Chương 90: Quy tắc ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 90: Quy tắc ẩn

Editor: Songsong102

Giang Khoát đọc rất nhanh, nhưng từng tiếng rõ ràng, ở nơi tịch mịch như phòng bệnh thì nghe rất rõ.

"Ngày mùng 1 tháng 3 này hẳn là Z viết." Giang Khoát đọc xong, nhận xét một câu.

Tạ Trì An nhớ lại đoạn đối thoại nghe được ở hành làng trước đó giữa bác sĩ J và ngài Z, nhanh chóng đưa ra sự tình đại khái: "Nơi này trước kia từng trải qua một trận đại dịch do virus X gây ra."

Thẩm Phù Bạch hỏi: "Virus X?"

"Tôi từng nghe bác sĩ J cùng ngài Z nói qua." Tạ Trì An giải thích nói, " Từ đối thoại của bọn họ phán đoán, người bệnh trong bệnh viện này đều chết rồi, chỉ còn lại hai người bọn họ. Bác sĩ J là miễn dịch với virus X, còn ngài Z có lẽ là nửa miễn dịch, cho nên hắn không chết nhưng tình hình bệnh mới thê thảm vậy."

Mấy người nhớ tới bộ dáng kinh khủng của ngài Z, đều không khỏi rùng mình một cái.

Muốn sống không được, muốn chết không xong, quá thảm.

"Ngài Z xem ra còn rất kiên cường đó, tới mức này rồi mà không tự tìm chết. Nếu như tôi biến thành như thế." Thẩm Phù Bạch nghiêm túc nói, " tôi lập tức tự sát giải thoát chính mình."

Thẩm Phù Bạch là dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm, nếu để khuôn mặt hoàn mỹ này biến thành cái dạng kia, thật đúng là không bằng chết đi cho rồi.

Tạ Trì An đột nhiên nhớ tới tiếng cười điên cuồng của ngài Z.

"Chết hay lắm, chết đẹp lắm! Tốt hơn cái loại người không ra người, quỷ không ra quỷ như tôi vẫn còn sống!"

"Còn sống không tốt sao?"

"Loại người miễn dịch với virus X như anh làm sao có thể hiểu được còn sống là một chuyện đau đớn đến mức nào."

Từ đoạn đối thoại kia xem ra, ngài Z hẳn là cũng muốn được giải thoát. Nhưng tại sao lại không tự sát? Bệnh không khiến hắn chết, nhưng tùy tiện tìm bức tường là có thể đâm đầu chết rồi.

Tạ Trì An nói: "Có lẽ, hắn không có cách nào tự sát."

Không cách nào tự sát.

Thẩm Phù Bạch không hiểu liền hỏi: "Có ý gì?"

Tạ Trì An nói: "Trò chơi hạn chế."

Những người khác: ". . . ?"

Giang Khoát tiếp lời: "Trò chơi không cho phép tổn thương tới tính mạng, muốn đem một người làm gãy xương đều không được, một khi chạm tới giới hạn đều sẽ nghe thấy cảnh báo, sau đó sẽ bị lực lượng vô hình ngăn cản lại hành động. Bên trong quy tắc không phải đã nói rất rõ ràng à, mọi người không biết?"

Những người khác: ". . ."

Nói thì nói, nhưng bọn họ đâu có cùng đẳng cấp với hai người này - có thể đánh người khác tới giới hạn của quy tắc luôn.

Giang Khoát nói như vậy, Thẩm Phù Bạch liền hiểu: "Quy tắc này hạn chế người chơi, cũng hạn chế luôn cả NPC. Trò chơi không cho phép người chơi cùng NPC giết chết người khác, cũng không cho phép bọn họ tự giết chết chính mình. Cho nên ngài Z không có cách nào tự sát, người chơi cũng không thể giết chết hắn."

Giang Khoát vỗ tay phát ra tiếng: "Không sai, chính là như thế."

Thẩm Phù Bạch lẩm bẩm: "Vậy thì khó rồi, còn tưởng rằng có thể giết chết ngài Z . . ." Thỉnh thoảng bị ngài Z đuổi giết cũng quá khủng bố, giết chết Z thì có thể vất vả một lần suốt đời nhàn hạ rồi.

Quý Thanh Lâm cùng Bạch Bất Nhiễm kinh ngạc mà nhìn y.

Còn tưởng rằng người nổi tiếng này hiền lành ôn hoà lắm, hoá ra cũng là một kẻ cuồng bạo lực sao? !

"Không phải không có biện pháp." Giang Khoát mở miệng, "Trên tay phải ngài Z cũng có vòng tay."

Cổ tay phải mỗi người đều có một cái vòng tay không thể tháo ra, trên đó viết tên của họ, chứng bệnh, triệu chứng.

Cửa này của trò chơi không thể dựa vào thủ đoạn để giết người khác, nhưng có thể lợi dụng chứng bệnh để xuống tay.

"Như vậy vấn đề là." Tạ Trì An quay đầu, "Ai sẽ đi bắt Z để xem được chứng bệnh trên vòng tay phải?"

". . ."

Được rồi, vấn đề này tạm để lại bàn bạc sau đi.

Hiện tại bọn họ vẫn là đi tìm vị trí đơn thuốc thôi.

-

Ở trong phòng ngài Z tiêu tốn chút thời gian lại vừa vặn tiếng thông báo vị trí đơn thuốc vang lên lần nữa.

Vẫn như cũ ở khu nội trú.

Mấy người đang định đi ra ngoài, lại nghe thấy bên ngoài hành lang phát ra chút động tĩnh.

Giang Khoát làm thủ thế, tất cả mọi người đều an tĩnh lại, đợi trong phòng bệnh.

Hành lang truyền đến tiếng nói chuyện khe khẽ.

"Không nghĩ tới vận may của chúng ta tốt như vậy, có thể nhanh chóng tìm được đơn thuốc." Đây là một giọng nói xa lạ của phụ nữ.

"Đấy là may vì nhóm của tên bạch tạng kia vừa mới đem đơn thuốc đi đổi, không thì lần này cũng không tới lượt chúng ta. Bây giờ cũng không biết đi tìm bác sĩ J ở chỗ nào nữa... Nhóm tên bạch tạng kia hình như tìm tới trưa đều không thấy, bác sĩ J khó tìm vậy sao?" Một người đàn ông khác nghi ngờ.

Mấy người trong phòng đều đưa mắt nhìn Tạ Trì An.

Tạ Trì An không muốn nói chuyện.

Bác sĩ J có lẽ không khó tìm như vậy. Nhưng để Tạ Trì An đi tìm, thì nhất định, cực kỳ, khó tìm!

Thẩm Phù Bạch ánh mắt khẽ động, đem khẩu trang của mình kéo che mặt kín hơn chút.

Tạ Trì An cùng Giang Khoát đều nhìn ra ý đồ của y.

Thẩm lừa đảo lại login. =]]]]]

Thẩm Phù Bạch dù sao cũng không phải chung một nhóm với Tạ Trì An, nên bệnh của y vẫn là tự y đi tìm thôi.

Tạ Trì An kỳ thật muốn nói, cậu cũng không ngại giúp Thẩm Phù Bạch cướp một đơn thuốc. Dù sao với cậu mà nói thì cũng chỉ là đem người khác đánh một trận mà thôi.

Thẩm Phù Bạch vừa mới giúp cậu dẫn ngài Z đi chỗ khác, cậu làm chút việc cũng chỉ là tiện tay thôi.

Nhưng lúc này Giang Khoát có phát hiện mới.

Quyển nhật ký là lấy từ tủ đầu giường của giường đầu tiên phía trong, lúc này Giang Khoát đặt lại thì tiện tay để ở tủ đầu giường gần anh nhất.

Vừa mở tủ đầu giường ra Giang Khoát liền thấy không ít giấy tờ được ghi chép.

Đây là của ngài Z.

Giang Khoát im lặng ra hiệu Tạ Trì An, biểu tình có chút nghiêm túc.

Tạ Trì An nhìn về phía Thẩm Phù Bạch đi ra ngoài, vẫn chọn đi đến chỗ Giang Khoát.

"Em xem đi." Giang Khoát đem giấy đưa cho Tạ Trì An.

Tạ Trì An hơi hạ mắt: "Nhìn không rõ."

Giang Khoát động tác khẽ dừng: "An An, thị lực của em lại yếu đi."

Chữ này rất lớn, so với chữ trong quyển nhật ký kia còn dễ đọc hơn rất nhiều.

Tạ Trì An "Ừ" một tiếng, hiển nhiên đã sớm nhận ra: "Bệnh tình nặng hơn."

Theo thời gian trôi qua bệnh tình sẽ tăng thêm. Đây là điều Tạ Trì An nhận ra lúc bị vấp một cái trước đó.

Cho dù trong lòng tâm tư rối như tơ vò, nhưng cũng không đến mức ngay cả đi đường cũng không xong. Cậu chẳng qua là do thị lực lại kém đi thôi.

Giống như Chúc Dung, ban ngày không có việc gì, ban đêm liền bắt đầu phát bệnh.

Tất cả mọi người đều sẽ bệnh nặng hơn từng ngày, cho tới khi gặp các loại lý do từ hợp lý tới không hợp lý mà chết bệnh. Nếu như Giang Khoát không được chữa trị, có lẽ giấc ngủ sẽ càng ngày càng lâu. . . Cho tới khi không thể tỉnh lại nữa.

Tạ Trì An không nhìn rõ chữ, Giang Khoát liền chọn phần trọng điểm đọc cho cậu nghe.

Giang Khoát chỉ nói đại khái, còn những thứ được ghi trên giấy đều rất tường tận rõ ràng.
___
Không biết vì sao lại xuất hiện một loại virus X mang bệnh truyền nhiễm, khu nội trú mỗi ngày đều sẽ tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân bị lây nhiễm, giường bệnh đều trong trạng thái được sử dụng. Nhưng cũng không đến mức kín hết chỗ, bởi vì mỗi ngày đều có rất nhiều người chết đi.

Hai giường ngủ bên cạnh tôi đã đổi năm nhóm người, mỗi người đều không thể sống qua mười ngày. Nhưng tôi vẫn còn sống, tôi cũng sẽ phát bệnh, chỉ là quá trình so với những người khác thì chậm hơn rất nhiều. Các bác sĩ đều hiếu kỳ, chính tôi cũng rất tò mò.

Tôi đã trở thành hi vọng cho người nhà các bệnh nhân. Việc bị bệnh sau mười ngày sẽ phải chết quả thật khiến mọi người tuyệt vọng. Các bác sĩ chỉ có thể trấn an người nhà bệnh nhân là:" Mọi người nhìn bệnh nhân ở giường đầu tiên phòng 409 đi, anh ấy vẫn sống rất tốt tới bây giờ mà."

Tôi sống không tốt. Ngoại trừ việc không chết. Rách da, ngứa, chảy máu, chảy mủ, hỏng mặt, cái gì tôi cũng trải qua.

Tôi thật sự muốn chết. Hôm nay tôi vụng trộm chạy tới tầng 6, cửa ở đó không khoá, tôi định từ trên này nhảy xuống. Tiếc là tôi bị bác sĩ J nhìn thấy. Anh ta hỏi tôi muốn làm gì, tôi đành nói mình ngắm phong cảnh. Rồi anh ta bảo tôi trở về phòng.

. . .

Virus X gây bệnh truyền nhiễm bùng nổ. Người bệnh tâm thần nặng ở tầng 6 chạy xuống, lao vào một bệnh nhân mang bệnh truyền nhiễm. Y tá nhanh chóng đỡ bệnh nhân tâm thần dậy nhưng tên điên đó đẩy cô ra, sau đó tất cả mọi người đều trơ mắt nhìn thấy cô ấy chỉ trong vòng mười giây mà chết, còn tên điên kia lại không có việc gì cả.

Vì sao?

. . .

Cuối cùng nghiên cứu ra được: virus X lây cho một người khỏe mạnh, sẽ khiến người đó tử vong sau 10 ngày. Lây cho người bị những bệnh phổ thông, sẽ khiến cho người đó tử vong trong 10 giây - có thể coi là người bệnh có hệ miễn dịch kém. Lây cho người bệnh tình nặng hoặc nguy kịch thì không biết có phải lấy độc trị độc không mà họ lại chẳng có việc gì.

Cô y tá kia ngày hôm đó bị cảm cúm, cho nên có thể coi là bị bệnh phổ thông, có thể tìm thấy ghi chép mua thuốc của cô ở hiệu thuốc.

. . .

Bác sĩ J hôm nay đến phòng bệnh kiểm tra, mang đến một tin tức tốt. Nói là có một vị tiến sĩ K đã nghiên cứu ra huyết thanh ức chế virus X. Người bệnh ở phòng bên cạnh thử nghiệm, kết quả đã sống được 11 ngày.

Bác sĩ J vui vẻ nói cho tôi, bởi vì kiến thức y học của anh ta rất xuất sắc nên được cử đi hỗ trợ nghiên cứu cho tiến sĩ K. Tôi sẽ có một thời gian rất dài không gặp được anh ta.

Tôi thấy mừng cho anh ta.

. . .

Tiến sĩ K nghiên cứu ra huyết thành ngày càng có tác dụng, đã có rất nhiều bệnh nhân nhiễm virus X có thể khoẻ mạnh xuất viện. Nhưng không biết vì lý do gì thứ đó đối với tôi lại không có tác dụng.

. . .

Bác sĩ J trở về, sắc mặt anh ta nhìn không tốt. Tôi hỏi anh ta bị làm sao vậy, anh ta nói tiến sĩ K sử dụng người khoẻ mạnh làm thí nghiệm. Nguyên liệu để điều chế huyết thanh kia đều là lấy máu người khoẻ mạnh cho tới chết mới ngừng.

"Máu của người khoẻ mạnh có thể chữa trị tất cả bệnh tật, nhưng nhất định phải lấy máu tới chết mới thôi." Tiến sĩ K đã nói như vậy.

Tôi không biết đây là nghi thức tà giáo gì.

-

Giang Khoát đọc xong ba chữ "tà giáo gì"thì trong đầu Giang Khoát, Tạ Trì An, Quý Thanh Lâm, Bạch Bất Nhiễm đồng loạt vang lên âm thanh hệ thống trò chơi.

-

Kiểm tra đo lường cho thấy nhóm của bạn đã sưu tập đủ: giấy ghi chép của bác sĩ J, nhật ký của bệnh nhân giường số 3, giấy chép tay của ngài Z. Thành công mở ra quy tắc ẩn:

Một, người bị bệnh chạm phải máu hay dịch mủ của người bị bệnh truyền nhiễm sẽ lập tức tử vong.

Hai, bệnh nhân có thể giết chết người khỏe mạnh, lấy huyết dịch để trị bệnh, một người khoẻ chết đi chỉ có thể chữa trị một người.

Ba, bệnh nhân nguy kịch, tức là người bệnh tới ngày thứ năm trong trò chơi mà chưa khỏi bệnh, nếu tiếp xúc với người nhiễm bệnh truyền nhiễm sẽ không chết.

Bốn, một mình giết chết người mang bệnh truyền nhiễm, ngay lập tức được qua cửa. Phương pháp giết chết được tìm thấy trên vòng tay của ngài Z, không thể sử dụng các phương pháp khác.

-

Bởi vì quy tắc ẩn là truyền trực tiếp vào đầu nên Bạch Bất Nhiễm cũng nghe thấy.

Chính là y càng choáng.

Lúc trước nhìn thấy quy tắc Quý Thanh Lâm viết cho y đã thấy phức tạp lắm rồi, bây giờ lại xuất hiện quy tắc ẩn thì làm sao mà hiểu được?

Tạ Trì An trầm tư một lát.

Quy tắc ẩn đầu tiên bọn họ đã sớm phát hiện. Điều thứ hai. . . Cái trò chơi này vẫn là cho phép giết người.

Trước đó Tạ Trì An đã nghĩ, có tất cả 10 đơn thuốc ứng với 10 người khoẻ mạnh, nếu như ngày thứ ba đã xác định xong 10 người khoẻ mạnh đó, vậy còn lại 30 bệnh nhân phải làm gì?

Hiện tại đã biết, bệnh nhân còn có thể thông qua việc giết chết người khỏe mạnh để chuyển đổi thành người khỏe mạnh.

. . . Bản chất bên trong quả nhiên vẫn là trò chơi chạy hay chết.

Chỉ là hiện tại mọi người còn không biết người khỏe mạnh có thể bị giết chết. Mấy loại giấy tờ của bác sĩ J hay ngài Z đều đã bị Tạ Trì An cầm lấy, cho nên các nhóm khác không có khả năng thu thập đủ ba điều kiện để mở quy tắc ẩn.

Nhưng người chơi sớm muộn gì cũng sẽ tự mình phát hiện điều đó. Nhóm Tạ Trì An chẳng qua là biết trước tiên cơ sớm hơn chút thôi.

Quy tắc ẩn thứ ba, bệnh nhân sống đến ngày thứ năm sẽ ở trạng thái vô địch, người chơi khác sẽ không cách nào trực tiếp giết chết họ, ngài Z cũng sẽ không chủ động đuổi giết. Nhưng nếu ngày thứ năm mà còn chưa khỏi hẳn thì cũng đặt nửa bước chân ở cửa tử vì khi đó mười đơn thuốc đã sử dụng hết, bọn họ chỉ còn con đường duy nhất là giết người khoẻ mạnh, hoặc là...

Dựa vào quy tắc ẩn thứ tư, giết chết ngài Z.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro