Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ma Đạo Và Chính Đạo Cùng Ngồi Uống Trà Bàn Chuyện Nhân Sinh

Tác giả: Nhan Thiên

***

Chương 8

Bỏ qua gương mặt đen hơn Bao Công của mỗ Sở, Phong Diệu Thiên ngạo kiều hất cằm huýt sáo leo lên giường ngủ.

Cho ngươi nghẹn chết.

Phượng Tư Sở cười bất đắc dĩ, thôi để khi huynh đệ tụ hợp rồi làm luôn một lần, hắn thề sẽ cho cậu biết cái giá phải trả cho chuyện ngày hôm nay. YY một hồi xong cũng trèo lên giường ôm thân ảnh bé nhỏ kia mà ngủ.

Sáng hôm sau...

Trong giấc mơ vớ vẩn của mình, Phong Diệu Thiên đã được bẻ thẳng lại. Tay phải một em, tay trái một em nói chung là xung quanh có một đàn em gái đang hầu hạ mình.

Mua ha ha, ta cũng có tố chất nằm trên lắm chứ!

(Hệ thống: oa thì ra ký chủ thích tư thế cưỡi ngựa (`∀´)
Phong Diệu Thiên *phụt máu, ngất*)

Đang phởn vì mình là nam chính ngựa đực bỗng có một bàn tay đặt lên vai mình. Phong Diệu Thiên theo bản năng đưa tay lên sờ.

Tay muội tử này to vãi các mày ạ!

Ố, đây là tiết tấu hậu cung có nữ hán tử đây mà!

Quay đầu lại nụ cười trên mặt Phong Diệu Thiên cứng đờ. Trước mặt cậu là bốn nam nhân đầy đủ các yếu tố cao, soái, chắc cũng phú và chuẩn công.

Úi zời lão công nhà mình đây mà!

Mà khoan, muội tử của mình đâu???

"Bảo bối em giỏi lắm! "
"Xem ra không phạt không được rồi! "
"Đừng mong bước được xuống giường! "
"Để xem lần này em chạy đi đâu? "
............

Phong Diệu Thiên đổ mồ hôi hột khi bốn nam nhân kia vây quanh mình không một lối thoát.

Tui sai rồi mà tha cho tui đi, tui sẽ không đi tìm muội tử nữa đâu mà!

Mơ dữ dội quá nên Phong Diệu Thiên bừng tỉnh. Vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt phóng to của Phượng Tư Sở. Mỗ thụ chột dạ...

Lúc ngủ mình có nói mớ không nhỉ?

"Sáng hảo, lão bà! " Phượng Tư Sở dùng chất giọng mê người gọi cậu.

Vì chuyện trong mơ nên cậu không dám nhìn thẳng mặt hắn nhưng một tiếng lão bà kèm theo nụ cười roi rói kia khiến mấy cái áy náy vừa nãy bay hết. Đây chấp nhận mình cong nhưng cũng phải vớt chút mặt mũi.

"Gọi lão công! " má má cái giọng tiểu shota của mình nói ra thật manh a.

"...."

Uây nói gì đi chứ đừng nhìn tui thế, tui tui mới không sợ đâu.

"Hừ không gọi, vậy ta đi đây! " dứt lời cậu đẩy hắn ra rồi tính nhảy xuống giường.

Hên là giường này không cao a.

"Ấy ấy lão công đừng đi mà! " Phượng Tư Sở phản ứng lại với lời nói của cậu vội bày ra bộ mặt tiểu tức phụ lôi kẻ 70cm kia vào lòng.

"Được rồi bỏ ra để tôi còn đi nơi tiếp theo! " mặc kệ Mỗ Sở ôm một lúc rồi gỡ tay hắn ra.

"Đi là đi đâu! " Phượng Tư Sở hoang mang, hắn còn chưa ôm đủ mà.

"Ta phải đi tìm những người còn lại. Trước ngày rằm tháng sau ngươi đến Lạc thành tìm đến quán trọ của Tây Môn gia ở đó chờ ta đến lúc đó muốn làm gì thì làm. Đừng đi theo ta, ta không muốn bị cả tu chân giới ghi thù đâu! " rồi nhảy khỏi lòng Phượng Tư Sở xuống xé không gian mà chuồn.

Chẳng hiểu sao ở cạnh cha này cứ thấy nguy hiểm sao á. Mà cái cảm giác mình tự đào hố rồi tự nhảy vào này là sao nhỉ? ( ゚∀ ゚)

Thôi kệ đi ƪ(˘⌣˘)ʃ

Nhìn bóng dáng nhỏ kia biến mất khỏi tầm mắt, áp suất xung quanh Phượng Tư Sở tụt xuống nhanh chóng. Hắn khẽ cười rồi lầm bầm.

"Lạc thành! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro