Chap 5: Ngày nghỉ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Quốc Khánh 2/9 nên tất cả mọi người được nghỉ, bố mẹ Chi Tử và cả Chi Du được đi du lịch ở Đà Nẵng, riêng Chi Tử chỉ muốn ở nhà một mình trong khoảng thời gian nghỉ lễ này. Cậu dậy từ rất sớm và vào bếp pha một tách cà phê không đường kèm theo đó là một phần bánh mì ốp la để ăn sáng.

Đến mỗi ngày nghỉ lễ Chi Tử thường hay đi dạo đâu đó ở thành phố một mình hoặc đến siêu thị để giải trí. Cậu rất ít khi đi du lịch cùng với gia đình trong những ngày này nên hầu hết cuốn anbum gia đình hiếm khi thấy được hình của cậu. Chi Tử là một người sống nội tâm khác hẳn với vẻ ngoài luôn tươi cười của cậu, cậu luôn giữ cho bản thân những gì buồn nhất về cuộc sống của mình hay chí ít đôi khi chỉ giải bày một phần nào đó với bố mẹ mà thôi.

Sau khi dùng bữa sáng xong, Chi Tử ngồi xem Ti vi một lát rồi quyết định lên phòng thay đồ để ra ngoài, cậu muốn đến nhà của Thiên Phong. Thiên Phong sống ở một khu biệt thự cách nhà cậu khoảng 7km gần trường học. Lúc trước khi Thiên Phong đi du học ở Mỹ thì Chi Tử chỉ vỏn vẹn vài lần ghé qua.

30 phút sau...

....TT.....TT.....TT......TT......TT.....TT.....TT......TT..........TT.

....tt.....tt.......tt........tt.......tt.......tt........tt.......tt......tt.

( Nhà của Thiên Phong )

Vì là ngày Quốc khánh nên tối qua Thiên Phong đã say la liệt với đám bạn hồi cấp 3....Do đó, lúc này đã qua 9h nhưng anh vẫn chưa thể rời chiếc giường của mình. Thiên Phong có tửu lượng khá kém, cậu uống bia rất tệ và nhanh say. Nên chỉ cần uống vài lon với đám bạn là cậu đã nằm ra sàn và ngủ đến giờ.

"Tín tin.... Tín tin"-Chi Tử đã đón xe buýt từ nhà đến, cậu đang đứng trước cửa nhà. Cùng lúc đó, ông Tùng đang lái xe ra cổng. ( Hoàng Thiên Tùng năm nay 52 tuổi, là bố của Thiên Phong, ông có một công ty riêng về kinh doanh phân phối ô tô trên khắp đất nước, tuy đã ngoài ngũ tuần nhưng trông ông vẫn còn rất trẻ trung, ông quyết định chỉ sống một mình chứ không đi thêm bước sau khi vợ qua đời.).

-Là Chi Tử à? Lâu rồi chưa gặp lại cháu nhỉ, Thiên Phong đang ở trong nhà, con đến gặp nó phải không?.-Ông Tùng dừng xe lại và hạ kiếng xe xuống để có thể nhìn rõ Chi Tử.

-Dạ vâng ạ.

-Con trai lớn rồi nhé? Sắp có vợ được rồi.^^ Thôi cháu vào nhà đi, bác có việc phải ra ngoài.

-Dạ chào bác.

Ông Tùng nâng kiếng xe lên rồi rồ máy. Chi Tử cũng đi vào bên trong nhà, cậu chạy một hơi lên tầng 3 rồi đi thẳng vào bên trong phòng của Thiên Phong.

-...

-Ồ, là nhóc con à? Nhớ anh đến thế sao?^^.-Thiên Phong cũng chỉ vừa tỉnh dậy, anh ngáp ngắn ngáp lại rồi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.

-Anh uống bia à?-Chi Tử hỏi Thiên Phong.

-Ơ,..À...-Thiên Phong có vẻ bối rối.- Tối qua anh chỉ uống một chút với bạn thôi,...hì hì ^^ mà hôm nay nhóc không đi du lịch cùng với gia đình sao?

-Hì!^^ Em không thích đi du lịch cho lắm, nên qua nhà anh thôi, có phiền lắm không?

-Oh no, anh cũng chỉ ở nhà một mình thôi à, có nhóc con ở đây với anh thì anh vui rồi.-Thiên Phong bước ra ngoài sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh chỉ mặc một chiếc quần dài với áo 3 lỗ nhưng cũng đã đủ toát lên vẻ hấp dẫn trước người đối diện.-Hôm nay không có người làm nên chắc hai đứa phải ra ngoài ăn thôi. Nhóc thích ăn món gì?

-Em biết nấu ăn mà.

-Được không đấy, nhóc đảm đang thật! Nhưng cố gắng đừng phá tan nhà bếp của anh thì được.

-Anh quên em được gen di truyền từ mẹ à?^^

-haha...-Thiên Phong mỉm cười.-Anh hy vọng là được như mẹ em một phần nhỏ thôi.

Chi Tử cùng Thiên Phong xuống dưới lầu ghé ngang nhà bếp. Hai người quyết định nấu ăn chung mặc dù Thiên Phong chưa từng xuống bếp lần nào. Còn Chi Tử thì cách đây 1 năm, cậu có vài lần xuống bếp học mẹ cách nấu ăn, tuy nhiên sau lần cuối cùng bà Duyên tuyệt nhiên chẳng bao giờ dám cho cậu chạm đến đồ dùng trong bếp nữa,... vì chỉ trong vài ngày ngắn ngủi Chi Tử đã làm cháy đen 3 chiếc chảo, hỏng lò vi sóng và nhiều thứ khác nữa.

Cô giúp việc của nhà Thiên Phong đã xin phép về quê vào ngày hôm qua, nên trong tủ lạnh chỉ còn vài cái trứng, đồ hộp và cả rau, củ đã sơ sẵn chế được mua từ siêu thị.

-Anh nghĩ mình nên ra ngoài ăn thì tốt hơn, anh chỉ biết mỗi mỗi món trứng rán.-Thiên Phong lắc đầu.-Còn cá hộp thì anh chịu? Nhóc biết nấu cá hộp chứ?

-Mẹ em bảo cá thì phải sơ chế bằng cách rửa sạch và cạo vẫy nên chắc em có thể làm được đấy nên anh yên tâm.

-Chà, vậy thôi anh ra ngoài xem tivi, hy vọng sẽ không giống như những gì mà mẹ nhóc kể cho anh nghe nhá?

-Vậy chờ em khoảng 1 tiếng thì sẽ xong tất cả thôi.

-Rồi rồi,... anh chờ!^^

Thiên Phong đi ra ngoài ghế sofa.

///....///\\\....\\\....////....\\\\....\\\\..../////....\\\\....\\\\....////

Đúng 1 tiếng sau.

-Nhóc nấu xong chưa vậy? Anh đói sắp chịu hết nỗi rồi.

-Sắp xong rồi, một tí nữa thôi anh!-Chi Tử trả lời, cậu khá bối rối và gọi điện thoại cho mẹ để cầu cứu.

...............................................

30 phút sau.

-Nhóc định nấu hết cái nhà bếp anh luôn à?-Vừa nói, Thiên Phong đứng dậy và tiến thẳng vào nhà bếp. Anh không thể tin vào mắt mình là nhà bếp vẫn còn nguyên vẹn, cứ tưởng Chi Tử lần này sẽ phá tung mọi thứ hết cả lên.

-Rồi! Xong. Cuối cùng đã xong... hì hì!^^

-Nhóc nấu món gì đây nhỉ?

-Ten ten ten...^^

-Haha... Thiên Phong cười phá lên...-Nhóc nấu súp củ với cá hộp à?^^

-Em phải vắt óc suy nghĩ mới nghĩ ra được món này đấy.

Thiên Phong dùng thìa nếm thử, rồi anh im lặng một hồi lâu.

-Hì hì,... thôi được rồi,.. ^^ nhóc con của anh dễ thương thật.-Thiên Phong choàng tay vào vai của Chi Tử rồi bất ngờ bế cậu lên.-Chúng mình ra ngoài ăn thôi!^^

-Em...

-Không sao,... anh rất vui vì nhóc đã cố gắng nấu cho anh ăn, anh rất thích, mặc dù hơi khó ăn một chút chút.... sau này cứ nấu cho anh ăn mãi nhé?

-Hì...-Chi Tử mỉm cười.-Em yêu anh.

-Anh cũng yêu em, em trai!^^ Thiên Phong bất ngờ khi nghe Chi Tử nói yêu mình, anh từ từ đưa câu chuyện rẽ sang một hướng khác hơn. Anh bế Chi Tử ra xe rồi hai người đi đến nhà hàng để ăn trưa, suốt cả buổi chiều hôm đó hai người đi rất nhiều nơi và có lẽ đây cũng là một kỉ niệm đáng nhớ nhất trong một kì nghỉ đối với Chi Tử.

---------------------------------------------------------------------

Thư gửi các bạn đang theo dõi truyện của Ngọc Minh.

Mời mọi người đón đọc tiếp Chap tiếp theo nhé? Vì mình chỉ nghiệp dư thôi nên chắc sẽ còn nhiều thiếu xót vì vậy mong các bạn sẽ đóng góp thêm ý kiến để bản thân mình hoàn thiện và viết truyện ngày một hay hơn.

Thân gửi đến mọi người.

NGỌC MINH.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro