Chương 91: NPC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 91: NPC

Editor: Songsong102 

Bên ngoài phòng bệnh có tiếng đuổi nhau, Tạ Trì An ngẩng đầu, Giang Khoát bắt lại tay cậu.

Tạ Trì An cúi mắt nhìn: "Tay anh không còn vòng nữa."

"Sau khi tỉnh lại liền không còn." Giang Khoát nói.

Sau khi khỏi hẳn thì không còn là bệnh nhân, vòng tay sẽ tự động biến mất. Tạ Trì An trước đó không chú ý tới điểm ấy, có thể là bị những thứ khác làm phân tán tư tưởng.

"Thẩm Phù Bạch gặp phiền phức." Giang Khoát không có chút nào nóng nảy, chỉ kém viết ba chữ " xem kịch vui" lên mặt.

Ngay trước mặt người ta lừa gạt đơn thuốc của họ cũng chẳng dễ dàng gì, còn phải thành công chạy thoát nữa.

Giang Khoát từ đầu đến cuối đều nhớ kỹ Thẩm Phù Bạch từng lừa gạt lấy đi một đơn thuốc của bọn họ. Bây giờ Thẩm Phù Bạch không may, anh không vỗ tay chúc mừng thì thôi, nhất định phải cười trên nỗi đau của người khác một chút.

"Lúc tôi bị Z cản ở ngõ cụt là anh ta hỗ trợ đánh lạc hướng." Tạ Trì An bình tĩnh nói, "Lúc ấy anh còn đang ngủ."

". . ." Giang Khoát sờ sờ mũi, "Được, giúp cậu ta lần này."

Giang Khoát đem những trang giấy kia để lại tủ đầu giường, chỉ giữ lại một tờ ghi phương pháp giết người lấy máu của tiến sĩ K.

Tờ giấy đó được Giang Khoát cất vào trong túi.

Bọn họ không cần thiết phải chặn hết mọi ngả đường của người chơi khác, cho nên sẽ không độc chiếm tất cả tin tức. Nhưng loại phương pháp giết người này vẫn cần giấu đi là hợp lý.

Mặc dù người chơi khác chưa chắc đã để tâm thăm dò kịch bản mà đọc mấy tờ giấy này.

-

Lúc Giang Khoát cùng Tạ Trì An chạy đến, Thẩm Phù Bạch đã bị bốn người vây quanh. Thân thể nhỏ gầy nhẹ nhàng và nhanh nhẹn, tuy bị bốn kẻ vây chặn bên trong mà vẫn nhanh chóng tránh được.

Giang Khoát dừng bước, dù bận vẫn ung dung đánh giá một màn này: "Có vẻ không cần giúp đỡ lắm, nhìn cậu ta còn rất linh hoạt mà?"

Tạ Trì An nói: "Cậu ta sắp không chịu được rồi."

Thẩm Phù Bạch trơ mắt nhìn hai người kia đứng xem, còn nói chuyện phiếm:"....Hai người cuối cùng cũng tới rồi!"

Tạ Trì An than nhẹ một tiếng, đi tới.

Ba mươi giây sau.

Giang Khoát, Tạ Trì An, Thẩm Phù Bạch đi lại trong hành lang.

Giang Khoát khoanh tay: "Cậu còn muốn giống An An một đánh bốn? Chỉ muốn lừa gạt rồi chạy, không nghĩ tới chạy không được hả?"

"So đánh nhau tôi không thể bằng hai người, nên cũng chỉ có thể dựa vào lúc nguy hiểm để tranh thủ chút lợi ích." Thẩm Phù Bạch khóe miệng hơi nâng, "Cảm ơn."

"Tôi nhìn cậu cũng không yếu, rất lợi hại, vừa nãy tránh còn rất nhanh." Có lẽ do biết được Thẩm Phù Bạch đã giúp Tạ Trì An, Giang Khoát nhìn cậu ta cũng không thấy chướng mắt lắm.

Thẩm Phù Bạch nói: "Đúng thế, chúng tôi học vũ đạo, nên xương cốt đều dẻo dai." Phản ứng cũng nhanh, góc độ hiểm hóc cỡ nào cũng đều có thể tránh thoát được.

Trong vũ đạo phải có cứng có mềm, khi cần dứt khoát, khi cần mềm dẻo. Một màn vũ đạo có độ khó cao mà nói thì cũng không khác võ thuật là bao. 

Nhưng không có nghĩa là y có thể một đấu bốn.

Giống như Giang Khoát và Tạ Trì An.

"Giờ cậu định đem bệnh của mình chữa khỏi?" Giang Khoát hỏi.

Thẩm Phù Bạch kỳ quái liếc nhìn anh: "Không thì sao?"

"Không có gì, chỉ là vừa biết thêm chút tin tức. Nhìn cậu cũng coi như thuận mắt nên định chia sẻ cho chút thông tin." Giang Khoát rất hào phóng đem quy tắc ẩn nói cho Thẩm Phù Bạch.

Thẩm Phù Bạch: ". . ."

Y tình nguyện không muốn biết những quy tắc này, thà để y cứ không biết gì đi, cũng tốt hơn xoắn xuýt như bây giờ.

Y vốn tưởng làm người khoẻ mạnh chỉ bị uy hiếp từ ngài Z thôi, bây giờ từ lời Giang Khoát nói, còn có thể bị người chơi khác đuổi giết?

Nói như vậy hiện tại thân phận người bệnh chính ra lại an toàn, người khoẻ mạnh ở phần sau trò chơi sẽ bị người người đuổi giết.

Thẩm Phù Bạch rơi vào trầm tư.

Y hỏi Tạ Trì An: "Cậu tính thế nào?"

Tạ Trì An nói: "Đối với tôi đều không có ảnh hưởng."

Nếu Tạ Trì An khôi phục sức khoẻ, những người chơi kia không có ai đánh được cậu. Còn nếu cậu ở trạng thái bệnh nhân, việc sợ ánh sáng lại là một nhược điểm rất lớn.

Cho nên Tạ Trì An không để ý việc Z cùng người chơi khác đuổi giết, nên như thế nào thì liền thế ấy, cứ làm theo kế hoạch đi.

Thẩm Phù Bạch cảm thấy mình hỏi câu này đúng là thừa thãi.

Có thể sử dụng sức mạnh vũ lực để giải quyết thì còn cần suy nghĩ làm gì cho mệt.

Nhưng y không được, y chỉ có thể dựa vào đầu óc.

-

Thẩm Phù Bạch sử dụng trí tuệ của mình phân tích nửa ngày giữa lợi và hại, cuối cùng đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhìn qua hai người tràn ngập chờ mong: " Tôi có thể đi theo hai người không?"

Giao dịch trước đây của họ, Giang Khoát và Tạ Trì An chỉ phụ trách bảo vệ cho Vương Tiếu Nhiễm, không bao gồm Thẩm Phủ Bạch.

Giang Khoát hỏi thăm ý kiến Tạ Trì An.

Tạ Trì An nói: "Tuỳ trong khả năng."

Ánh mắt Thẩm Phù Bạch sáng lên.

Ý tứ này chính là đồng ý rồi.

Trường hợp vượt qua khả năng của hai người này, Thẩm Phù Bạch còn chưa từng nghĩ tới.

Ba người quay trở lại phòng bệnh của ngài Z, Quý Thanh Lâm, Bạch Bất Nhiễm, Vương Tiểu Nhiễm vẫn còn ở bên trong chờ bọn họ.

-

Thẩm Phù Bạch không ở đây, Vương Tiểu Nhiễm cùng hai người xa lạ ở cùng một chỗ, có chút rụt rè.

Cô ngồi ở giường bệnh số 2, mắt nhìn ga giường màu trắng tới ngẩn người.

Thực ra cô đối với bệnh viện còn rất quen thuộc. Trong hiện thực bởi vì bệnh tim, cô là khách quen của bệnh viện. Thời gian ở bệnh viện có khi còn nhiều hơn ở nhà mình.

Cô đưa tay vuốt lên nếp gấp trên ga giường, sờ thấy một chỗ không bình thường.

Ga giường nhìn mười phần vuông vắn như vậy, sờ tới sờ lui thế nhưng lại thấy gập ghềnh?

Vương Tiểu Nhiễm trong lòng hiếu kì, đem gối đầu chuyển ra chỗ khác, từ dưới ga giường phát hiện một trang giấy. Cô tưởng đây là giấy ghi bệnh lý, hay là đầu mối gì đó, nhưng vừa nhìn đến nội dung chỉ cảm thấy sợ nổi da gà.

-

Tôi hoài nghi tôi có thể chỉ là một nhân vật trong một trò chơi nào đó. Ý tưởng này thật sự rất điên rồ, nếu như nói ra ngoài chắc chắn người khác sẽ xem tôi như bệnh nhân tâm thần.

Tôi luôn cảm thấy mọi thứ phát sinh trước mắt đều giống như đã từng xảy ra, còn đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Tôi còn biết hành động sau này của tôi sẽ không do tôi khống chế, tôi biến thành một kẻ người không ra người quỷ không ra quỷ, bọn họ gọi tôi là NPC.

Nhưng tôi rõ ràng là một con người chân thật.

Có người có thể xóa bỏ trí nhớ của tôi.

Tôi phải đem những lời này ghi chép lại giấu ở chỗ này, nếu như thế giới này không bị đổi mới thiết lập lại, chỉ mong có một ngày tôi có thể một lần nữa phát hiện ra tờ giấy này, từ đó nhớ lại thân phận của tôi.

Tôi đoán rằng, khi bệnh tình của tôi trở lên nguy kịch, cũng là lúc tôi sẽ quên đi tất cả mọi thứ.

Hỡi người tốt bụng, nếu như người thấy tờ giấy này, xin hãy cứu vớt tôi.

Ngày mùng 1 tháng 3, Trịnh.

-

Cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị mở ra, tay cầm giấy của Vương Tiểu Nhiễm run một cái.

Giang Khoát, Tạ Trì An cùng Thẩm Phù Bạch trở lại.

Vương Tiểu Nhiễm lập tức chạy đến bên cạnh Thẩm Phù Bạch, đem tờ giấy vừa mới phát hiện ra đưa cho hắn.

Thẩm Phù Bạch tiếp nhận, hoài nghi quét mắt, lập tức vẻ mặt trở lên nghiêm túc.

"Mấy người xem cái này đi." Thẩm Phù Bạch ra hiệu gọi hội Giang Khoát tới.

Giang Khoát đi tới, đọc nhanh như gió, nhíu mày.

"Viết cái gì?" Tạ Trì An hỏi.

Thẩm Phù Bạch nói: "NPC ở đây. . . Giống như có ý thức tự chủ."

. . .

Lượng tin tức này thật đúng là quá lớn.

-

Chữ viết bên trên tờ giấy này, cùng với bản chép tay của ngài Z giống nhau như đúc, có thể xác định là từ cùng một người viết ra.

Từ tờ giấy này xem ra, ngài Z không phải chỉ là một chữ cái bất kỳ, hắn có họ.

Trịnh.

Nghĩ đến việc mắt Tạ Trì An kém, Giang Khoát rất tự giác đọc chậm cho cậu nghe.

Đọc đến câu "Có người có thể xóa bỏ trí nhớ của tôi", Giang Khoát dừng một chút.

Nói đến chuyện trí nhớ, Giang Khoát cũng không chắc mình có bị mất đoạn trí nhớ nào không.

Dù sao cuộc sống của hắn hơn nửa ngày đều là đang ngủ, ngủ mơ qua mấy kiếp người, khi tỉnh lại cũng mơ mơ hồ hồ.

Nhưng là vào một sáng mùa đông giá lạnh, khi tỉnh lại hắn cảm thấy mình đã quên mất một người cực kỳ quan trọng.

Có lẽ đã gặp trong mơ.

-

Mấy người nhìn tờ giấy, rơi vào trầm mặc.

Khi bạn đang chơi một trò chơi lại bỗng phát hiện nhân vật NPC tự có ý thức cá nhân, cảm xúc của bạn sẽ thế nào đây?

Chắc chắn rất phức tạp.

Nhất là tình huống trước mắt của đội Tạ Trì An, từ góc độ nào đó mà nói có thể thấy cũng tương tự như ngài Z.

Đối với người chơi mà nói, ngài Z và bác sĩ J đều chỉ là NPC trong phó bản bệnh viện, họ có vai trò và nhiệm vụ đã định. Người chơi chỉ cần cố gắng qua cửa, căn bản sẽ không để ý họ có ý thức hay câu chuyện của riêng họ không.

Mà đối với trò chơi chạy hay chết mà nói, bọn họ có thể bị điều khiển dễ như trở bàn tay, sự tồn tại ở hiện thực cũng dễ dàng bị xoá bỏ nếu bạn chết trong trò chơi... Vậy thì ý thức của bọn họ có còn quan trọng nữa đâu.

Đối với người ở không gian cao cấp hơn, bọn họ cũng đều là con rối bị kiểm soát mà thôi.

Tạ Trì An lại nhớ tới mấy phần bệnh lý trong phòng khám của bác sĩ J, có một phần ghi là:

Bệnh nhân giáp, quỷ biết hắn mắc bệnh gì, bên trong kịch bản không có viết! 

Lúc ấy Tạ Trì An tưởng rằng người tổ chức trò chơi không quan tâm kỹ chi tiết như vậy, nhưng bây giờ nghĩ lại, dựa theo kiểu quy tắc muốn dồn người chơi vào chỗ chết của trò chơi này, chắc chắn nó sẽ không để sót một điểm nhắc nhở rõ ràng như vậy.

Đúng vậy, đây chính là nhắc nhở.

Trong tất cả bệnh nhân chỉ có ngài Z là không giống bình thường, đây là nhắc nhở quá rõ ràng. Chỉ cần để tâm, bọn họ rất dễ dàng tìm được đầu mối.

Nếu nói do trò chơi tốt bụng nhắc nhở, thì chẳng thà tin rằng do bác sĩ J vô thức viết lại.

Có ý thức không chỉ có ngài Z, còn có bác sĩ J. Bọn họ đều từng ý thức được việc bản thân mình chỉ là một nhân vật trong kịch bản. Giống như khi Tạ Trì An phát hiện trường Đông Dương biến mất ở hiện thực, ngay lập tức hoài nghi nơi mình sống có phải thế giới chân thực không.

Bên trong trò chơi, bọn họ đều từng có ý thức riêng của mình, nhưng khi người chơi tiến vào, ngay tại lúc trò chơi bắt đầu, thì tất cả bọn họ đều bị trò chơi khống chế.

Tạ Trì An nghĩ, cậu nhất định phải hiểu rõ ràng việc này, giúp bọn họ một chút.

Cũng là giúp chính bản thân cậu.

-

"Ọc —— "

Một tiếng bụng kêu đói đánh vỡ không khí trầm mặc.

Vương Tiểu Nhiễm lúng túng che bụng, nhỏ giọng nói: "Tôi có hơi đói. . . Mọi người không đói tý nào sao?"

Mấy người khác nhìn nhau.

Đột nhiên phát hiện bọn họ đã cả ngày không ăn gì rồi, nhưng một chút cảm giác đói bụng đều không có. Không chỉ thế, vật lộn lâu cả ngày, mệt nhọc thì có đấy nhưng một chút buồn ngủ cũng không thấy luôn.

Nếu Vương Tiểu Nhiễm không đề cập tới, thì thậm chí bọn họ không nhớ ra mình còn phải ăn và ngủ.

Giang Khoát nói: "Chỉ có một chút, nhịn được. An An thì sao?"

Tạ Trì An nói: "Không đói."

Là thật sự không đói.

Một chút cảm giác cậu cũng không có.

Một phút sau khi Vương Tiểu Nhiễm cảm thấy đói, âm thanh trò chơi vang lên một quy tắc:

"Trong trò chơi, người bị bệnh không cần ăn và ngủ, sẽ không cảm thấy đói và mệt mỏi, sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì với cơ thể. Người khoẻ mạnh sau khi khôi phục cũng sẽ khôi phục cảm giác đói bụng và buồn ngủ. Sử dụng dịch dinh dưỡng có thể loại bỏ cảm giác đói bụng và mệt mỏi do buồn ngủ, một bình dịch dinh dưỡng sẽ duy trì được thể lực một ngày, một ngày chỉ đổi mới một bình dịch dinh dưỡng. Địa điểm dịch dinh dưỡng - nhà ăn nhân viên."

". . ." Thẩm Phù Bạch nhìn vào đơn thuốc trong tay, bắt đầu suy tư mình tội gì phải khôi phục sớm vậy?

Tạ Trì An nói tuỳ trong phạm vi khả năng sẽ bảo vệ y, nhưng Thẩm Phù Bạch vẫn tự mình hiểu ra hiện tại trong nhóm 6 người, y cùng Vương Tiểu Nhiễm là người ngoài, nếu lại vì vấn đề ăn ngủ mà ảnh hưởng tới toàn nhóm... Mặt y không có dày đến thế!

"Ầy..." Thẩm Phù Bạch đưa cho Tạ Trì An đơn thuốc, "Không thì lần này cậu dùng trước đi?"

Giúp một lần ân tình mà được bảo vệ tốt nhất.

Đáng giá!

______

Nhân ngày 20.11 xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các Thầy Cô đã và đang ngày ngày dạy dỗ em ạ! 

<3 I love you so much <3

À với nay có bạn bảo mình là có bạn khác cũng đang edit tiếp chuyện này :v Nên mình có đi tra thử trên wattpad thì thấy bạn ý edit nhanh hơn mình rồi nên mình xin dừng edit bộ này để chuyển qua tập trung edit bộ " Cái nồi này tôi gánh!" nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro