Chap 1: Ngày trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6h sáng, thứ 4.

Như mọi khi, sau khi ăn sáng xong, Chi Tử chuẩn bị sách vở để đi học. 

-Xong chưa vậy con trai?Mẹ sắp trễ giờ rồi.-Mẹ của Chi Tử là một giám đốc kinh doanh bất động sản, bà là một người cầu toàn và luôn có yêu cầu cao trong mọi công việc, tuy nhiên với tích cách đó của bà thì cũng có vài lần cãi nhau với chồng. Bố của Chi Tử là một nhân viên cảnh sát nhưng ông lại rất sâu sắc và luôn biết lắng nghe mọi chuyện. 

-Con xong rồi.-Chi Tử bước lên xe, chiếc xe mới toanh màu đen sang trọng được bà Dương mua hồi tuần trước vẫn còn chưa có biển số, bà phóng xe thật nhanh để rẽ vào đường cao tốc. 

-Mẹ và bố còn giận nhau à?

Bà Dương im lặng một hồi lâu. Rồi giả vờ ho lên vài tiếng.

-Chiều nay con gọi bố tới trường đón con nhé? Mẹ có việc bận rồi, ông ta không định về nhà hay sao mà ở lại cơ quan hoài vậy?

-Thế là mẹ hết giận bố rồi à? 

-Còn tuỳ thuộc vào người đàn ông tệ bạc ấy nữa.

-Hôm qua bố gọi muốn về nhà nhưng sợ mẹ lại giận.

-Lỗi tại ông ta thôi. Thôi tới trường rồi, con nhớ là chiều gọi bố đến đón con đấy.

Chi Tử mở cửa bước xuống xe: -Vâng, thưa sếp! Rồi cậu tiến thẳng vào bên trong trường. Đi được một lúc, cậu nhận thấy ở phía sau như ai đang gọi mình.

-Chi Tử!

-...

-Chi Tử!

Từ đằng xa, một người đàn ông đang tiến lại gần phía cậu, một anh thanh niên mặc sơ mi trắng trông khá trẻ trung, mang một chiếc kính đen và khoác balo trên vai. Chắc hẳn là thầy giáo mới của trường, vì hôm qua Chi Tử có nghe nói một thầy giáo dạy Toán từ Mỹ sẽ chuyển về đây để công tác trong thời gian tới.

-Anh kêu tôi à?-Chi Tử hỏi lại. Trong khi đó anh thanh niên mặc áo trắng mỉm cười.

-Không nhận ra anh hay sao nhóc con?

-Chắc anh nhầm người rồi, à mà khoan đã "nhóc con"... Chi Tử im lặng một hồi lâu.

-Thiên Phong? Là anh thật à?

-Là anh đây nhóc con! Nhóc lớn thật rồi đấy! Chứ không giống như lúc anh đi Mỹ cứ mít ướt như con gái vậy.-Thiên Phong là giáo viên mới ra trường-Tốt nghiệp trường đại học danh tiếng ở Mỹ. Khi Thiên Phong còn học lớp 10 anh đã làm gia sư cho Chi Tử 3 năm trước khi qua Mỹ du học, khi ấy chi Tử chỉ vừa học xong lớp 7.

-Anh về từ khi nào mà không báo cho em biết trước vậy?

-Anh chỉ muốn làm cho nhóc bất ngờ thôi.

-Tệ thật, em luôn nhớ đến anh!

-Nhóc nhớ đến anh à?-Thiên Phong mỉm cười.

-Em chỉ muốn được học anh thôi. Chán thật! Vì anh nên suýt nữa em thi trượt lớp 10.

-Nhóc gan thật đấy? Dám đổ lỗi cho cả anh. Thôi vào học đi chứ trễ rồi, hy vọng sẽ gặp em sau.-Thiên Phong gõ vào đầu của Chi Tử một cái nhẹ.

-Oái, em lớn rồi anh à, không còn là nhóc con của lúc trước nữa, thôi bye bye anh, hẹn gặp anh sau.

Chi Tử chào tạm biệt Thiên Phong rồi quay lưng chạy nhanh vào lớp học. Suốt cả 5 tiết học, cậu chỉ cười và cười đến nỗi bị giáo viên nhắc nhở đến tận 3 lần. Chi Tử không biết được cảm giác trong bản thân mình lúc này là gì? Tuy nhiên cậu đã chờ đợi Thiên Phong từ rất lâu, không hẳn vì Thiên Phong là một người Thầy, cũng chưa hẳn Thiên Phong dừng lại ở một người truyền cảm hứng học tập cho cậu, vì đã từ rất lâu Chi Tử đã xem Thiên Phong như một thần tượng và đã dành cho anh ta một thứ tình cảm gì đó rất đặc biệt và cũng rất chân thành.

"Reng Reng"-Tiếng chuông kết thúc buổi học vừa vang lên cũng chính là lúc mà Chi Tử lao thật nhanh ra lớp học, cậu chạy thật nhanh ra trước cổng của phòng giáo viên. Cũng lúc đó, Thiên Phong từ bên trong phòng họp bước ra.

-Chi Tử hã? Em chạy đi đâu à?

-Không anh, hì... em chỉ tiện thể đi ngang qua đây nên vào xem thử anh có trong đây không thôi.

-Hóng gặp anh đến vậy sao?-Thiên Phong mỉm cười.-Nhóc đi ăn trưa cùng anh không?-Thiên Phong nói tiếp.

-Cũng được, dù sao em cũng chỉ ăn một mình, vậy thì đi chung đi.

-Okay.

Khoảng vài phút sau Thiên Phong và Chi Tử đến căn-tin của trường. Chọn thức ăn xong thì cả hai ngồi vào bàn ăn.

-Ở Mỹ chắc vui lắm phải không anh?

-Đúng rồi nhóc con, ở Mỹ anh có rất nhiều bạn thân.

-Vậy chắc là anh quên hẳn em rồi. Nên chẳng có bao giờ anh gọi điện cho em cả.

-Anh xin lỗi, có vài lần anh tính gọi điện nhưng lại làm mất số điện thoại của em rồi.

-Haiz, em cứ chờ anh gọi suốt!

-À mà nhóc có bạn gái chưa? Giới thiệu cho anh xem thử? Dễ thương như vậy chắc có cả tá cô nàng theo đuổi rồi chứ gì.

-Em làm gì có ai yêu chứ? Hihi.-Chi Tử đỏ mặt.

-Cả anh mà cũng dấu cơ à? 

-Hì... em chỉ thích một người thôi ạ, nhưng chỉ là yêu đơn phương thôi.

-Hì, nhóc lớn thật rồi đấy, yêu thầm nữa chứ? Chắc cô ấy cũng tầm xinh nhất thế gian.

Chi Tử vẫn mỉm cười nhưng cậu bắt đầu lặng người xuống. Cậu thở dài.

-Còn anh thì sao? Chắc anh...

-Quên chưa nói với em, anh đã đính hôn rồi. Cô ấy hiện tại đang sống ở Mỹ, cũng là du học sinh như anh nhưng học khoá dưới nên năm sau mới tốt nghiệp, anh dự tính mùa thu năm sau sẽ tổ chức đám cưới.

Chi Tử bắt đầu cảm thấy khó chịu, cậu bỏ đũa xuống rồi gập mặt xuống bàn, cậu cố gắng kìm nén lại cảm xúc trong người mình lúc này. Một cảm giác thật lạ đến khó hiểu, mọi thứ bắt đầu trở nên rắc rối và khó lí giải hơn,..

-Nhóc sao vậy? Có chuyện gì à?-Thiên Phong là một người khá hoà đồng vui vẻ, nhiều khi sự vô tư của Thiên Phong cũng chính là một con dao hai lưỡi làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Đối với Thiên Phong, cậu chỉ xem Chi Tử như một người em trai, một cậu học trò ngoan ngoãn,... nhưng cậu lại hoàn toàn không biết rằng ở một khía cạnh nào đó của sự việc, Chi Tử đã bắt đầu có một tình cảm đặc biệt, một thứ tình cảm vượt xa mọi giới hạn thông thường.

Không khí lúc này bắt đầu lắng xuống.

-Em no rồi, em về lớp học nhé, tạm biệt anh, hẹn gặp lại anh sau.-Chi Tử đứng dậy rồi quay lưng đi.

-Này nhóc- Thiên Phong nắm lấy tay của Chi Tử níu lại. -Có chuyện gì giận anh à?

Cái nắm tay tưởng chừng như đơn giản ấy lại khiến sự tha thứ trong Chi Tử trở nên dễ dàng hơn.

-Không có gì đâu anh trai.- Chi Tử mỉm cười.-Chỉ là em và người ấy có vài chuyện không vui thôi.

-Không sao.-Thiên Phong nở một nụ cười toả sáng.-Vậy tối nay gặp lại nhóc ở nhà nhé? Anh có việc qua gặp bố và mẹ em một chút.

-Dạ, em chờ.

-Ok, bye em.

Tuy có những thứ ở rất gần, nhưng khoảng cách giữa chúng lại dài đến vô hạn. Trong tình yêu cũng vậy, có những người chỉ ở trong trái tim ta mà thôi, họ chỉ bước thoáng qua trong cuộc đời t rồi biến mất.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro