Chương 89: Màn đêm bừng sáng, băng giá dần tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 89: Màn đêm bừng sáng, băng giá dần tan

Editor: Songsong102

 Muốn giết là không thể nào, chỉ cần hơi xuống tay tàn nhẫn đều có thể bị phán định vi phạm quy tắc trò chơi, Tạ Trì An cũng chỉ có thể đem người đánh đến mười phần đau đớn nhưng một điểm nội thương đều không có.

Tạ Trì An cùng Giang Khoát giống nhau đều hiểu rõ chỉ cần vẫn trong phạm vi ranh giới của quy định, đánh thế nào cũng được.

Chúc Dung bị ngược đến chết đi sống lại, sợ hãi kêu: "Trì Thịnh! Còn không qua đây hỗ trợ!"

Trì Thịnh?

Thẩm Phù Bạch hai tay đút trong túi đứng ở một bên, lông mày hơi nhíu, rốt cuộc nhớ lại cái tên tiểu thịt tươi có chút quen mắt này là ai. 

Đây chẳng phải thần tượng mới nổi của nhóm MN - Trì Thịnh sao!

Đương nhiên hiện tại cái nhóm kia cũng đã chẳng ai biết nữa. Thẩm Phù Bạch trước đó liền phát hiện chỉ trong một đêm tất cả thông tin về nhóm MN đều triệt để biến mất, chỉ có Trì Thịnh là còn xuất hiện trước công chúng, dù bị phong sát cũng không triệt để đến vậy.

Y liền đại khái đoán được cái nhóm thần tượng này tám chín phần là bị kéo vào trò chơi này rồi. 

Người đã chết thì trong hiện thực cũng sẽ bị xoá đi dấu vết tồn tại.

Cùng là người trong vòng nghệ sĩ, lại chung hướng phát triển làm thần tượng, Thẩm Phù Bạch cùng Trì Thịnh kỳ thật không có việc gì để phải gặp nhau. Thẩm Phù Bạch mười sáu tuổi xuất đạo, bây giờ hai mươi hai tuổi, cũng đã được coi là tiền bối. Con đường thần tượng này thay đổi như nước chảy, Thẩm Phù Bạch lại vẫn luôn nổi tiếng. Hai người tuy cùng chung một nghề nhưng lại giống như đỉnh Everest cùng đồi núi nhỏ, căn bản không thể so sánh.

Người phụ nữ Chúc Dung này y cũng biết. Nổi danh là nữ hoàng sưu tập tem, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, dựa vào chức quyền để quy tắc ngầm không ít nam nghệ sĩ không nói, thậm chí còn bức ép nữ nghệ sĩ dưới tay đi quy tắc ngầm với các ông chủ lớn hay nhà đầu tư.

Một người đại diện cực phẩm như này cũng may Thẩm Phù Bạch xuất đạo sớm mới không gặp phải.

Thẩm Phù Bạch mang theo khẩu trang, Trì Thịnh cùng Chúc Dung ốc còn không mang nổi mình ốc, nên nhất thời cũng không chú ý đến ở đây còn có một thần tượng nổi tiếng đỉnh cấp.

Trì Thịnh đánh cũng đánh không lại, muốn cản cũng cản không được, đành phải lấy xuống mũ lưỡi trai, hô lên một câu kinh điển: "Cậu biết tôi là ai không!"

Trì Thịnh nghĩ bình thường người trông thấy minh tinh dù sao cũng phải sững sờ mất hai ba giây. Hai tên què chân với cụt tay có thể không biết đến hắn dù sao cũng là người trưởng thành, nhưng thanh thiếu niên mười mấy tuổi thì không có khả năng không biết.

Trì Thịnh tràn đầy tự tin mà nghĩ.

Thẩm Phù Bạch - idol giới trẻ, thần tượng đỉnh cấp: " ...????"

Thẩm Phù Bạch: Cậu ta nhìn thấy tôi mắt còn không thèm nháy một chút, cậu nghĩ cậu là ai?

Hai bàn tay trắng - Quý Thanh Lâm: Nhà cậu ấy có thể mua luôn cái công ty của y thì y là cái thá gì?

Tạ Trì An trực tiếp đem Trì Thịnh đá quỳ, thuận tiện cướp luôn mũ lưỡi trai, dự định lấy cản mặt trời.

Trì Thịnh: ". . ."

Tạ Trì An đem mũ lưỡi trai đội lên, tiếp nhận xe lăn của Giang Khoát, không nói tiếng nào đi ra cửa khu nội trú.

Quý Thanh Lâm, Bạch Bất Nhiễm, Thẩm Phù Bạch, Vương Tiểu Nhiễm nhìn nhau, yên lặng đuổi theo.

Tên cụt tay do dự: "Chúng ta, còn đuổi theo không?"

Đơn thuốc kia vẫn còn trong tay đối phương.

"Đuổi cái gì mà đuổi." Gã què chân cắn răng, "Muốn cướp từ trong tay hắn? Còn không bằng chờ đổi mới vòng tiếp theo!"

Tạ Trì An tiến vào khu xem bệnh, hỏi: "Hiệu thuốc ở đâu?"

Quý Thanh Lâm vừa muốn chỉ phương hướng, Thẩm Phù Bạch liền nói: "Bên phải, đi vào trong. Đem đơn thuốc bỏ vào cửa sổ hiệu thuốc là được, bên trong hiệu thuốc không có ai."

Chuyện này y có kinh nghiệm.

Tạ Trì An đi vào trong, chỉ chốc lát sau liền thấy hiệu thuốc. Cũng xác thực như Thẩm Phù Bạch nói, bên trong hiệu thuốc không có một ai, đến NPC đưa thuốc cũng không có.

Tạ Trì An không chút nghi vấn, liền đem đơn thuốc nhét vào cửa sổ nhỏ.

Đơn thuốc nhét vào cửa số nhỏ chỉ nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một viên thuốc.

"Đơn thuốc đã đổi mới 2 lần. Vị trí đơn thuốc hiện tại, khu nội trú."

Tạ Trì An cầm lấy viên thuốc, cúi người xuống, đem thuốc đút vào trong miệng Giang Khoát.

Một giây, hai giây.

Cặp lông mi thon dài run rẩy, Giang Khoát đột nhiên mở mắt ra.

Tạ Trì An khẽ nhìn, liền chìm vào một mảnh trời đêm cuồn cuộn, sâu không lường được.

Bốn mắt nhìn nhau, giống như màn đêm vô tận gặp gỡ với tuyết trắng mịt mù. Bầu trời đêm lặng yên không một tiếng động bỗng nổi lên sao trời, băng tuyết giá lạnh đang dần tan những mảnh bé không dễ gì thấy được.

Giang Khoát mỉm cười: "Đẹp không?"

Tạ Trì An nhìn chằm chằm anh một giây, không có biểu tình gì ngồi dậy: "Tỉnh rồi thì đứng lên."

Giang Khoát từ trên xe lăn đứng lên, dựa vào vai Tạ Trì An: "Thật sự, không lừa em, lúc tôi vừa tỉnh lại cứ cho là mình đã về trời rồi."

Tạ Trì An chờ câu sau của anh.

Giang Khoát dừng một chút: "Nếu không phải thì sao lại nhìn thấy loại nhan sắc thần tiên này"

Nghe một chút, cái miệng này thật đúng là biết nói chuyện mà.

Tạ Trì An phản ứng lạnh lùng: "Ồ."

Giang Khoát bất đắc dĩ thở dài: "Tôi đều khen em như thế, em không thể khen tôi một chút sao?"

Tạ Trì An không nói lời nào.

Bạch Bất Nhiễm thấy Giang Khoát tỉnh, hết sức cao hứng: "Tiểu Giang cuối cùng cậu cũng khoẻ, cậu không biết vừa rồi Tiểu Tạ uy phong thế nào đâu, em ấy vì bảo vệ sự trong sạch của cậu mà ..."

"Ngậm miệng." Tạ Trì An nhìn thẳng Bạch Bất Nhiễm.

". . ." Bạch Bất Nhiễm sợ ngây người.

Giang Khoát nhíu mày, quay đầu hỏi một câu: "An An?"

"Bớt nói nhảm, quan tâm tình hình đi." Tạ Trì An hất tay Giang Khoát ra, bước chân có chút vội vàng.

Sau đó bởi vì mắt yếu không thấy rõ đường đi nên chân lảo đảo một chút.

Tạ Trì An nháy mắt ổn định thân thể, thân thể lay động biên độ cực kỳ nhỏ, những người khác không nhìn ra có gì bất thường.

Giang Khoát ngay lập tức tiến lên giữ chặt tay cậu, cười nhẹ một tiếng: "Cẩn thận chút."

Tạ Trì An muốn tránh ra nhưng tay lại bị Giang Khoát nắm chặt.

"Tại sao anh vừa mới tỉnh lại, em lại không để ý anh nữa rồi?"

Tạ Trì An liếc anh một chút, im lặng quay đầu không lên tiếng.

Cậu khả năng cần chút thời gian để suy nghĩ.

Hiện tại đầy trong đầu cậu đều là hình ảnh nữ nhân kia ngấp nghé Giang Khoát.

Trong nháy mắt đó cậu thật sự đã muốn giết người.

Đủ loại suy nghĩ pha tạp với nhau khiến lòng Tạ Trì An rối như tơ vò, chẳng qua may nhờ sự lý trí bản năng giúp cậu duy trì được vẻ mặt bình tĩnh.

Sau đó bị Giang Khoát một lần đánh vỡ.

Giang Khoát nói:

"An An, tim em đập nhanh rồi."

____

Đơn thuốc đổi mới, lại là khu nội trú.

Bọn họ vừa mới từ bên trong khu nội trú đi ra, thật sự không muốn phải quay trở lại chỗ kia. Trước mắt có Giang Khoát và Vương Tiểu Nhiễm là hai người khoẻ mạnh thì đều đang ở nhóm bọn họ, không cần nghĩ cũng biết trong mắt ngài Z đây là một miếng mỡ béo ngậy thế nào.

Nhưng tất cả vẫn vì đơn thuốc.

------

Bên trong khu nội trú, Chúc Dung cùng Trì Thịnh mất nửa ngày đều không thể bò dậy. Trì Thịnh chỉ phải chịu đau một chân, nhưng bị Tạ Trì An đá một cước kia cũng đủ nặng. Chúc Dung càng không cần nhắc tới, thiếu chút nữa bán thân bất toại, nếu như không phải trò chơi hạn chế, ả hoài nghi ả có thể bị đánh chết.

Nhưng ả khó chịu nhất không phải là những vết thương ngoài da này, mà là một loại ham muốn khó nhịn trên cơ thể.

Chúc Dung mặc dù bình thường háo sắc, nhưng cũng không đến nỗi dưới loại tình huống này rồi còn thèm muốn đàn ông. Ả muốn xuống tay với Giang Khoát hoàn toàn là bởi vì chứng bệnh khó mà nói ra của ả.

Tên: Chúc Dung

Tên bệnh: Nghiện tình dục

Triệu chứng: Tràn đầy ham muốn

Vào ban ngày thì một chút cảm giác Chúc Dung cũng không có, nhưng chứng bệnh kia cũng không phải chỉ viết cho có. Đến ban đêm, loại cảm giác dày vò khó nhịn khiến ả nhất thiết phải tìm người giải quyết nhu cầu sinh lý. Giang Khoát bị Tạ Trì An nửa đường mang đi, Chúc Dung chỉ có thể lùi lại mà cầu người khác, đành lựa chọn tìm Trì Thịnh.

Ả cùng Trì Thịnh cũng chẳng phải lần đầu tiên. Trì Thịnh ca hát trong nhóm MN không phải quá tốt, trong nhóm còn có người khác hát hay hơn, sở dĩ có thể trở thành nhóm trưởng, còn không phải dựa vào tài nguyên của Chúc Dung sao.

Trì Thịnh cùng Chúc Dung cũng không phải mới nhận biết một hai ngày,  sau khi hiểu rõ ý định của Chúc Dung hắn nổi da gà da vịt toàn thân. Chúc Dung dáng người không tệ, nếu là ngày thường lên giường có thể được tài nguyên tốt vậy thì hắn một thân nam nhi cũng không lỗ, ngược lại rất vui lòng. Nhưng ngày thường là ngày thường, hiện tại muốn hắn ở trước mặt đông đảo mọi người mà làm một phát, hắn một nghìn cái không vui lòng.

Cái hoàn cảnh này cũng quá khủng bố, hắn căn bản không cứng nổi.

Chúc Dung cũng mặc kệ hắn có cứng được hay không, lúc phát bệnh đã đánh mất lý trí cùng lòng xấu hổ, hoàn toàn không để ý đến hiện trường còn có hai tên què chân và cụt tay, cứ thế nhào lên tụt quần Trì Thịnh.

Trì Thịnh bị doạ hết hồn, vội vàng lùi lại: "Này, chị —— chị bình tĩnh một chút!"

Chúc Dung không tỉnh táo được, dạng chân ngồi lên người Trì Thịnh liền bắt đầu cởi quần áo.

Cụt tay: ". . . Chúng ta có cần tránh một chút không?"

Què chân: "Tránh cái quần đùi. Ả này dáng người còn rất ngon đó. . ."

Cụt tay: "Ý của tao là, cái thằng bạch tạng đã trở lại, chúng ta có phải nên chạy không?"

Què chân: ". . ."

Hai người cứng đờ quay đầu lại.

Thiếu niên lẳng lặng đứng ở cửa.

Không chỉ có như thế, người như Thụy Thần kia cũng tỉnh, đứng bên cạnh thiếu niên, bộ dáng còn rất thân mật.

Trì Thịnh trông thấy mấy tôn thần kia đứng ở cửa bị dọa đến hồn phách tiêu tan, muốn đẩy Chúc Dung trên người mình ra. Nhưng Chúc Dung cứ như mất trí, bám lấy Trì Thịnh không tha.

Dưới tình thế cấp bách, Trì Thịnh với tay tới cái gậy chống của gã què chân mà lúc trước bị Tạ Trì An ném xuống đất, nện một phát làm choáng Chúc Dung.

Chúc Dung mắt trợn trắng lên, hôn mê bất tỉnh.

Trì Thịnh không chút nào quan tâm ả, đẩy ả ra liền vội vội vàng vàng chạy tới nhấn nút thang máy — trước đó nhóm bọn hắn chưa bao giờ dùng qua thang máy, nên cũng không biết trong thang máy đã xảy ra chuyện gì.

Thang máy mở ra.

Hai cỗ thi thể mắt trợn trừng nhìn chằm chằm Trì Thịnh.

". . ." Trì Thịnh kém chút cũng ngất đi.

Đây cũng quá kinh dị!

Trì Thịnh đang không biết làm sao, liền gặp một đoàn người Tạ Trì An căn bản không thèm liếc hắn một cái, trực tiếp đi về hướng cầu thang bộ.

Tạ Trì An mục tiêu là đơn thuốc, đối với loại người như Trì Thịnh rõ ràng không có đơn thuốc,  nên không cần tiêu hao tâm lực ứng phó.

Đến giá trị để người ta nhìn cũng không có, Trì Thịnh không biết mình nên cảm thấy may mắn hay là đáng buồn.

Nhưng hắn đúng là thở dài được một hơi.

Chờ sau khi sáu người Tạ Trì An lên lầu, Trì Thịnh lòng còn sợ hãi co quắp trên mặt đất, lại nhịn không được sinh ra chút tâm tư.

Một nhóm là bốn người, nhưng nhóm của bệnh bạch tạng kia lại có sáu người. Thừa ra hai người không biết là tình huống như thế nào.

Trong đó có một người mặc áo khoác trắng mang khẩu trang. . . Trì Thịnh ẩn ẩn cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng lại không nhìn rõ ràng được.

Nhìn vào cách ăn mặc kia . . . Chẳng lẽ chính là bác sĩ J?

Nghĩ đến đơn thuốc vừa mới đổi mới, cũng có nghĩa là bọn Tạ Trì An đã thành công cầm tới thuốc, vậy khẳng định là gặp qua bác sĩ J.

Trì Thịnh càng thêm chắc chắn người mặc áo khoác trắng là bác sĩ J.

Đối với hiểu lầm này, Thẩm Phù Bạch rất vui mừng tiếp nhận.

Bởi vì điều này có nghĩa là y có thể lặp lại chiêu cũ, dựa vào giả mạo NPC lừa gạt đơn thuốc.

Quả thực là thượng sách: không đánh mà thắng.

-

Mấy người đối với bố cục của khu nội trú đều đã rất rõ ràng, chỉ là còn chưa cẩn thận điều tra quá khứ của từng gian phòng bệnh.

Bọn họ một lần nữa trở lại tầng bốn, xem phòng bệnh ngài Z chỗ cuối hành lang.

Bác sĩ J đã không có đây.

Ngài Z cũng không có.

Tạ Trì An tiến vào phòng bệnh của ngài Z, nhìn sơ qua một vòng. Đây là phòng bệnh cho nhiều người ở, rất phổ thông không có đãi ngộ cao cấp gì cả.

Trong phòng bệnh có ba giường bệnh, bên tường còn có thêm một cái giường , có thể thấy được nó đã từng là giường ngủ khẩn cấp khi đông người.

Chỉ là hiện tại tòa nhà này cũng chỉ có duy nhất ngài Z ở.

Tạ Trì An kiểm tra một chút phòng bệnh, trong tủ đầu giường của giường bệnh đầu tiên phát hiện ra một quyển nhật ký.

Bên trong được viết bởi nét chữ ngây ngô, giống như trẻ nhỏ ghé vào đầu giường mà viết.

Trong phòng bệnh rất tối, Tạ Trì An thấy không rõ, đưa quyển nhật ký cho Giang Khoát: "Anh đọc một chút."

Giang Khoát nhận quyển nhật ký, híp mắt, đọc ra từng câu.

Ngày 19 tháng 2

Nằm viện ngày đầu tiên. Kỳ thật tôi cảm thấy tôi không có bệnh, chỉ là bị muỗi đốt xưng hơi to một tý, không biết sao mẹ và bác sĩ J lại để tôi nằm viện. Tôi không thích nơi này, nơi này đến TV cũng không có, máy chơi game lại càng không.

Ngày 20 tháng 2

Nằm viện ngày thứ hai. Nơi này thật nhàm chán, mẹ cũng không có tới thăm tôi. Bọn họ nói tôi phải cách ly, tôi rõ ràng là chỉ bị con muỗi cắn một chút.

Ở giường số 1 có chú Z là người rất tốt, chú kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện thú vị. Mặc dù bộ dáng của chú có chút đáng sợ, trên người có rất nhiều bọng sởi nước, nhưng thầy cô đã dạy chúng tôi không được trông mặt mà bắt hình dong.

À còn bệnh nhân ở giường số 2, cả ngày đều trốn trong chăn, rất thần bí.

Ngày 21 tháng 2

. . . Tôi cảm thấy tôi hẳn là không phải bị muỗi đốt, tôi có thể là bị bệnh sởi, hoặc là bị dị ứng gì đó.

Ngày 22 tháng 2

Trên người rất ngứa. Tôi muốn gãi ngứa, cào rách da, chảy ra một chút nước mủ, thật buồn nôn.

Ngày 23 tháng 2

Hôm nay cuối cùng tôi cũng thấy mặt của bệnh nhân giường số 2, rất đáng sợ! Tôi không muốn ở lại phòng bệnh này nữa! Thế nhưng bác sĩ J không cho phép tôi ra ngoài. . . Mẹ vì sao còn chưa tới đón tôi về nhà nữa? Tôi không muốn phải tiếp tục chờ đợi! ! !

Ngày 24 tháng 2

Bệnh nhân giường số 2 chết rồi, thi thể bị đám người đeo găng tay khiêng đi. Tôi sợ quá, chú Z nói, chúng tôi đều sẽ có một ngày này. Nhất định là nói đùa!

Ngày 25 tháng 2

Buổi sáng hôm nay tôi soi gương, mặt của tôi trở thành giống mặt chú Z . . .

Ngày 26 tháng 2

Tôi đập nát cái gương kia. Sao mặt tôi lại biến thành mặt số 2 như thế được.

Ngày 27 tháng 2

Thì ra chú Z không nói đùa. . . Tôi cảm thấy tôi sắp chết rồi.

Ngày 28 tháng 2 ngày này không có nhật ký.

Ở một tờ trống không về sau, nét chữ trong quyển nhật ký đột nhiên biến đổi, từ nét chữ ngây ngô non nớt của trẻ con biến thành nét bút vững vàng thành thục của người lớn.

Ngày mùng 1 tháng 3

Đứa bé giường số 3 chết rồi. Đều giống những bệnh nhân trước đó phải vào đây.

Mà tôi, sống như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro