Chap 2: Trò đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi chiều, Chi Tử cảm thấy có một thứ gì đó tiếc nuối, một chút buồn bã,...Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về mọi thứ, và cách tốt nhất cho cậu và Thiên Phong lúc này là cứ để mọi thứ tự nhiên diễn ra, giữ mọi thứ đúng ngay với vị trí và quỹ đạo ban đầu của nó-một mối quan hệ anh em, thầy trò thật tốt.

Sau tiết học cuối cùng buổi chiều, Chi Tử xếp tập vở vào trong cặp rồi nằm dài trên bàn học cho đến khi người cuối cùng bước ra khỏi phòng. 

-Này nhóc, em không về nhà sao?

Chi Tử giật mình ngồi dậy. Thiên Phong đang đứng trước cửa phòng rồi từ từ bước gần về phía cậu. Thiên Phong gõ nhẹ vào trán của Chi Tử.

-Nhóc vẫn hay như thế này à? Tương tư ai thì cứ nói ra cho người ấy biết chứ? Nhóc làm anh buồn theo đấy?

-Hì, đâu có đâu, em chỉ cảm thấy hơi mệt nên nằm nghỉ một chút thôi. Em tương tư anh rồi!-Chi Tử mỉm cười ngước mặt lên nhìn Thiên Phong.

-Haha...-Thiên Phong cười phá lên.-Vậy làm vợ anh nha nhóc con. Hì hì, như thế này mới là em trai của anh chứ? Đừng buồn nữa, về nhà thôi.

-Dạ vâng, anh trai.-Chi Tử đứng dậy. Hai người bước ra khỏi phòng học.

-Em về với ai? Hay để anh chở về luôn?

-Dạ không ạ! Hôm nay em về nhà với bố, lúc nãy em có gọi điện cho bố, chắc giờ này bố đang chờ em ngoài cổng.

-Vậy thì tối nay gặp ở nhà em nhá, mà em khoan hãy nói chuyện này với bố mẹ nha, anh muốn cho họ sự bất ngờ, tạm biệt nhóc.

-Dạ bye anh.

Thiên Phong tạm biệt Chi Tử rồi quay hướng về gara xe của trường. 

-...

Chi Tử được bố chở về nhà ngay sau đó. Ở trên xe, cậu nằm dài ra ở ghế sau.

-Chắc mẹ không còn giận đâu.

-Mẹ con cứ làm bố sợ thật.

-Nhiều lúc bố và mẹ cãi nhau, con cứ sợ hai người sẽ chia tay.

-Không có đâu, bố sẽ không bao giờ để chuyện ấy xảy ra nên con yên tâm.

-Con cũng hy vọng vậy, nhưng con lớn rồi thì không sao, chỉ sợ Chi Du (em trai Chi Tử năm nay lên 5 tuổi) còn nhỏ nên không hiểu chuyện, mấy nay bố ở cơ quan nó khóc nhiều lắm, cứ nhớ bố lại đòi qua ngủ chung với con.

-Chi Du giống như con lúc nhỏ thật đấy.

-Con đâu có mít ướt giống nó đâu.

-Haha,... nhiều khi con mít ướt hơn em con nhiều đấy. -Ông Dương cười.

-...

-Mà bố à, con có chuyện muốn tâm sự với bố?-Chi Tử im lặng một hồi lâu, rồi ngồi dậy.

-Con nói đi?

-Con thích một người...nhưng người ấy đã có người yêu rồi bố ạ, con không biết phải làm như thế nào cả, và vốn dĩ tụi con không thể nào yêu nhau...Con chỉ muốn từ bỏ thôi nhưng con lại không thể nào làm được. 

-Hãy đấu tranh vì tình yêu của con. 

-Nhưng con sợ lắm bố à? Con sợ sẽ mất tất cả, những thứ tốt đẹp nhất mà con và người ấy trải qua, con sợ người ấy sẽ bước ra khỏi cuộc đời con mãi mãi.

-... Cả hai im lặng.

-Con khờ thật, rồi cũng sẽ đến một lúc nào đó con sẽ đủ khả năng để tự chiêm nghiệm lại điều đó mà thôi, cố gắng lên con trai.

-Con cũng hy vọng vậy. Con yêu bố.

-...Bố cũng vậy.

Chiếc xe vẫn cứ chạy trên đường cao tốc, mọi thứ dường như đang dừng lại, chẳng còn gì ở đó ngoài những nuối tiếc, cuộc sống mà, có những thứ trớ trêu đến mức mà bản thân ta phải bắt buộc học cách từ bỏ, hay... có những thứ ngay từ khi sinh ra đã chẳng thể là của mình, có cố gắng đấy mấy? cũng chỉ dừng lại ở hai mãnh ghép không hoàn hảo... Khoảng 15 phút sau đó thì về đến nhà, Chi Tử xuống xe rồi cùng bố vào nhà.

-Hai bố con về rồi đấy hã? Vô tắm rửa rồi ăn cơm tối.-Chi Tử và bố cậu cảm thấy bất ngờ khi thấy bà Dương đeo tạp dề xuống bếp nấu ăn, mẹ Chi Tử nấu ăn thì khỏi chê vào đâu được, nhưng khoảng 1 năm trở lại đây bà chỉ dốc toàn sức cho công việc nên mọi thứ đều do người giúp việc đảm nhận.

-Em nấu ăn đấy à?

-Con nghĩ sắp có bão lớn rồi đấy bố ạ?

-Này!!! Hai bố con định trêu tôi nữa hã? Grừ!!!

-Dạ không, hì hì, vậy bố mẹ cứ nói chuyện tiếp đi, con lên phòng tắm rửa rồi lát xuống ạ.-Chi Tử nói xong liền tiến thẳng lên cầu thang để lên tầng 2.

Khoảng 30 phút sau, Chi Tử vừa tắm xong, chưa kịp thay đồ thì nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

"Cốc cốc cốc"

-Chờ chút con ra liền.

Vừa mở cửa ra Chi Tử bất ngờ, đó là Thiên Phong.

-Oái!!! là anh à???

"Rầm"-Chi Tử đóng cửa phòng lại thật nhanh.-Chờ em một tí, em thay đồ đã.-Chi Tử ngại đỏ cả mặt khi để Thiên Phong thấy hết cả cơ thể mình.

-haha,nhóc con vẫn hay trần như nhộng vậy ở trong nhà à?Mà anh thấy hết cả rồi có chi đâu mà ngại. Vậy anh xuống nhà trước nhá?

-Dạ.

....

Ở dưới nhà. Bad Dương đã chuẩn bị xong cơm tối. 

-Cháu về lâu chưa? Hay tối nay ở lại làm vài ly với bác?-Ông Dương.

-Cháu mới về hồi sáng thôi.-Thiên Phong trả lời.

-Ở nhà Chi Tử cứ đòi kêu bác tìm cách liên lạc với cháu mãi. Cũng may là cháu về rồi đấy.-Bà Dương cười.

-Dạ-Thiên Phong cũng cười theo.

-À mà.-Bà Dương nói tiếp.-Cháu kết hôn rồi à?

-Không, sắp thôi, tụi cháu chỉ mới làm lễ đính hôn, dự định năm sau mới tổ chức đám cưới.

-Như vậy là vui rồi.

Chi Tử và em trai đang đi từ trên phía lầu xuống, cậu ghé sang phía bếp uống ly nước rồi ngồi vào bàn ăn.

-Mời mọi người ăn cơm!!!^^-Chi Du.

-Chi Du lớn nhanh thật. Giống hệt anh trai lúc nhỏ, dễ thương !-Thiên Phong.

-Haiz, sao mọi người cứ hay thích so sánh con nhỉ?Con lớn rồi đấy!

-Chỉ tại nhóc dễ thương quá thôi,hihi. -Thiên Phong gõ nhẹ vào trán của Chi Tử.

Khoảng 30 phút sau, mọi người đều ăn cơm xong, Thiên Phong và bố Chi Tử uống khá nhiều nên đã say. 

-Anh có về nhà được không đấy?

-Tối nay anh muốn ở lại ngủ với Chi Tử...

-Con dẫn Thiên Phong lên phòng giúp mẹ nhá?

-Vâng, thưa mẹ.

Chi Tử dìu Thiên Phong vào vai từ từ đưa anh lên cầu thang. Đến phòng mình cậu cho Thiên Phong nằm lên giường.

-Anh cứ ngủ ở trên giường, còn em sẽ qua phòng của Chi Du để ngủ. Nếu có chuyện gì cần thì anh cứ gọi nhé? Chúc anh ngủ ngon...!^^

-Khoan đã.-Thiên Phong ngồi dậy nắm tay Chi Tử và níu lại.-Tối nay ở lại ngủ với anh nhá?

-Nhưng...

Chưa kịp trả lời, Thiên Phong nằm xuống kéo Chi Tử ngã vào người mình. Anh đưa tay ôm Chi Tử thật chặt.

-Ngủ đi nhóc con.

Chi Tử vẫn chưa hiểu mọi chuyện sẽ lại tiếp tục diễn ra theo chiều hướng nào? Tuy nhiên, với khoảnh khắc này đây, được nằm trong vòng tay của Thiên Phong ắt hẳn là một điều tuyệt vời nhất, cậu hoàn toàn cảm nhận được sự ấm áp, một chút gì đó hạnh phúc, và có lẽ chỉ dừng lại ở bao nhiêu đây thôi cũng đã đủ để lấp đầy đi những khoảng trống trong lòng.

Chi Tử tắt đèn, cậu khẽ mỉm cười rồi đưa tay ôm vào người Thiên Phong,... 

-Anh ngủ ngon.

"Em yêu anh" (Nói thầm)
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro