Chương 23 - Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: MsRam (Chang)

---

Chương 23

Thắng lợi vốn nên là nghiêng về phía Liễu Hộ, nhưng ngoài dự liệu trong đội ngũ quan binh áp giải vậy mà xuất hiện hơn mười người thân thủ tốt bất ngờ, Liễu Hộ chỉ thiêu thiêu chân mày cũng không có nhiều lo lắng, hắn đã đích thân đến tất nhiên sẽ có mười phần nắm chắc không để cho Liễu Úc thoát thân, mà tự tôn của Liễu Úc cũng sẽ không cho phép chính mình "bỏ trốn".

Bởi vì có mười mấy người quan binh thiện nghệ này giúp đỡ nên so với tình huống vừa rồi tốt hơn nhiều, Lý Nghĩa Thành lợi dụng khoảng không thoát ra trở lại bên người Liễu Úc, cạnh Liễu Úc còn có vài người khác, đang khi lo lắng ra sức khuyên Liễu Úc tẩu thoát, vậy nhưng Liễu Úc lại thẳng thắn đứng nơi đó không hề động quá nửa phần, quan binh lại e ngại khí thế của hắn nên không dám động vào, giống như kiến bò trên chảo gấp đến rối tung rối mù.

"Vương gia, Vương gia đi mau!" Lý Nghĩa Thành thấy người bên mình ngã xuống ngày càng nhiều, liền nóng lòng không thể lôi Liễu Úc mà bay chạy đi.

"A!" Bỗng nhiên có tiếng kêu sợ hãi, Lý Nghĩa Thành mặc dù biết đại địch trước mặt sống chết trước mắt, người cần được để tâm nhất là Liễu Úc, nhưng vẫn không nhịn được mà quay đầu theo âm thanh, vừa khiếp sợ vừa gọi: "Liễm Diễm cẩn thận!"

Liễu Úc lay động, quay đầu lại, Liễm Diễm nguy hiểm tránh được một kiếm mà ngã xuống đất, đối phương tiến công lập tức đuổi theo, rất may A Ngũ chạy tới đem y đẩy đến nơi Lý Nghĩa Thành.

Lý Nghĩa Thành vốn muốn đỡ lấy Liễm Diễm nhưng y lại tự mình ổn định, cuối cùng nắm được y phục của Liễu Úc, vừa tức vừa vội nói: "Ngươi tại sao lại không đi? Đi mau a!" Liễm Diễm không phải không biết nguyên nhân Liễu Úc đứng bất động, y biết việc Liễu Hộ tự tin đưa được Liễu Úc đến cái chết là từ đâu. Cùng Liễu Úc ở chung thời gian dài như vậy đương nhiên sẽ biết được tôn nghiêm của hắn, ngay cả chịu hình phạt lưu đày cũng không cho phép chính mình thay đổi sắc mặt, huống chi lúc này ở trước mặt huynh đệ của mình chạy rối chết. Nhưng mà Liễm Diễm... thật sự không hi vọng Liễu Úc chết. Y đem bạc đuổi theo đội ngũ áp giải chỉ là muốn cùng Liễu Úc đến Lương Châu, nhưng mà... chính là muốn chiếu cố hắn chứ không phải đến xem hắn bị giết ở nửa đường!

Liễu Úc cúi đầu thấy Liễm Diễm nhíu mày thật sâu, ánh mắt gắt gao nhìn mình lộ ra khẩn cầu và lo lắng. Trước đây Liễm Diễm đến lao ngục trông hắn đã làm hắn thấy kinh ngạc, hắn cũng vạn lần không ngờ đến Liễm Diễm sẽ chạy đến lẫn vào đám người áp giải này.

"Liễu Úc chạy đi có được hay không?" Liễm Diễm cũng không để ý bản thân mình vì sao lại kiên trì với Liễu Úc như thế, chỉ là giây phút này thấy từng người quen biết ngã xuống, y xác định Liễu Úc không được chết.

Liễu Úc nhìn thấy trong mắt y nhanh hiện lên một tầng nước, Liễm Diễm trước mặt mình đã khóc đến hai lần, hai lần đều khóc hung hăng oanh oanh liệt liệt. Liễu Úc ở một giây phút kia cũng hỗn loạn, không biết mình muốn làm gì.

"Tĩnh Vương gia!" Lý Nghĩa Thành mau điên rồi.

"Liễu Úc!" Liễm Diễm cũng càng bấu hắn càng chặt.

Nghe được Liễm Diễm trong tiếng nghẹn ngào, Liễu Úc bỗng nhiên mở mắt ra nắm ngược lại tay y, Liễm Diễm trên mặt vui mừng, Liễu Úc khẽ cắn răng lôi kéo y xông ra.

Liễu Hộ cả kinh, xoay người nhảy xuống ngựa.

Liễu Úc thuở nhỏ thông văn tài võ, thủ hạ của Liễu Hộ hắn cũng không khó đối phó, nhưng một thân xiềng xích, còn phải bảo hộ Liễm Diễm, miễn cưỡng chỉ có thể tránh né trái phải duy trì an toàn cho hai người, may mắn hai bên còn có vài ba quan binh áp giải giữ phía trước.

Liễu Hộ vốn là muốn đích thân truy Liễu Úc, lại bị một tên quan binh quấn lấy, nhìn thấy được khuôn mặt đối phương liền giật mình, nói không ra tiếng: "Ngươi... thị vệ bên người của Liễu Tiễu!"

Thị vệ kia đã theo Liễu Tiễu nhiều năm, nhưng thực chất ngay từ đầu chính là người của Liễu Úc, thân thủ mạnh mẽ hiếm thấy, đợi đến lúc Liễu Hộ thoát khỏi hắn, Liễu Úc dĩ nhiên đã không còn thấy bóng dáng.

Tức giận nện vào cái cây bên cạnh, Liễu Hộ nghiến răng ra lệnh: "Ngớ ra làm gì? Còn không mau đuổi theo?!"

Xoay người nhảy lên ngựa chuẩn bị vút roi, bỗng nhiến phía sau chạy đến một nhân mã, nhảy xuống lưng ngựa cung kính quỳ xuống trước mặt Liễu Hộ, hai tay dâng một bức mật hàm.

Liễu Hộ nhìn mật hàm mắt lưu chuyển hai vòng tựa hồ như do dự, cuối cùng vẫn là xé dây cương quay đầu ngựa. Liễu Tiễu vậy mà lại biết hắn có truy sát Liễu Úc cũng không làm gì được. Thậm chí Liễu Úc... Liễu Hộ hừ lạnh một tiếng, hắn nếu tham sống sợ chết như vậy liền thành toàn cho hắn là được. Trên triều mình còn có thể cho hắn mang thêm tội danh bỏ trốn, càng không cần lo lắng hắn dám trở lại kinh thành, trừ phi hắn lại muốn trở thành phạm nhân một lần nữa.

Lý Nghĩa Thành, A Ngũ, Liễm Diễm cùng Liễu Úc cuối cùng trốn đến trong rừng cây, tìm được một sơn động bí ẩn mà né vào. Ngồi xuống đất ý thức được đã an toàn, thân thể từ đầu căng thẳng đều mềm đi, tiếng thở cũng phá lệ rõ ràng hơn.

Trong một lúc tạm thời không ai nói chuyện, đoạn lâu sau Lý Nghĩa Thành và A Ngũ ngẩng đầu, phức tạp nhìn Tĩnh Vương gia. Bọn hắn vậy mà lại bị Nhị hoàng tử chặn đường công kích, hiện tại còn theo vị hoàng tử tôn quý này chạy trốn. Con đường phía trước này càng trở nên mờ mịt, mà hai người lại không thể hộ tống Liễu Úc đến Lương Châu, Liễu Úc cũng chưa chắc nghe theo, nhưng hai người bọn hắn lại không thể hồi kinh, Liễu Hộ tất nhiên sẽ không bỏ qua cho bọn hắn!

Liễu Úc nhìn Liễm Diễm bên người, nhất thời cũng không biết làm sao cho tốt. hắn vậy mà thực sự... theo Liễm Diễm chạy trốn. mang trên mình thân phận hoàng tử cách ngôi vị đế vương rất gần mà lớn lên, đương nhiên biết được đạo lý thắng làm vua thua làm giặc, nếu thành công sẽ nắm giữ được thiên hạ, còn thua cuộc...thật ra kết quả cuối cùng có là gì cũng chẳng sao cả.

Thế mà hắn lại theo Liễm Diễm trốn thoát. Nhìn Liễm Diễm mồ hôi nhỏ giọt không còn sức lực ngã ngồi trên mặt đất, nhớ đến y ngày xưa văn văn tĩnh tĩnh, đã bao giờ trải qua cực khổ qua? Liền sau đó thở dài nói: "Không sao chứ?"

A Ngũ và Lý Nghĩa Thành lần đầu tiên nghe thấy Liễu Úc mở miệng, kinh ngạc nhìn chằm chằm hai người: "Ngươi... Các ngươi..."

Liễm Diễm không nói ra lời, chỉ chăm chăm cầm lấy tay áo Liễu Úc, Liễu Úc săn sóc thuận thế đưa y hãm vào trong ngực xoa nhẹ lưng giúp y thuận khí.

"Xin lỗi..." Qua một khoảng thời gian, Liễm Diễm bình tĩnh lại, nhìn A Ngũ và Lý Nghĩa Thành, dùng thanh âm nhẹ nhàng mà bọn hắn đã quen như khi trước mà nói xin lỗi, "Ta kì thực là vì Tĩnh Vương gia mà cố ý đuổi theo các ngươi, nhưng ta không có ý xấu, chỉ là muốn theo Vương gia đến Lương Châu. Sở dĩ bịa ra một lí do, chỉ vì sợ các ngươi không muốn đem ta theo."

A Ngũ và Lý Nghĩa Thành nếu nói không tức giận là giả, dù sao bị người lừa dối, vẫn là có chút để tâm. Nhưng nhìn thấy Liễm Diễm buông nét mặt, thái độ áy náy, dáng vẻ hổ thẹn cắn môi, cuối cùng cũng không nói gì.

"Hai người các ngươi có dự định gì?" Mở miệng chính là Liễu Úc, "Hồi kinh là không thể, Liễu Hộ sẽ không cho phép các ngươi còn sống mà tiến vào kinh thành."

A Ngũ hai người đưa mắt nhìn nhau đều có chút luống cuống.

"Vậy...ý Tĩnh Vương gia là?" Lý Nghĩa Thành cẩn thận hỏi, lại nhịn không được len lén quan sát vị nam tử tôn quý hiển hách, cao cao tại thượng một thời. Một loại cảm giác kì quái, người này trước đây cao quý như thế, bỉ nghễ thiên hạ (= cao cao tại thượng) hiện tại lại ngồi gần hắn như thế cùng nhau nói chuyện.

Liễu Úc đưa mắt nhìn Lý Nghĩa Thành, mặc dù không nói rõ, nhưng lời này của Lý Nghĩa thành gián tiếp cho thấy hắn nguyện ý để mình đi, trong lòng không nhịn được cười, ngẫm lại nhiều năm bên người ít có được ai tâm tư đơn thuần, hôm nay một lần chết lại chạm phải hai người, "Ta không biết, Liễm Diễm có nơi nào muốn đi sao?" Nhìn về phía Liễm Diễm.

Liễm Diễm lắc lắc đầu.

"Vậy thì đến nơi nào liền tính đến đó đi."

Thời gian bị tập kích Liễm Diễm cũng không quên cầm theo bao y phục, cho nên cũng không cần lo lắng ngày sau sẽ sống thế nào, nghĩ đến việc Lý Nghĩa Thành và A Ngũ không xu dính túi, lại ghi nhớ việc bọn họ chiếu cố nhiều ngày, Liễm Diễm cùng Liễu Úc tán thành móc ra vài thỏi bạc đưa cho bọn họ.

Hai người hoảng sợ thối lui không dám nhận, Liễm Diễm ôn nhu cười, "Không nên từ chối, ta và Vương gia bị nạn nhiều ngày đều là các ngươi chiếu cố, vả lại bạc ta đem theo rất nhiều, đủ dùng."

Hai người đều không phải thân phận tôn quý không ăn khói bụi nhân gian (= người thanh cao, tựa như thần tiên, không phải người phạm tục), ngẫm lại quả thực không có bạc thì không được, lúc này mới gật đầu nhận lấy. Trốn tránh một ngày một đêm đi đường cũng đoán được Liễu Hộ không còn, bốn người rời khỏi sơn động chia tay ở giao lộ.

Lý Nghĩa Thành rất không nỡ xa Liễm Diễm, nhưng xoay người lại thấy y cười đến ấm áp gúp Liễu Úc sửa soạn y phục, Liễu Úc như thường lệ tuy một thân y phục bằng vải thô nhưng vẫn không che hết được phong thái cao quý, động tác vén tóc giúp Liễm Diễm rất nhã nhặn cưng chiều, hai người dường như đã có thói quen chung sống, mỗi một động tác đều là chuyện đương nhiên.

A Ngũ nói thầm một câu, "Liễm Diễm và Tĩnh Vương gia cuối cùng là quan hệ gì? Vậy mà lại một thân một mình đuổi theo chúng ta, muốn cùng Vương gia đến Lương Châu."

Lý Nghĩa Thành thu tầm nhìn lại nhẹ nhún vai, "Ai biết được đây?"

Liễu Úc không được tắm gội một thân nhếch nhác thực ra rất khó chịu, nhưng nhớ kĩ Liễu Hộ chưa hẳn đã đi xa, nên vẫn nhẫn nại cùng Liễm Diễm trước tiên chạy đi.

Trên đường đi kì lạ hai người cũng không nói chuyện, thẳng đến giữa trưa Liễm Diễm mới mở miệng, "Vương gia đói rồi chứ?" Mở bao y phục trước tiên lấy ra một cái khăn bằng vải bố trải trên mặt đất để Liễu Úc ngồi xuống, sau lại lấy ra một loại điểm tâm nhỏ bánh trái hồng, nổi danh kinh thành lớn nhỏ đều bán, đưa đến trên tay Liễu Úc rồi cầm lấy túi nước, mở ra chiếc khăn có mùi thơm thoang thoảng, không ngờ là rượu nếp.

Liễu Úc nhịn không được liền cười ra tiếng.

"Có chuyện gì vậy, Vương gia?"

"Ngươi chuẩn bị xem ra rất chu đáo."

Liễm Diễm cũng cười, vẫn là nụ cười nhu hòa, mềm mại lại ấm áp.

Liễu Úc nhấm nháp bánh trái hồng trong miệng, thật ra từ nhỏ sơn hào hải vị, khay ngọc trân quý, cho dù có mang tiếng đồ tốt hơn nữa thì khi hắn ăn đến cũng là vị thường không có gì lạ, thế nhưng bên cạnh có người một mực cứ nhìn mình, lúc nào cũng đưa qua phần rượu thơm, khi mình uống xong lại đem cầm về bên tay, chuẩn bị đợi đến lúc mình cắn được một miếng bánh thì lại cứ như cũ mà đưa qua, cảm giác được người săn sóc như thế, ngay cả vị bánh trái hồng trong miệng cũng như thay đổi thành món ăn mỹ vị. Quay đầu nhìn Liễm Diễm, chiếc vải bố dùng làm khăn đội đầu, nam tử hiền lành nhu hòa này vốn vẫn xa lánh mình, nhưng tại thời điểm mình hai bàn tay trắng lại đến lao ngục thăm nom, còn muốn theo mình đi Lương Châu, hiện tại chỉ còn lại hai người, ngồi ở nơi này.

"Liễm Diễm, tai sao lại muốn đến?" Đây là vấn đề Liễu Úc muốn hỏi nhưng không có cơ hội sau mấy ngày Liễu Úc bị áp giải khỏi kinh thành, Liễm Diễm đã lẫn vào đám người của đội ngũ quan binh.

Liễm Diễm bất ngờ một chút, "Ta..." Nói thật ra chính y cũng không rõ ràng lắm.

"Ta rành rành đã không còn gì cả, cái gì cũng không thể cho ngươi."

Liễm Diễm hiểu lầm Liễu Úc, khó chịu quay mặt chỗ khác, "Ta...ta cũng không phải...muốn đòi hỏi ngươi cái gì."

"Ngươi yêu ta?" Sau khi Liễu Úc nói ra Liễm Diễm liền nhanh chóng quay lại nhìn về phía hắn, hơi mở to mắt, trên mặt có phần không biết làm sao.

"Ta..."

Liễu Úc không biết tại sao lại có chút vui vẻ, tựa vào trên cây, rõ ràng khí trời oi bức, nhưng có lẽ là do ngồi dưới bóng cây, lại thêm hơi gió ẩm ướt lành lạnh thổi vào trên mặt, nghe thấy tiếng cành lá xào xạt trong rừng cùng tiếng chim hót thanh thúy, Liễu Úc vậy mà lại cảm thấy như vậy cũng rất tốt.

Hắn chưa bao giờ nghĩ đến vào nửa đời người ngay khi lúc quyền lực đang ở giai đoạn quan trọng lại có sự thay đổi lớn như thế, có một ngày mình thực sự chỉ cần an tĩnh mà ngồi, chuyện gì cũng không cần lo nghĩ.

"Vương gia?" Liễm Diễm thấy hắn nhắm mắt vẻ mặt bình yên, nghĩ rằng có phải hắn đã mệt rồi hay không.

Nghe được thanh âm nói chuyện nhẹ nhàng Liễu Úc liền mở mắt ra, đem Liễm Diễm kéo đến trước người, Liễm Diễm nhu thuận mà dựa sát vào lồng ngực hắn, bởi vì y vẫn luôn vô tình hay cố ý mà tạo khoảng cách, Liễu Úc cũng đã rất lâu không thân mật ôm lấy y như thế, lại thấy được người này so với trong trí nhớ có gầy đi đôi chút, mỏng manh chỉ còn như tờ giấy, dường như trong chớp mắt từ trong lòng ngực sẽ biến mất, Liễu Úc lại vòng tay ôm chặt thêm chút.

"Vương gia?" Liễm Diễm không hiểu lắm.

"Tại sao ta lại theo ngươi chạy trốn nhỉ? Trước kia ta tuyệt không cho phép mình ở trước mặt huynh đệ lại có hành vi chật vật như vậy."

Nét mặt Liễm Diễm trở nên ảm đạm, quả nhiên vẫn là y miễn cưỡng hắn. Tính tình Liễu Úc như vậy tại sao lại không biết, trước đây là người ngạo nghễ nói rằng muốn lấy được vương vị, hắn tôn nghiêm như thế làm sao có thể chịu đựng được bản thân biến thành cẩu nhà có tang (= không nơi nương tựa, lang thang đây đó)?

"Cho nên..." Liễu Úc nói tiếp, Liễm Diễm cảm giác như mình đang chăm chú gắt gao chờ đợi, "Ta xem như vứt bỏ thân phận Vương gia của mình, Liễm Diễm cũng không cần chiếu cố ta khắp nơi, sau này ta cũng thay đổi sang cùng họ mẹ, Khiếu Dư Úc."

Liễm Diễm giật mình không nghĩ đến Liễu Úc muốn nói đến là chuyện này, một chốc sau lại nghe hắn nói tiếp: "Có điều có chút khó nghe." Mang theo ý cười như đang nói đùa. Liễm Diễm nhịn không được khẽ cười thành tiếng.

Liễu Úc đem y đẩy ra một chút liền nhìn thấy đôi mắt cong cong nhu hòa sáng ngời của y, đôi mày rậm thanh tú dường như cũng mang theo nét cười, Liễm Diễm để hắn nhìn như thế có cảm giác đôi chút thất thố liền vội vã khắc chế, Liễu Úc nhẹ nhàng chạm vào mũi y. Liễm Diễm có chút nhạc nhiên nhìn hắn, bị y nhìn bằng ánh nhìn sâu thẳm Liễu Úc liền nhịn không được ôm lấy y hôn lên trán một cái. Thấy y có chút lúng túng cúi đầu ánh mắt chuyển động hỗn loạn, môi hắn chậm rãi từ trán dời xuống chóp mũi.

-//-

Chương 24

Ban đầu lo lắng rằng mặc dù trên cổng thành không dán cáo thị, thì trên bảng cáo nha môn nhất định cũng sẽ có này kia, Liễm Diễm để Liễu Úc chờ ngoài thành cho chính mình đi vào trong, cẩn thận đi dạo một vòng lại bất ngờ xác định thật sự không có lệnh truy người. Nghĩ rằng có thể hoàng thượng niệm tình một phần là nhi tử của mình, buông tha Liễu Úc không chừng, Liễm Diễm trong lòng yên tâm một ít cùng Liễu Úc bước vào quán rượu.

Cuối cùng cũng hảo hảo ăn một bữa ngủ một giấc, tinh thần hai người tốt hơn rất nhiều, bởi vì không có mục đích nên cứ như dạo chơi. Mướn một cái thuyền hoa chèo trên sông Vị, leo núi Kì xem mặt trời lặn. Nước xanh êm đềm, núi cao trùng điệp, giữa bề non non nước nước, tâm tình cũng mở rộng rất nhiều.

Đã sống chung một khoảng thời gian, Liễm Diễm cũng bắt đầu thói quen không đem Liễu Úc đặt ở vị trí Vương gia nữa, cứ như vậy hai người dường như không còn khoảng cách, Liễu Úc đối với y so với khi còn ở Vương phủ rất tốt, trong Vương phủ Vương gia là người ôn hòa nhưng chung quy vẫn có loại khí chất cao cao tại thượng ngăn cách, hoặc có lẽ đây chẳng qua là nhận định lỗi giác của Liễm Diễm, nhưng ít nhất hiện tại y cùng Liễu Úc rất tốt, tuy rằng y mãi vẫn không sửa được việc mọi chuyện đều ưu ái trước cho Liễu Úc, nhưng cũng sẽ không còn bài bác việc thân mật với hắn, không có việc gì cười cười nói nói, Liễm Diễm bắt đầu thả lỏng chính mình, biểu cảm phản ứng dù sao cũng so với trước kia càng thêm phong phú tươi mới.

"Bắt con kia!" Liễm Diễm chỉ vào đám cá nhảy loạn trong sông, "Nhìn qua giống như ăn sẽ ngon."

Vén ống quần tại trong sông cầm một nhánh cây nhọn trạc cá chính là Liễu Úc, hắn tốt về kiếm pháp, nhưng bắt cá cũng không thành thạo, nhánh cây vừa xiên vào trong nước, đàn cá nhanh chóng lướt đuôi một cái liền không còn bóng dáng. Này còn hơi đâu để tâm đến Liễm Diễm con này ăn ngon con này mập mạp, bắt được hay không cũng là vấn đề.

Liễm Diễm nhìn thấy Liễu Úc nửa ngày chẳng có thành quả gì liền không chịu được cũng tháo giày xuống nước, nước lành lạnh thoáng cái ngập tới đầu gối rất thoải mái. Liễm Diễm quên mất việc mình ban đầu là muốn bắt cá, lắc lư cái chân trắng mịn một mình tự chơi.

Liễu Úc dở khóc dở cười, ở bên cạnh ngồi xuống lui người trong nước, thấy Liễm Diễm hiếm khi lộ ra được một mặt trẻ con, liền vui vẻ lẳng lặng nhìn.

Liễm Diễm để hắn nhìn đến xấu hổ đành quay về việc chính, nhưng y chưa bao giờ luyện tập khiến động tác chân rất chậm chạp, Liễu Úc còn bắt không được đừng nói đến y. Một chốc liền mệt Liễm Diễm ngồi vào bên cạnh Liễu Úc, ngón tay Liễu Úc dính chút nước quét vào lớp bùn bên cạnh, hướng về phía Liễm Diễm chấm một chút lên mũi, nhìn dáng vẻ y đang ngu ngơ mà bật cười.

Liễm Diễm nhìn vào bóng người trong nước, trên gương mặt mỹ mỹ như thế bị trát một chút bùn khỏi phải nói có bao nhiêu kì cục, nhanh chóng nhíu mày hướng về phía Liễu Úc, Liễm Diễm nhìn hắn cau mũi một cái làm biểu tình vừa như tủi thân lại như bất mãn càng chọc cho hắn vui vẻ, đem người bắt lấy vỗ xuống cái mông.

Liễm Diễm ngay lập tức liền luống cuống, tay chân rụt lại cuộn thành một vòng trên người Liễu Úc, đem một chút vết bẩn ở mũi lau trên người hắn.

Gió mát từng đợt, hơi nước ma sát sinh ra âm thanh thâm thúy dễ nghe. Liễm Diễm nằm úp sấp trong lòng hắn cảm nhận được mạnh mẽ vững chắc liền giật mình, ngay lập tức mất tự nhiên ngồi dậy xoay xoay người muốn xuống, Liễu Úc lại ôm lấy thắt lưng y.

Liễm Diễm khẽ kháng nghị: "Ta muốn xuống."

"Bản vương không chuẩn phép." Liễu Úc nhướn lông mày ngang ngược nói.

Liễm Diễm trái lại là cười, Liễu Úc ở trong Vương phủ rất ít khi tự xưng bổn vương với y, trừ phi là lúc tức giận.

Cuối cùng Liễm Diễm vẫn lăn một vòng từ trên người Liễu Úc xuống dưới, nhưng hai người lại giống như hai đứa nhỏ tựa vào nhau rất gần. Vẫn là bầu không khí yên tĩnh tú lệ, mặt trời trên đỉnh núi cũng không gắt đến thế, rơi xuống trên người như bông vải nhu hòa, Liễm Diễm chớp hai mắt chậm rãi buồn ngủ, Liễu Úc nhẹ nhàng đem đầu y chuyển đến gối trên cánh tay mình. Dưới đầu cảm giác rõ ràng có thêm một vật lót chân thực, Liễm Diễm thấy an tâm một hồi liền thiếp đi.

Khi tỉnh lại thấy đường chân trời đã sáng rực nhưng lại quyện thêm một ánh màu da cam, mảng mây trên đầu vẫn còn là xanh xám, vài gợn mây phù du khác làm biếng trôi qua.

Liễu Úc cũng đang ngủ, Liễm Diễm lo lắng trên núi ẩm ướt hắn sẽ cảm lạnh, từ trong bao y phục lấy ra một kiện áo khoác choàng lên người hắn, lại lội xuống nước hao phí hết công sức cuối cùng cũng bắt về hai con cá, tốn rất nhiều cành cây mới được. Bởi vì cây cối trong núi đa phần xưa nay đều cứng cáp, hết sức cao lớn, Liễm Diễm phải trèo lên mới lấy được, không cẩn thận làm bàn tay bị cứa thành vài vết thương.

Lúc quay lại Liễu Úc đã tỉnh, trong tay cầm kiện áo khoác tìm kiếm xung quanh, nhìn thấy Liễm Diễm liền vén ra y phục trên người mà đứng dậy.

Đốt lửa nướng cá, Liễu Úc tình cờ trông thấy bàn tay dính vết thương của Liễm Diễm thì cau mày kéo lại xem.

Liễm Diễm vội càng muốn rút về, nhưng Liễu Úc cầm rất chắc, đành phải lờ đi cười nhẹ, "Không sao cả."

Liễu Úc thở dài, không thể làm gì trong lời nói lại có một chút cưng chiều, "Ngươi a."

Ánh mắt Liễm Diễm mềm mỏng lại, nhìn Liễu Úc băng bó cho mình, nhưng có hơi xấu, bàn tay mỏng manh dường như thoáng cái thành bánh chưng. Dưới ánh nhìn muốn cười lại không dám của Liễm Diễm, Liễu Úc cũng trở nên mất tự nhiên, thanh thanh cổ họng nói: "Vào thành xem đại phu."

"Không đáng, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi."

Sau đó những việc nặng Liễu Úc cũng không để Liễm Diễm làm nữa rồi.

"Đến, đến bên này, nơi thâm sơn cùng cốc (= hoang vu hẻo lánh) cũng không có gì ngon tiếp đãi, tới lúc đó hai tiểu huynh đệ cũng đừng ghét bỏ."

Liễm Diễm cùng Liễu Úc theo sau một phu nhân trung niên, Liễu Úc ôn hòa nói: "Phu nhân khách sáo."

Bà Vương phải vào trong thành bán vải bố (vật liệu dệt từ bông vải) trên đường về đụng trúng hai tiểu khỏa tử này, tuy rằng y phục trên người vải so với mình tốt hơn cũng chỉ có đôi chút, nhưng thấy hai người tướng mạo xuất chúng, mỗi một hành động đều đặc biệt tao nhã, liền biết không phải người thường. Bác gái bị tiếng gọi phu nhân trầm tĩnh nhã nhặn của Liễu Úc làm giật mình, quay đầu lại ngượng ngùng cười, phẩy tay một cái nói: "Ta đây bà già thô thiển gọi phu nhân cái gì, Dư công tử cũng đừng dọa ta a."

Lúc ăn cơm tối từng nhà trong thôn đều khói bếp phất phơ, nam nhân vác cuốc đeo mũ rơm trên lưng từ đồng ruộng trở về, có thể do nhân số không nhiều lắm nên mọi người cùng nhau líu lo vừa quen thuộc lại thân thiết. Vương bác gái và người đi dọc đường cùng nhau chào hỏi.

"Bác Vương, từ đâu đến đây hai vị thanh niên này, rất tuấn tú nha." Lý bà bà tuổi tác đã cao phá lệ nhiệt tình, hai mắt lung lay lướt qua trên người Liễu Úc Liễm Diễm.

Liễm Diễm cho rằng Liễu Úc là người cao cao tại thượng, quan sát trực tiếp như thế, sợ hắn khó chịu nên nghiêng người tiến lên phía trước hắn che chắn.

"Ta trên đường gặp phải a." Vương bác gái mặt mày rạng rỡ, "Nói là không có nơi ăn uống, trong thành lại xa, cho nên ta liền dẫn bọn họ đi thuận tiện có nơi cho bọn họ tá túc một đêm."

Lý bà bà "À" một tiếng gật đầu, "Khó có được khách nhân đến, vậy ta đây chốc nữa sẽ kêu A Phong đem cá khô và bắp luộc cho các ngươi a."

Vương bác gái vui vẻ nói được.

Trước tiên dẫn Liễm Diễm cùng Liễu Úc đến phòng ngủ, phòng rất nhỏ nhưng coi như sạch sẽ, Vương bác gái ở trong phòng thu dọn một hồi bắt chuyện cùng hai người một chút mới ra ngoài làm cơm. Liễm Diễm ngồi vào tấm ván giường, nói thật đi đường nhiều như vậy cũng có chút mệt.

Liễu Úc lần đầu tiên ở nhờ nhà bách tính, có chút ngạc nhiên quan sát xung quanh. So với Vương phủ nơi đây chỉ có thể hình dung thành nhà tường bốn vách, thực ra còn có cái gường cùng một cái tủ thấp và một cái bàn. Cửa sổ chống đứng lên có thể nhìn thấy vợ con nhà người khác đuổi bắt đùa giỡn, mọi nhà đều lên đèn, người già tụ lại cùng nhau ngồi cười đến vui vẻ, thanh niên trai tráng lưng vác nông cụ lục tục trở về.

Tuy rằng bần cùng nghèo khó nhưng hết sức mộc mạc tĩnh lặng.

"Đang nhìn cái gì?" Liễm Diễm hiếu kì đi tới phía sau hắn.

"Ở nơi này thật tốt."

"Ưm." Liễm Diễm trông thấy một đứa nhỏ bị té lộn mèo, khóc toáng lên, một đứa nhóc lớn hơn liền vội vàng kéo nó dậy, tuy rằng nét mặt nghiêm chỉnh dường như khinh thường nó có chút việc nhỏ cũng khóc, nhưng vẫn là không được tự nhiên tóm lấy từ trong túi áo ra vật gì đó, chần chờ một hồi lại nhét vào trong tay đứa nhỏ, đứa nhỏ lập tức vui mừng, trong đôi mắt to vẫn còn đọng nước nhưng người lại vô cùng cao hứng hướng về người đứa nhóc lớn cọ cọ.

Liễm Diễm nhịn được được cười rộ lên, đúng là tác phong dân giã giản dị của thôn nhỏ.

Được Vương bác gái gọi ăn cơm còn thấy trên bàn có hai người nam tử xa lạ. Một lớn một nhỏ, đều là loại hình đen đen mạnh mẽ, người nhỏ hơn đặc biệt khờ, lần đầu tiên thấy người xuất chúng như Liễm Diễm cùng Liễu Úc, mắt trừng thẳng nửa ngày cũng chưa hoàn hồn.

Vương bác gái nói: "Đây là đứa lớn đứa nhỏ nhà ta, đứa lớn gọi Vương Đại Xương, người ta gọi hắn là Đại Ngưu, đứa nhỏ gọi Vương Tiểu Xương, cũng gọi là A Ngưu." Quay đầu lại nói với hai người nam nhân kia: "Đây là biểu huynh đệ (= anh em họ) hôm nay ta ra ngoài gặp được, ở nhờ nhà chúng ta một đêm."

A Ngưu tuổi còn nhỏ, sau một thời gian dài hiếu kì hai người khách nhân, trong đầu lại bị một nồi thức ăn thơm ngào ngạt hấp dẫn, nhịn không được lấy tay mò tới món khoai lang luộcvừa mới được đem lên bị Vương bác gái trông thấy, một tay liền nghiêm khắc vỗ đánh lên.

A Ngưu "Ây da" một tiếng kêu đau, lập tức rút tay về tủi thân sờ sờ chỗ đau, nhìn nhìn Vương bác gái.

Vương Đại Xuyên ngồi không yên, "Ta nói mẹ à, hai tiểu huynh đệ còn ở đây, đừng để người khác chê cười."

Liễu Úc và Liễm Diễm nhìn nhau cười.

"Như thế nào?" Vương bác gái rất tự nhiên chăm sóc hai người khách cao quý, thấy Liễu Úc di chuyển nhẹ nhàng, ngay cả lột khoai lang cũng mang loại cảm giác tao nhã, sau đó rất có giáo dưỡng mà cắn một miếng nhỏ, ngẩng đầu cười thân mật trả lời câu hỏi của Vương bác gái, "Ưm, không tồi."

Ngay từ đầu Liễu Úc đối với những món ăn dân gian tuy rằng không đến mức xem thường nhưng cũng không muốn ăn, bất quá trải qua hai tháng bên ngoài cùng Liễm Diễm, đối với việc cơm áo đã sớm không còn giống như trước mà kén chọn nữa.

"Ta giúp ngươi." Thấy ngón tay xinh đẹp sạch sẽ của Liễu Úc đều bị khoai lang làm bẩn, Liễm Diễm vừa nói vừa từ trong tay hắn cầm lấy củ khoai lang, lột vỏ sạch sẽ lại dùng đũa tách thành từng khối từng khối để vào trong bát của Liễu Úc.

Vương gia ba người ngược lại cũng không nghĩ gì lạ, chỉ là Vương bác gái liếc mắt nhi tử nói: "Xem biểu đệ người ta yêu quý anh lớn như thế, ngươi cái đứa này a..."

A Ngưu lập tức cũng cầm lên một củ khoai lang nghiêm túc bóc vỏ, làm một bàn mọi người đều cười hắn.

"Này...bạc này không cần!" Vương bác gái từ phòng bếp đi ra, Liễm Diễm cầm mấy hòn bạc vụn bỏ vào trong tay bà, Vương bác gái cúi đầu xuống vẻ mặt ngay lập tức luống cuống, vội vàng đưa trả còn Liễm Diễm lùi về phía sau cũng không chịu nhận lại.

"Ngươi đưa nhiều bạc như thế, ta chỉ cho các ngươi ăn thô sơ, sao mà...sao mà có thể thu nhiều tiền như thế, phải bị trời phạt thôi."

"Bác gái không cần khách khí, bạc ta và ca ta vẫn còn đủ." Liễu Úc trước đây thưởng y một chút cũng không keo kiệt, vài thứ đó cũng đủ để y và Liễu Úc an ổn qua cả đời, trừ phi có chuyện bất trắc.

"Không được không được." Vương bác gái có nói gì cũng không chịu nhận, người trong thôn đối với bạc trước giờ không quan trọng như thế, tính cách ngay thẳng lại mạnh mẽ, giằng co một hồi bại trận ngược lại là Liễm Diễm.

"Nhà chúng ta có một gian phòng trống như vậy, ngươi và biểu ca ngươi hai người có thể ở quen được không?" Thấy Liễm Diễm thở dài thu lại bạc, Vương bác gái ôn tồn hỏi.

"Vâng, không sao cả."

-//-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro