Chap 1: Định mệnh một chiều mưa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi chiều nhạt nắng,từng chiếc lá mong manh phiêu hồn mình qua những cơn gió nhè nhẹ, thoáng chốc, một khoảng trời đầy lá, chúng nhuộm vàng cả một góc phố chơi vơi. Mưa từ đâu cũng vô tình kéo đến, những hạt mưa lung linh nhè nhàng lách qua những khẽ lá đi xuống mặt đất...làm bụi mịt mờ bay tứ tung.

Cơn mưa bất chợt làm ai nấy trên phố cũng bắt đầu vội vã hơn,không khí thật xáo động với những tiếng còi xe inh ỏi...Trong khoảng thời gian này ngồi nhâm nhi tách cà phê để ngắm nhìn khung cảnh thành phố thật tuyệt vời.

Quán cà phê "Mộc" Là một điểm đến lí tưởng của những quý tộc muốn tận hưởng sự "ngừng chảy của thời gian".Ở đây,sự im lặng được bao trùm đến kì diệu. Nó chỉ còn đơn giản là những khoảnh khắc mà mỗi chúng ta nên suy nghĩ bản thân đã bỏ lỡ những gì trong cuộc sống.

-"Chi Tử! Bàn số 25 có khách!"

Chi Tử năm nay vừa tròn 20 tuổi,do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cậu phải làm thêm để kiếm tiền nộp học. Cậu sinh viên nghèo trường y chỉ ước mong đơn giản rằng một ngày nào đó sẽ trở thành một bác sĩ tài giỏi để chữa bệnh cho ba Mẹ . Nhưng,cậu chỉ còn thấy họ trong những giấc mơ,khi bà mẹ cậu đã vội vàng về với chúa trời trong một vụ tại nạn cách đây 12 năm về trước,lúc ấy y học còn chưa phát triển nên trường hợp của bà mẹ Chi Tử không có cách nào chữa được.

-"Dạ"-Chi Tử tiến ra bàn số 25, một vị khách quen của quán là Đình Long đang ngồi chờ.

Đình Long là ông chủ của một tập đoàn Viễn thông AbC,năm nay 30 tuổi. Thật sự tài không đợi tuổi khi may mắn đã đến với Đình Long vào 5 năm trước đây khi mở thành công nhiều chi nhánh trong cả nước và mỗi tháng thu lợi nhuận cả chục tỷ đông. Đình Long là khách quen của quán "Mộc" đã từ rất lâu... Mỗi khi cậu căng thẳng hay tìm đến những khoảng vắng yên tĩnh để tĩnh tâm lại.

-Chi Tử:"Thưa ông,ông dùng gì ạ?"

-Đình Long:"Như mọi Khi,nhớ cà phê đừng bỏ qua nhiều đường và thêm một tí sữa tươi! Cảm ơn!"-Đình Long đưa ánh mắt nhìn ngắm bầu trời đang mưa qua khung cửa sổ nhỏ ở cạnh bên,... Có lẽ do cuộc sống đưa đẩy, và quá chú tâm về công việc nên Đình Long chưa một lần yêu ai,hay nói cách khác cậu đã không còn cảm xúc để yêu... Cậu chỉ muốn yên tĩnh mà thưởng thức sự tinh tế và ngọt ngào của cà phê.

Một lát sau, Chi Tử bưng tách ca phê mà Đình Long yêu cầu ra.

-Chi Tử:"Thưa ông, đây là cà phê của ông,...!"

Nhưng thật không may,cậu đã sơ ý đổ tách cà phê vào tay của Đình Long.

-Đình Long nhíu mày tức giận:"Mắt cậu để đâu vậy hã? Muốn giết chết tôi à???"

Do ca phê rất nóng nên khiến Đình Long bị bỏng,cậu rất đau, hơn nữa chiếc áo trắng kỉ niệm của bố tặng sinh nhật cho cậu cũng đã bị bỏng,đều này khiến Đình Long tức càng thêm tức,còn Chi Tử thì vẫn cố gắng dùng khăn lâu sạch trong sự sợ hãi.

-Đình Long:"Ôi trời ơi,tôi chết mất!"

-Chi Tử:"Cho tôi xin lỗi!"

-Đình Long:"Bộ cậu nghĩ chỉ đơn giản xin lỗi là xong hã,???"

Chi Tử im lặng nhìn Đình Long.

Một lát sau,ông chủ cũng từ phía trong chạy ra.

-Ông chủ:"Ông Long có sao không? Xin lỗi,tôi quá sơ ý khi lại để nhân viên mới phục vụ ông!"

-Đình Long :"... "

-Ông chủ quay sang phía Chi Tử với một vẻ mặt tức giận:"Thôi được rồi,từ ngày mai cậu sẽ không cần phải đi làm nữa đâu,tiền lương nửa tháng tôi sẽ đưa cho cậu,...!"

-Chi Tử:"ông chủ à,tôi...!"

-Ông chủ :"Đừng nói gì thêm!"

-Đình Long :" Ơ,...tôi chỉ tức giận cho qua vậy thôi,không cần đuổi việc cậu ấy đâu!"

-Ông chủ:" Xin lỗi,cậu ấy đã tái phạm đây là lần thứ hai rồi,chúng tôi bắt buộc phải làm như vậy thôi! "

-Đình Long:"..."

Chi Tử khóc và lặng lẽ quay lưng đi, cậu cởi tạp dề gửi lại và bước ra ngoài quán trong khi trời vẫn đang mưa tầm tã. Chi Tử lang thang qua một góc phố và dừng lại chiếc ghế đá ở công viên. Cậu ngồi xuống và nhẹ nhàng đưa tay ra hứng những giọt mưa,cậu khóc và tự trách bản thân mình thật vô dụng.

Cuộc sống nó là một sự trải nghiệm ,tạo hóa không bất công với ai nhưng cũng chưa hề thiên vị ai, điều quan trọng nhất là ta phải biết vượt qua chính mình. Cuộc sống không hề đơn giản như những giấc mơ hay một bức tranh vẽ mà ta tự áp đặt nó. Ta phải đối diện với chính bản thân mình mới đi đến được sự thành Công . nhưng, đối với Chi Tử lúc này, tuyệt vọng đã làm lu mờ đi lí trí,cậu bỗng thấy cô đơn giữa một dòng đời nghiệt ngã. Để rồi lại lặng thầm khóc trong sự giày vò của nỗi đau.

Cả buổi chiều hôm ấy,mưa vẫn cứ bay trong một sự giao mùa lặng lẽ,từng cơn gió lạnh lùng cứ vô tình thoáng qua để lại một con người đã chết trong sự tuyệt vọng. Chi Tử ngồi dựa vào ghế hướng thẳng mặt lên trời, nhắm mắt lại... Cậu muốn bản thân được ngủ cùng với sự trường tồn của thời gian.

Đình Long lúc này cũng rời khỏi quán cà phê để đi về nhà, sau khi ghé ngang qua công viên, Cậu bất ngờ khi nhìn thấy cậu phục vụ lúc nãy ngồi dưới mưa. Liền lấy chiếc dù và chạy ra,tiến về phía của Chi Tử.

-Đình Long:" Sao cậu lại ngồi ở đây?Trời mưa như thế này thì sẽ cam lạnh đấy...!"

Chi Tử bất ngờ ngồi dậy. Cậu ngỡ ngàng nhìn Đình Long,Ngỡ ngàng nhìn người đàn ông đang cầm chiếc dù che chở cho cậu khi trời đang Mưa . hai người nhìn nhau rồi Đình Long thoáng chốc đưa ánh mắt nhìn đi hướng khác,

-Chi Tử:"Em xin lỗi anh chuyện lúc nãy nha? "

-Đình Long:"Không có gì đâu, tôi không giận lâu đâu,nhưng cậu cũng đừng tự làm hại sức khỏe mình như vậy,không tốt đâu!"

-Chi Tử:"cảm ơn anh vì đã che chở cho em!"-Chi Tử bật khóc

-Đình Long:"..."-Đình Long im lặng Một lát rồi đưa Chi Tử vào trong xe để sưởi ấm, Đình Long cũng lấy quần áo của mình để cho Chi Tử thay và đưa cậu về Nhà. Trên đường về,họ có trò chuyện với nhau về mọi thứ để hiểu nhau hơn. Đình Long rất xót xa đối với hoàn cảnh của Chi Tử, dường như có một sự đồng cảm sâu sắc giữa hai con người.

-Chi Tử xuống xe khi về đến nhà:"Cảm ơn anh vì tất cả!"

-Đình Long:"Không có gì đâu,tạm biệt!"

Hai con người chia tay nhau trong một buổi gặp gỡ định mệnh,không biết đến bao giờ họ có thể gặp lại nhau nhưng nó sẽ là một ngày không xa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro