Chap 4: Như một giấc mơ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là đầu tháng 9 nhưng cái lạnh buốt của mùa đông đã bắt đầu xuất hiện, gió trở nhẹ nên chỉ mỗi sáng sớm là có thể cảm nhận được hơi lạnh của lúc giao mùa.

Tính đến thời điểm này đã là hơn 1 tháng kể từ cái ngày mà Thiên Phong tốt nghiệp quay về nước. Và cũng chính lần trở về này của anh đã tạo nên một sự thay đổi lớn trong cuộc sống của Chi Tử, tuy nhiên ngay cả bản thân Thiên Phong vẫn chưa thể biết được mọi thứ đã đi quá xa so với quỹ đạo ban đầu của nó. 

6h sáng. Chi Tử thức dậy như mọi khi, song lần này cậu cảm thấy mệt mỏi vì đã bị ốm hơn 3 ngày nay,... Thiên Phong không thể đến thăm cậu vì phải bận công tác ở Sở giáo dục trong thời hạn 2 tuần nên rãnh rỗi anh chỉ gọi điện cậu qua điện thoại mà thôi.

-Con cảm thấy như thế nào rồi? Khoẻ hơn chút nào chưa?-Bà Dương đã thức dậy từ rất sớm, bà rất lo lắng cho Chi Tử nên mấy ngày nay huỷ hết tất cả các cuộc hẹn ở công ty.

-Con ổn rồi mẹ, mẹ không đi làm sao?

-Mẹ không yên tâm để con ở nhà một mình như thế này!

-Con lớn rồi mà mẹ, con cảm thấy rất khoẻ.-Chi Tử ngồi dậy.-Hôm nay con đi học được không?

-Ngày mai khoẻ hẳn đã. Hôm nay thì không được.Con cứ nằm xuống nghỉ tí đi.

-Nhưng...

-???-Chi Tử ngước nhìn bà Dương,... bà có một ánh mắt sắt lạnh như một con dao hai lưỡi có thể khiến bất cứ ai đứng đối diện cũng phải dè chừng. 

-Haiz... con biết rồi,...

Bà Dương đi xuống lầu ngay sau khi Chi Tử vừa chợp mắt. Cậu bị sốt, người thì toát đầy mồ hôi nhưng cậu thì cảm thấy lạnh đến run cả người, cứ thế thiếp đi, cậu dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.

-................TT.......................TT...........................TT....................-

-......TT......................TT.......................TT......................TT..........-

Chi Tử ngủ một giấc thật sâu, đến khi tỉnh dậy thì mặt trời cũng đã đứng bóng, cậu vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn. Cậu ngước nhìn lên,là một bóng người... nhưng  lại không thể nhìn thấy rõ vì mặt trời khá chói.

-Ơ...Là anh à?-Chi Tử đang nằm gọn trong vòng tay của Thiên Phong. Anh ngước nhìn và nở một nụ cười rồi sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

-Nhóc làm cho anh lo thật đấy, anh phải cố gắng hoàn thành sớm công việc thật nhanh để có thể yên tâm về gặp nhóc.

Chi Tử mỉm cười.

-Thế anh không sợ em lây bệnh cho anh à? Em là một con sâu bệnh đấy!!!^^

-Anh rất khoẻ nên khỏi phải lo loại sâu ốm yếu như nhóc đâu. Mà khi nãy nhóc cứ run lên bần bật làm anh sợ lắm, cứ tưởng nhóc xảy ra chuyện gì.

-Em chỉ cảm nhẹ thôi mà, hì hì! Có anh ở đây chắc em sẽ sớm khỏi bệnh thôi.!^^

-Nhóc mơ về anh à?-Thiên Phong cười rồi nằm xuống giường đưa tay ôm chồng lấy Chi Tử.

-Em không nhớ rõ... Nhưng mà sao anh lại biết?

-Khi ngủ nhóc cứ gọi tên anh suốt. "Thiên Phong... Thiên Phong"

-Eo,... có chuyện đó à? Anh còn nghe em nói gì nữa không?-Chi Tử đỏ mặt quay lưng về hướng khác.

-Có chứ, rồi tự nhiên sau đó lại khóc quá trời quá đất,... nhóc hư thật đấy!

-Hì... chỉ là mơ thôi mà!^^ 

Thật ra Thiên Phong đã nghe được những gì thầm kín nhất trong tiềm thức của Chi Tử. "Em yêu anh". Anh cũng đã đoán ra được tình cảm mà Chi Tử dành cho mình không đơn thuần chỉ dừng lại ở một giới hạn nào đó với những thứ diễn ra vào mấy tuần nay. Tuy nhiên Thiên Phong là trai trưởng của dòng họ, anh phải lấy vợ và sinh con điều đó là hiển nhiên, và trên hết chính bản thân anh cũng không muốn khiến mọi thứ đi quá xa so với vị trí ban đầu của nó, anh chỉ đơn thuần xem Chi Tử như một người em trai...Anh cũng không muốn khiến cho Chi Tử sẽ thêm hiểu lầm và khiến cho cậu sẽ ngày càng lún sâu hơn,... nhưng ở mặt khác anh lại càng không muốn người em trai của mình phải buồn bã khi luôn cố suy nghĩ về chuyện phức tạp này.

"Cốc cốc cốc!"

Bà Dương vừa nấu cháo xong liền mang ngay lên phòng cho Chi Tử.

-Cũng may có cháu ở đây, phiền cháu cho Chi Tử ăn giúp bác nhé, bác phải đến công ty vì có việc đột xuất.

-Con tự ăn được mà mẹ.

-Con bị ốm thì làm sao mà ăn được chứ?

-...Chi Tử im lặng trước ánh mắt sắc bắn của mẹ khi nhìn về phía mình. 

-Không sao đâu bác, cứ để cháu lo cho Chi Tử.

-Vậy bác đi nhé! 

Vừa nói xong, bà Dương liền quay xuống phòng thay đồ để đến công ty có việc gấp cần bà trực tiếp giải quyết. Mẹ Chi Tử tên thật là Dương Tịnh Kỳ, bà là CEO lớn nhất của tập đoàn bất động sản Việt. Tuy nhiên, vài ngày trở lại đây công ty bà đang gặp rắc rối về vấn đề thị trường tại Âu Châu, điều đó có thể khiến nguồn vốn của công ty thất thoát trong một thời gian khá dài. Tuy nhiên với một tài năng kinh doanh và ý chí bền bỉ ở Dương Tịnh Kì, ắt hẳn sẽ khắc phục mọi được mọi thứ trong một thời gian sớm nhất.

Thiên Phong cũng vừa cho Chi Tử ăn xong bữa trưa. Khá khó khăn để có thể ép cậu ăn hết một bát cháo to tướng. 

-Nhóc kén ăn thật, kiểu này sẽ chẳng thể cao lên được bao nhiêu cả?

-Grừ...-Chi Tử liếc mắt về phía Thiên Phong.

-Oái,... anh không đùa nữa, haha, nhóc hù anh sợ rồi đấy!

-Hì hì...Mà anh không ăn sao?

-Không, anh không đói, thôi mình ngủ trưa đi, chiều anh phải về Sở giáo dục để hoàn thành chuyến công tác lần này nữa.

Thiên Phong nằm xuống giường kéo Chi Tử nằm vào vòng tay của mình, Chi Tử ôm chặt Thiên Phong.

-Giá như ngay từ đầu em là em trai của anh thì tốt biết mấy nhỉ?

-Nhưng...Em...

Không khí lúc này trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Thiên Phong đang bắt đầu khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, tuy biết sẽ rất đau và khó để Chi Tử hiểu được nhưng mọi thứ sẽ phải cần được tiếp cận.

-Nhưng như thế này vẫn tốt hơn phải không Chi Tử nhỉ? Chúng mình hãy cứ là anh em đến suốt đời này nhé?-Thiên Phong thực sự rất nghiêm túc trong lời nói lần này, tuy nhiên anh đã vô tình ngoáy sâu hơn vào nỗi đau mà Chi Tử phải đang chịu đựng.

-Em không muốn,... em y...-Chi Tử bậc khóc và hét to lên.

-Thôi được rồi, anh đùa thôi.-Thiên Phong cắt ngang lời của Chi Tử. -Anh không như vậy nữa đâu, anh xin lỗi nhóc nhé, anh sai rồi, nhóc đừng khóc nữa... anh đau lắm,...-Thiên Phong ôm Chi Tử vào lòng và vỗ nhẹ vào lưng cậu, anh cũng đã rưng rưng nước mắt khi mọi chuyện đã sắp đến lúc vỡ lỡ. Thiên Phong quyết định sẽ im lặng và không bao giờ khơi thêm chuyện này một lần nào nữa. Đơn giản,... anh không muốn phải nhìn thấy Chi Tử khóc đến đau đớn như thế này.

Một lát sau đó Chi Tử ngủ thiếp đi. Thiên Phong từ từ đặt cậu nằm xuống giường và ốp vào người anh.

-Ngủ ngon nha nhóc con.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro