Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ma Đạo Và Chính Đạo Cùng Ngồi Uống Trà Bàn Chuyện Nhân Sinh

Tác giả: Nhan Thiên

---oOo---

Chương 7

"A Thiên ngươi nếm thử cái này đi, còn cái này nữa, có hợp khẩu vị không, có mặn lắm không, muốn uống chút nước không.... " giọng nói nam tử lanh lảnh vang lên chứa đầy sự ôn nhu và sủng nịnh. Phượng Tư Sở chăm chú gắp thức ăn tiện thể ngồi ngắm Phong Diệu Thiên.

Chu- bóng đèn nghìn oát- quản gia: ai bảo Vương gia lãnh khốc vô tình, nhìn người chăm sóc Vương phi kia chộ ôi lão muốn đi tìm lão bà a...

Gia - bị nhét một miệng cẩu lương - nhân: cẩu lương một nghìn một cân đây mại zô mại zô.

Phượng Tư Sở: bảo bối càng ngày càng câu nhân làm sao bây giờ muốn ăn sạch quá.

Phong Diệu Thiên: lão tử được idol các người hầu hạ nè, nào nhân loại hãy ngưỡng mộ ta đi mua ha ha ha. Cơ mà nhìn ánh mắt của của hàng này cứ cảm thấy nguy hiểm quá mày ơi.

Ăn xong Phượng Tư Sở dẫn Phong Diệu Thiên lượn khắp Phượng Vương phủ, tận lực đóng vai trò một hướng dẫn viên du dịch kèm theo một đống chuyện lông gà vỏ tỏi ngoài chợ gần đây.

Phượng Tư Sở: hình như không có 3 tên kia lởn vởn quanh đây, phải tranh thủ để bồi dưỡng tình cảm  ( ゚∀ ゚)

Phong Diệu Thiên: thằng cha này đang khoe của với cậu mà, hừ đợi đấy lão tử sẽ xây một siêu biệt thự phong cách châu âu, cứ chống mắt lên mà xem.

Sau khi lượn xong rồi hai người cùng về phòng Phượng Tư Sở. Trực tiếp nằm liệt ra bàn Phong Diệu Thiên bỏ qua một đôi mắt rực cháy đang nhìn mình.

"A Thiên ta muốn... " Phượng Tư Sở chọt chọt hai ngón tay đáng thương hề hề nhìn cậu.

Ngươi muốn cái quỷ gì chứ?

Như nghĩ ra gì đó Phong Diệu Thiên nhảy bật dậy, hai tay đặt trước ngực ra dấu chữ X.

"Không được, nằm mơ đi muốn phát tiết cứ việc đến thanh lâu tiểu quan quán gì đó mà chơi! "

Cậu cũng thông cảm với sự nghẹn khuất của hắn lắm chứ, cũng không phải cậu không thích...lăn giường, thực sự cũng sướng đấy nhưng mà cậu ghét cái kiểu sáng hôm sau thằng nằm trên thư thả uống trà trong khi thằng nằm dưới chết bẹp trên giường. Rõ ràng lúc bẹp bẹp bẹp đã chịu khổ hơn rồi tại sao hôm sau vẫn là mình khổ chứ cho nên việc lăn giường vẫn là hạn chế đi. Mình dễ dãi quá thì bọn họ được nước lấn tới.

Phượng Tư Sở mặt tối sầm lại, dám đẩy hắn cho người khác xem ra không trừng phạt không được rồi, đã vậy mai khỏi bước xuống giường được lắm.

Trầm ổn từng bước ép sát, khí thế đại năng giả của Phượng Tư Sở lộ ra. Uy áp hướng về phía Phong Diệu Thiên với mục đích giữ chặt cậu lại.

Dưới con mắt trợn tròn của Phượng Tư Sở, Phong Diệu Thiên phiên bản 1m78 thu nhỏ thành phiên bản 70cm.

Wtf? Từ khi nào uy áp có thể thu nhỏ bản thể con người vậy?

Mà cái này không quan trọng, quan trọng là dưới hình dạng này thì làm sao mà ăn được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro