Chap 2: Em chờ anh lâu rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần sau kể từ cái hôm gặp gỡ định mệnh, Chi Tử không gặp lại Đình Long một lần nào nữa. Cậu vẫn giữ lại bộ đồ của Đình Long đưa cho cậu mặc khi trời mưa để làm kỉ niệm,chờ một ngày nào đó để trả lại cho Chủ. Chi Tử vẫn lặng lẽ từng ngày đứng đợi Đình Long ở trước quán "Mộc", cậu cũng không thể hiểu bản thân mình tại sao lại chờ một người chỉ vô tình thoáng qua một lần trong đời,nhưng, lí trí Chi Tử đã bị con tim ngây thơ của chính mình điều khiển, cậu hy họng rằng, người ấy sẽ lại xuất hiện lần thứ hai trong cuộc đời mình.

Cứ thế cho đến khi cái khoảnh khắc giao mùa lại đến,mùa thu đã đi qua trong một miền kí ức dài đằng đẳng của sự chờ mong... Con phố cũng đã bớt đi những trận mưa ào ạt,...

Chi Tử vẫn im lặng ngồi trên cái ghế đá ngắm thời gian dần qua,..

"Thành phố đông người nhưng lại thiếu mất anh...

Chỉ thừa nỗi nhớ với cơn gió mùa se lạnh,

Em vô tư thả hồn mình lạc giữa phố đông...

Hỏi biết về đâu?"

-"Chi Tử!"

Chi Tử nhận ra ai đó gọi tên mình nên bất ngờ quay lưng lại và đứng dậy.

Là Trịnh Nhất Huy nhân viên phục vụ trong quán "Mộc". Hai người cũng khá thân thiết khi còn làm chung với nhau. Trịnh Nhất Huy năm nay 25 tuổi đã có vợ và một nhóc tì dễ thương tên Ben.

-Chi Tử:"Chào anh Huy,lâu rồi không gặp!"

Chi Tử và Nhất Huy cùng ngồi xuống chiếc ghế đá.

-Trịnh Nhất Huy:"Thì ra là cậu hã Chi Tử,mấy lâu nay tôi ở trong quán nhìn ra thấy quen quen nhưng không nghĩ đó là cậu!Sao ngày nào cậu cũng đến đây ngồi vậy, bộ chờ ai à?"

-Chi Tử:"Dạ em chờ một người,nhưng chắc có lẽ qua ngày hôm nay thôi ạ,em nghĩ người ấy sẽ không đến đâu! Em cảm thấy bản thân mình thật vô duyên khi đứng chờ một người mà không biết bao giờ người ấy sẽ đến,em đau lắm, có lẽ em đã yêu người ấy mất rồi anh à!"-Chi Tử bật khóc.

-Trịnh Nhất Huy lấy khăn giấy trong túi đưa cho Chi Tử:"Em nín đi,đừng có khóc, nhưng em chờ ai ở đây?"

-Chi Tử im lặng một hồi:"Đình Long"

-"Ông Long ư?"

-"Dạ"

-"Ông Long mỗi tháng chỉ đến một lần thôi! "

-Chi Tử:"..."

-"Thôi em nín đi nha, có lẽ ông Long sẽ không đến đâu,em đừng chờ,về nhà đi chứ trời lạnh lắm,anh vào làm đã,có gì anh em mình nói chuyện sau!"

-"Dạ,tạm biệt anh!"

Một lát sau,...

Thế rồi một điều kì diệu cũng đã đến,những ước mơ cũng đã trở thành hiện thật... Chi Tử đã thấy Đình Long bước xuống từ một chiếc xe màu đen đang đậu trước quán cà phê,... Chi Tử liền đứng dậy, trong lòng rất vui và hạnh phúc,cậu định kêu tên thì bỗng có một cô gái trạc 25 đến 30 tuổi cũng bước ra... Đình Long nắm tay cô gái ấy bước vào trong quán.

-Chi Tử:"..."

Chi Tử im lặng ngắm nhìn họ bước vào quán mà nước mắt cứ hờ hững tuông rơi,một cảm xúc khó thể nói nên lời,...

-Chi Tử khẽ cười trong khi cậu vẫn còn đang khóc:"Chúc anh hạnh phúc!" rồi nhẹ nhàng đặt túi đồ xuống chiếc ghế đá rồi lặng lẽ quay lưng đi.

"Giá như anh không bao giờ xuất hiện trong đời em,thì em sẽ không đau như thế này đâu, Giá như trái tim em hãy cứ đóng băng theo mùa đông lạnh giá,để em không còn cảm giác cô đơn mỗi tối, Đình Long,em yêu anh!"

Bước giữa cuộc đời cô đơn,lạ lẫm, những bước chân của Chi Tử dần kiệt sức hơn,giờ cậu chẳng biết đi đâu,về đâu? Khi giấc mơ trở thành một bác sĩ cũng tạm gác lại khi không đủ tiền học phí... Tình yêu lại là chùm tiếc nuối khiến cậu tuyệt vọng hơn.

Chi Tử đứng đang đứng trên bờ một con sông giữa trung tâm thành phố. Cậu ngắm nhìn từng dòng nước trôi lỡ đãng mà mỉm cười.

-"Chi Tử,Chi Tử..."

Chi Tử dường như đang nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình.

Từ đằng xa,Đình Long cũng chạy tới!

-"Chi Tử!"-Chạy đến nơi của Chi Tử, Đình Long thở không ra hơi,cậu lấy tay lâu mồ hôi chảy trên trán.

-Chi Tử bật khóc:"Em chờ anh lâu rồi,tại sao anh lại không đến?"

-Đình Long:"Em ngốc thật, sao em lại chờ anh chứ?"-Đình Long ôm lấy Chi Tử vào lòng. Chi Tử cũng ôm chặt lấy cậu,ôm chặt lấy thứ mà bấy lâu nay cậu đã chờ đợi.

-Chi Tử:"Sao anh lại đến đây?"-Chi Tử cũng thấy trên tay Đình Long đang cầm cái túi đồ mà mình đã đặt trên cái ghế đá lúc nãy. "Đây,đây là..."

-Đình Long mỉm cười:"Lúc nãy cậu phục vụ đã kể cho anh nghe hết rồi!"

-Chi Tử:"..."

-Đình Long:" Em có biết anh luôn tới nhà em để chờ em không?Nhưng anh lại không thấy em đâu Cả . anh buồn lắm!"

-Chi Tử:"...Em...Em yêu anh?"

-Đình Long:" Ngốc à, anh yêu em!"

Chi Tử nắm tay của Đình Long,nhẹ nhàng hôn lên vết bỏng của cà phê.

-"Chắc anh đau lắm!"

-"Em biết gì không? Từ khi em xuất hiện trong cuộc đời anh,anh đã biết mình đang yêu,trái tim anh đã nhẹ nhàng rung lên những nhịp của nhớ nhung. Anh cứ tưởng sẽ không bao giờ được gặp em nữa."

Đình Long nhẹ nhàng tiến sát đôi môi của mình chạm Vào môi của Chi Tử. Một nụ hôn ngọt ngào, nồng cháy, thật ấm áp giữa một mùa đông lạnh lẽo. Hai người nắm tay đi qua con phố,cùng nhau đi đến phía cuối cùng của cuộc đời.

Đôi khi,tình yêu chỉ bất chợt hiển hiện trong khoảnh khắc, song, nó là một sức mạnh giúp ta vượt qua mọi thử thách của cuộc sống.

"Mọi người đón đọc phần hai nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro