câu nói của hắn làm cậu đang ăn nuốt không trôi nên ho sặc sụa.

Cho mỗi thằng một lần thôi xong thì dẹp hết không đâm chọc gì nữa.

Cố gắng nuốt xong nốt phần ăn, cậu lại chỉ đạo Mạc Khiết Thần bế mình nên phòng.

Nằm sẽ bớt đau hơn.

_________________
Nga nga, hôm nay cô giáo tui bảo rằng dẹp, không cần học hành gì hết ra cổ vũ cho đội Việt Nam, dù gì học nữa chúng mày có biết gì đâu.

Vậy là tui nghe lời cô, à cả lớp tui mới đúng.

Mong Việt Nam thắng a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro