Chap 6: Chính Huy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

....

-Tạm biệt nhóc nhé, hôm nay anh sẽ cho nhóc một điều bất ngờ?

Thiên Phong dừng xe ở trước cổng chính của trường. Hơn hai tuần nay, Thiên Phong phải gặp thêm vài điều rắc rối khi anh bắt đầu thu hút thêm nhiều sự chú ý ở trường phổ thông, anh có cả một fan club hùng hậu với hơn 500 thành viên nữ của trường. Tuy nhiên lượng fan ấy lại chia thành nhiều phe khác nhau và ắt hẳn việc "đấu đá" để tranh dành sự quan tâm của thần tượng giữa các fan girl nhỏ này là điều tất yếu sẽ xảy ra.

-Mỗi ngày em thấy fan của anh lại đông hơn đấy?-Chi Tử cười.

-Anh cũng đang thắc mắc không hiểu tại sao?

-Mà chuyện bất ngờ anh nói khi nãy là chuyện gì vậy?

-Bí mật!

-Ừ... Ừ...bí mật... vậy thôi bye anh, hẹn gặp lại anh sau...!^^

-Bye nhóc.

Chi Tử tạm biệt Thiên Phong rồi cậu nhanh chóng chạy vào lớp. Vì hôm nay là buổi công bố điểm kiểm tra tập trung của học kì vừa rồi nên cậu có vẻ khá lo lắng.

-Này Chi Tử cậu biết điểm của mình chưa?-Là Ái Vân, cô nàng trông thật hớn hở khi mình vừa được tăng hạng.

-Tớ chỉ mới vào trường thôi, cậu được tăng hạng à?

-Đúng rồi, tớ đã tăng lên tận 5 hạng so với đợt kiểm tra lần trước.

-Hì...Chúc mừng.

Chi Tử đang cảm thấy lo lắng vì đợt kiểm tra tập trung này cậu làm bài không tốt cho lắm.

-...

-Dương Chi Tử!

...

Chi Tử loay hoay không xác định được ai đang gọi mình.

-Dương Chi Tử, tôi gọi cậu đấy!-Là Vương Chính Huy- lớp phó học tập của lớp, Chính Huy là một người khá kiệm lời, trầm tính cậu rất ít khi cười và hầu như mọi người đều cảm thấy khó chịu khi giao tiếp trước mặt cậu. Chính Huy không thân thiện và cởi mở, rất khó gần và chẳng thân với ai trong lớp cả. Tuy nhiên bên cạnh đó cậu lại có một vẻ đẹp lạnh lùng mà nhiều con gái rất thích.

-Cậu gọi tớ à? Bộ có chuyện...

-Cậu đã tụt đến 8 hạng trong đợt kiểm tra tập trung lần này.-Chính Huy cắt lời Thiên Phong.

-Tận 8 hạng cơ á?-Chi Tử đều bất ngờ.

-Có nhầm lẫn gì không vậy?-Ái Vân hỏi lại.

-Cậu nên xem lại việc học của mình, từ nay tôi sẽ trực tiếp làm gia sư cho cậu.

-Gia Sư ?

-Được rồi, vào học thôi. Tối nay 7h tôi sẽ đến nhà cậu.-Nói xong, Chính Huy quay lưng và tiến về bàn học của mình.

-...

-Oái...chuyện gì đang diễn ra thế này???-Chi Tử cảm thấy khó chịu, một phần lại lo lắng trước kết quả học tập sa sút của mình. 

-Cậu không sao chứ?-Ái Vân cũng bắt đầu thấy lo.

-Haiz...-Chi Tử thở dài rồi ngồi xuống bàn học của mình.-Mẹ tớ mà biết thì chắc thế nào cũng to chuyện. 

...................................................TT..................................................................

2 tiết học đầu tiên trôi qua, Chi Tử cảm thấy khá mệt mỏi trước mọi thứ, cậu chỉ nằm gục xuống bàn và muốn buông xuôi tất cả mọi thứ trong hôm nay. Hẳn cậu cũng không thể muốn cho Thiên Phong biết về chuyện này vì nếu biết anh sẽ hạn chế việc gặp gỡ của hai người và đôn thúc chuyện học cho cậu. Sức học của Chi Tử thì chỉ vỏn vẹn dừng lại ở tầm khá, và với thành tích ấy sẽ chưa đủ cho sự kì vọng của bố mẹ. Bà Dương luôn hướng cho Chi Tử theo ngành kinh doanh để sau này nối nghiệp bà, song cậu lại chẳng hề hứng thú về nó dù chỉ một chút nhỏ, cậu chỉ thích trở thành một hoạ sĩ hay đại khái là một nhà viết tiểu thuyết nào đó chẳng hạn.

-Oái...-Chi Tử giật mình khi có ai ném giấy vào đầu.

-Là tôi đấy, tỉnh dậy và học đi tên đầu đất.-Vương Chính Huy rõ ràng có một sự quan tâm đặc biệt nào đó dành cho Chi Tử, cậu đã nhiều lần đôn thúc Chi Tử cố gắng học mỗi khi bị tụt hạng. Tuy nhiên sự quan này không được "dịu dàng" nên khi đón nhận được nó ai cũng sẽ cảm thấy bực mình.

-Lại là cậu à,...phiền thật.

Chính Huy quay lên và không quan tâm vào những gì mà Chi Tử phàn nàn.

-Này quay xuống đây đi tên mọt sách, gọi ai là đầu đất hã???

Chính Huy vẫn im lặng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

-Này nghe tôi gọi không tên kia????-Chi Tử vẫn tiếp tục mặc dù cả lớp đã cười phá lên.

-..........................................................................................

Tiết tiếp theo là môn Toán, là môn mà có vẻ như Chi Tử đều ngủ gục trong giờ học mỗi khi nghe thầy giáo giảng bài. "Reng,...reng..."-Là tiếng chuông chuyển tiết. 

"Ồ!!!"-Cả lớp đều ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của Thiên Phong.

-Chào các em, thầy sẽ chịu trách nhiệm giảng dạy bộ môn Toán cho lớp chúng ta kể từ ngày hôm nay.

-Yeah...hú!!!!^^. Bọn con gái trong lớp nhảy loạn xạ cả lên kiểu như đang có một chuyện may mắn nào đó đến vậy, và với việc xuất hiện của Thiên Phong lần này cũng sẽ giúp cho không khí trong buổi học Toán không còn là cực hình như lúc trước nữa.

Chi Tử nhìn chằm chằm về phía Thiên Phong, dường như trong cậu đang có một luồng điện để tiếp thêm nguồn động lực.

-Thôi được rồi, chúng ta vào tiết học thôi.-Thiên Phong mỉm cười rồi anh ngồi xuống vào bàn giáo viên.

Đây có lẽ là lần đầu tiên mà tất cả học sinh trong lớp đều tập trung nghe giảng. Thiên Phong có một giọng nói trầm ấm, truyền cảm, phát âm khá chuẩn nên đây cũng là một ưu điểm của anh để có thể thu hút ánh nhìn với người đối diện. Suốt cả khoảng thời gian 45 phút, anh truyền đạt khá nhiều kiến thức trọng điểm cho học sinh.

...............................................................TT........................................................

5h chiều. Tan học.

 Chi Tử đứng đợi Thiên Phong ở trước trường. Khi thấy xe của anh vừa ra khỏi cổng, Chi Tử vẫy tay ra hiệu.

-Hướng này, hướng này.!

-...

Sau khi Chi Tử lên xe, Thiên Phong tăng tốc, mỗi khi tan học anh đều phải ra khỏi trường thật nhanh để tránh sự làm phiền của những fan nữ cuồng nhiệt.

-Hôm nay anh tuyệt lắm, em nhận được món quà từ anh rồi... hì hì^^

-Nhóc hư lắm đấy, tụt tận 8 hạng trong kì kiểm tra tập trung lần này.

-Ơ... sao anh lại biết điều đó?

-Anh luôn quan tâm đến nhóc mà, kiểu này anh sẽ gặp nhóc ít thôi.

-Haiz,... chỉ tại....

-Quyết định vậy đi. -Lần này có vẻ Thiên Phong đã sử dụng biện pháp mạnh để giúp cho Chi Tử tập trung vào việc học nhiều hơn.

-...

...............................................TT.................................................

( Nhà của Chi Tử )

Sau khi ăn tối xong cùng gia đình, Chi Tử bắt đầu lên lầu để giải một số bài tập về nhà. Cậu rất hiếm khi tự giác như thế này, lúc trước mọi thứ đều do bà Dương cằn nhằn thì cậu mới chịu ngồi vào bàn học mà thôi.

-Chi Tử à, có bạn đến tìm.

-Ai vậy mẹ?

-Vương Chính Huy

"Trời ạ, cậu ta đến thật sao????" -Dạ con ra liền.-Chi Tử ngồi dậy rồi chạy xuống nhà.

-Chào bác, cháu là bạn của Chi Tử, cháu sẽ trực tiếp làm gia sư cho cậu ấy kể từ hôm nay.

-À, cháu vào nhà đi, Chi Tử nhà bác học tệ nên phiền cháu cố gắng kèm cập cho nó.-Trông có vẻ bà Dương rất vui.

-Cậu đến rồi à? Vậy bắt đầu học đi... vậy thôi tụi con lên lầu nha mẹ...-Tính của Chính Huy thẳng thắn nên Chi Tử sợ cậu sẽ nói ra chuyện học tập của mình ở trường.

-...

-Haiz... cậu làm tớ xém tí rớt cả tim ra ngoài. Mà cậu nói thật hã? Tớ đâu cần cậu làm gia sư đâu???

-Đừng nhiều lời, ngồi xuống học thôi nếu cậu không muốn tôi...

-Thôi được rồi được rồi! 

Chi Tử và Chính Huy ngồi xuống bàn học. Khoảng 30 phút sau, có vẻ như Chi Tử khá mệt mỏi để có thể nhồi nhét thêm những bài toán vào đầu mình.

-Haiz...-Chi Tử thở một hơi thật dài.-Cậu cho tớ nghĩ một lát được không, tớ không thể học thêm cái gì nữa rồi.

-Tôi không thích, bắt đầu học tiếp, đủ 90 phút thì tôi sẽ về nên cậu yên tâm.

-Này,... ai cho cậu cái quyền định đoạt vậy hã tên mọt sách?

Chi Tử im lặng tỏ vẻ không quan tâm một hồi lâu.

-Này, tên kia nghe tôi nói gì không????

-Haiz... phiền thật!

"Chụt" <3. Chính Huy quay người về phía Chi Tử và nhẹ nhàng hôn vào má cậu.

Chi Tử bất ngờ, cậu đứng hình khi như chưa thể cảm nhận được chuyện gì đang diễn ra.

-Mỗi khi cậu không tập trung vào việc học, tôi sẽ hôn cậu một cái.

-Này... cậu biến thái hã?

"Chụt" <3. Cái hôn thứ hai.

-Kể cả việc nói xấu tôi.

-Cái tên này, má của tớ không để cho cậu hôn miễn phí đâu nhé?

"Chụt" <3. Cái hôn thứ 3.

-Thôi được rồi, tôi học ...

---------------------------------

Khoảng 1 tiếng sau. Chi Tử nằm dài  trên bàn học.

-Vương Chính Huy là một tên lập dị..., Vương Chính Huy là một tên biến thái...., Vương Chính Huy là một tên đầu đất, Vương...

-Đủ rồi, hết 90 phút rồi nên tôi về nhà đây, hẹn gặp lại cậu vào hôm sau.

-Ngày mai cậu lại đến à?

-Đúng rồi. Tạm biệt.

-------------------------------------------------

HẾT CHAP 6. MỌI NGƯỜI ĐÓN ĐỌC CHAP 7 VÀO NGÀY MAI NHA. THÂN.^^










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro