Chap 3: Theo đuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau. Chi Tử thức dậy từ rất sớm. Cậu vẫn thấy Thiên Phong ôm chặt mình mặc dù anh đã thức từ trước đó. (Từ nhỏ Thiên Phong đã rất muốn có em trai nhưng mẹ anh lại mất sớm vì một tai nạn xe hơi năm Thiên Phong lên 8 tuổi.)

-Nhóc không ngủ tiếp đi, vẫn còn khá sớm đấy?

-Sao anh dậy sớm vậy?

Thiên Phong ngồi dậy và vươn mình hít một hơi thật sâu.

-Chúc một ngày mới vui vẻ nhé em trai.

-Anh cũng vậy.- Cả hai đứng dậy rồi cùng nhau vào rửa mặt và vệ sinh cá nhân tầm 15 phút. Lúc này chỉ mới 5h sáng, còn khá sớm để có thể đi đến trường. Tuy nhiên, Thiên Phong và Chi Tử quyết định sẽ thay đồ và đi ngắm mặt trời mọc ở biển gần nhà. Thiên Phong rất thích ngắm bình minh ở biển, lúc trước cậu vẫn hay dẫn Chi Tử đi ngắm bình minh mỗi khi sáng sớm, nhưng giờ đây với Chi Tử cái cảm xúc ấy ắt hẳn sẽ sai khác hơn một chút, không còn đơn thuần là một tình anh em hay thầy trò nữa... mà là một thứ tình cảm gì đó vượt xa hơn một chút.

-Oái!!! Anh...-Chi Tử đi từ trong nhà vệ sinh ra thì bất ngờ thấy Thiên Phong đang thay đồ trước mặt mình nên cậu liền đưa ánh mắt nhìn về sang hướng khác.

-Anh chỉ đang thay đồ thôi mà nhóc con? Có chuyện gì à?

-Không,... nhưng...-Chi Tử đỏ mặt.

-Là con trai với nhau cả mà.^^

-Cơ... biết là vậy... nhưng... em...-Chi Tử ngập ngừng trông rất buồn cười.

-Haha,... thôi được rồi, anh vào phòng thay chứ không có người ngượng chết mất.-Thiên Phong cười phá lên.

-... 

Sáng nay Thiên Phong mặc một chiếc áo sơ mi đen lịch lãm mà anh đã đem theo tối hôm qua, trông anh như một nam thần Hàn Quốc và ắt hẳn việc có cả một fan girl cuồng trong trường là tất yếu sẽ diễn ra.

Thiên Phong có cả một chiếc xe hơi riêng do bố tặng sau khi tốt nghiệp, chiếc xe màu trắng viền đen của hãng xe Subaru nổi tiếng. Chi Tử và anh bước lên xe, anh nổ máy và tiến về phía cổng rẽ qua đường cao tốc.

-Em có hay ghé qua biển để xem bình minh không?-Vừa nói, Thiên Phong đưa tay về phía đầu xe để bật máy phát nhạc.

-Em không muốn đến đó một mình. Em muốn sẽ được đi cùng anh.

-Hì hì... mà hy vọng ở đó không có gì thay đổi nhỉ?

Chi Tử im lặng nhìn qua cửa xe.

-Anh rất thích biển, hy vọng sau này anh sẽ đưa vợ và con mình để đến nơi tuyệt đẹp này xem vào mỗi sáng sớm, mà tốt hết nên xây nhà ở đó luôn cho tiện nhỉ? Hihi...

-Chị ấy là người như thế nào?... Chắc hai người sau này sẽ rất hạnh phúc...

-Chị ấy rất dễ thương, tính tình rất tốt, anh đã yêu chị ấy được hơn 3 năm rồi. Anh đã cầu hôn chị ấy một tháng trước khi anh tốt nghiệp và trở về Việt Nam. Cuối cùng em sắp có chị dâu rồi đấy, hihi! 

-...

-Thiên Phong à...-Chi Tử quay sang ngước nhìn Thiên Phong một hồi lâu.

-Hở? Em gọi anh à?

-À không,... anh chở em về trường học đi, em không muốn ngắm mặt trời mọc nữa. 

-Có chuyện gì buồn à nhóc? 

-Anh quay xe lại được không? Hôm khác mình đi xem cũng được. Em đang có tâm trạng...

-Ừ, anh xin lỗi, anh không biết em đang buồn. Vậy hôm khác mình đi xem cũng được.

Thiên Phong quay đầu xe lại và phóng xe về trường học. Suốt cả đoạn đường đi, Chi Tử vẫn im lặng không nói một lời nào, điều này cũng khiến tâm trạng của Thiên Phong lắng xuống, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng và muốn hiểu Chi Tử hơn nữa, anh muốn biết được rằng Chi Tử đang che giấu những gì.

Đến trường, Chi Tử tạm biệt Thiên Phong rồi quay về lớp học, cậu không còn rộn ràng hay luôn mỉm cười như ngày hôm qua nữa, mọi thứ lúc này đều trở nên hỗn độn và phức tạp hơn hẳn.

Suốt cả buổi học hôm ấy Chỉ Tử chỉ nằm dài trên bàn, cậu không muốn học và đành gác tạm mọi chuyện đi qua một bên. Tình yêu đơn phương tuy đẹp, nhưng nó thực sự đẹp nhất khi chúng ta biết dừng lại ở một lúc nào đó đúng thời điểm, mọi thứ đều phải tuỳ duyên,... ta nên biết buông tay cũng là một hạnh phúc, buông tay sao để cả hai bên đều cảm thấy được tự do, buông tay sao để những gì tồn tại ở bên trong bản thân mình về người là còn mãi. Hạnh phúc không do con tim ta định đoạt mà hãy cứ để hạnh phúc cho lí trí nắm giữ.

-Này, có chuyện gì vậy Chi Tử? Sáng giờ tớ thấy cậu cứ này dài trên bàn suốt? Cậu ốm à?-Là Ái Vân, cô bạn thân từ hồi cấp 2 của Chi Tử, Ái Vân là một cô nàng sâu sắc luôn lắng nghe mọi chuyện và luôn biết cách động viên người bạn của mình. 

-Ái Vân, là cậu à?-Chi Tử ngồi dậy.-Không có gì, tớ cảm thấy hơi mệt nên nằm nghỉ một lát thôi!

-Cậu ổn chứ?-Ái Vân ngồi xuống bàn đối diện với Chi Tử.-Có chuyện gì kể tớ nghe được không?

-Cậu có tin vào định mệnh không? Về tình yêu chẳng hạn.

Ái Vân im lặng ngước nhìn Chi Tử một hồi lâu.

-...Rồi cũng sẽ có một người đi vào thanh xuân của cậu, nhưng chỉ là thoáng qua thôi, họ chỉ đơn thuần hoàn thành một sứ mệnh nào đó, hãy cố gắng trân trọng những khoảnh khắc tuyệt vời ấy cho đến giây phút cuối cùng mà cậu nhìn thấy người ấy bước ra khỏi đời mình, hãy cứ buông tay thật nhẹ cho cậu và cho cả người ấy đều không cảm thấy đau. Đó là định mệnh, và tớ tin vào nó.

-Có những định mệnh thật trớ trêu đúng không?

-Có thể, nhưng đó chỉ là một khía cạnh nào đó thôi, chưa hẳn đã khái quát toàn bộ.

-Tớ rất tiếc, tớ không tin vào định mệnh, tớ sẽ cố gắng đấu tranh vì nó.-Chi Tử chạy thật nhanh ra khỏi phòng học để đến phòng họp của giáo viên. Dường như trong cậu hẳn đã có một động lực nào đó, cái cảm giác lần thứ hai chạy để tìm Thiên Phong giúp cậu nhận ra rằng những gì bố cậu nói là đúng...

Đến trước phòng giáo viên, Chi Tử thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại ướt hết lưng. Cùng lúc đó Thiên Phong vừa họp xong đi ra ngoài.

-Oh... Anh rất vui vì nhóc lại chạy đến đây để tìm anh.-Khi gặp lại cảnh này, trong lòng cảm thấy rất vui vì Chi Tử đã trở về với con người trước đó.

-Em chỉ vô tình ghé ngang qua thôi.

-Thôi được rồi.-Thiên Phong khoác tay vào vai của Chi Tử. (Thiên Phong cao 1m80 trong khi đó Chi Tử đã học lớp 11 mà chỉ cao đến 1m60 mà thôi, người thì khá nhỏ con nên mọi người thường trêu cậu chỉ là một học sinh cấp 2.)-Trưa nay anh mắc công việc nên không thể ăn trưa cùng nhóc được rồi, nhóc đi ăn một mình nhé, vậy chiều mình gặp.

-Anh bận việc gì à?

-Anh chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp giáo sư toán học vào 1h chiều nay thôi.

-Vậy khoảng bao lâu thì kết thúc?

-Anh đoán khoảng 3h chiều thì mọi thứ sẽ xong thôi, vậy 3h mình gặp nhau nhé.

-OK, em đợi.-Bye anh.- Chi Tử tạm biệt Thiên Phong để đi đến căn tin của trường để dùng bữa trưa, tuy nhiên cậu nhờ cô nhân viên gói 2 suất cơm vào hộp và chạy đến phòng hội trường để đợi Thiên Phong. Cậu ngồi đợi ngoài hành lang hơn 3 tiếng đồng hồ.

--...--

---...---

---...--- 3 tiếng sau,..

Cuộc họp xong, mọi người đều ra về, Thiên Phong đã thành công trong hội thảo lần này để có thể chuẩn bị nhận chức giáo sư toán học, anh ra ngoài thì bất ngờ nhìn thấy Chi Tử ngủ gục ngoài ghế chờ, trên tay vẫn còn cầm chặt lấy túi thức ăn. Anh lại ngồi cạnh cậu, và để đầu của Chi Tử tựa vào vai mình. Một lát sau Chi Tử giật mình ngồi dậy...

-Là anh à? Sao không đánh thức em vậy?

-Lần sau nhóc không được để anh lo như vậy đâu nhé? Thôi được rồi mình ăn cơm thôi.

-Em muốn ăn trưa cùng anh.-Chi Tử mỉm cười.

-Anh không muốn nhóc vì anh mà hại đến sức khoẻ đến vậy?

-Cơ... anh giận em à???

-Rất giận nhóc, giận vô cùng!!!

"chụt"-Chi Tử hôn nhẹ vào má của Thiên Phong. Thiên Phong bất ngờ.

-haha,... nhóc dám tấn công cả anh luôn à? Được lắm!!! -Thiên Phong quay người về phía của Chi Tử và hôn lại vào má cậu.

-Hihi... vậy mình hoà nhá?^^

-Thôi được rồi, về nhà thôi nhóc, trễ rồi!^^

-Yes sir!!!

Thiên Phong nắm tay Chi Tử đi về phía của nhà xe. Đi được một đoạn ngắn không lâu, Chi Tử đột nhiên dừng lại và ngước nhìn Thiên Phong.

-Anh à? Em là gì của anh?

-Em là em trai của anh.-Thiên Phong trả lời nhưng lại hoàn toàn cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi của Chi Tử.

-Vậy nếu em là con gái thì sao?

-Hì hì,... nếu nhóc là con gái thì nhóc sẽ không được làm em gái của anh đâu,...mà không chừng là vợ của anh đấy!^^

Chi Tử im lặng... Hai người bước đi dưới một buổi chiều nhạt nắng với một cảm xúc thật khác hơn. Có một chiếc lá vàng nhẹ nhàng bay về cội, tuy nhiên nó cũng đã được một lần phiêu mình trước gió! 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro