Chap 7: Cuối tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Phong là một giáo sư, Chính Huy là một thiên tài. Nhưng rõ ràng hai người thuộc hai thái cực khác nhau, Thiên Phong là một người hoà đồng, vui vẻ luôn khiến những người mà anh tiếp xúc cảm thấy gần gũi, ngược lại Chính Huy thì không được như thế, cậu luôn khiến người giao tiếp với mình cảm thấy khó chịu hay thậm chí là bực mình, cậu hầu như không kết bạn với ai trong lớp và hẳn chẳng thèm quan tâm đến việc đấy. Cả hai người đều ngang tài và sắc, có thể nói là một chín và một mười nên thu hút được khá nhiều fan nữ trong trường phổ thông.

Hôm nay là cuối tuần, thời tiết cũng rất tốt và mát mẻ nên cả lớp của Chi Tử quyết định đi cắm trại ở biển 2 ngày 1 đêm. Địa điểm là một bãi biển cách thành phố không xa khoảng 1 tiếng đồng hồ đi xe, ở đây phong cảnh đẹp, sạch sẽ và rất an toàn, nó chỉ vừa mới xây dựng lại trong 2 năm trở lại đây nên rất thu hút nhiều khách du lịch ở tứ phương. Thiên Phong cùng với thầy giáo chủ nhiệm được lớp đặc biệt ưu ái mời trong chuyến đi lần này.

Suốt cả buổi tối, Chi Tử chẳng thể nào ngủ được, cậu phải thức để nhờ Chính Huy hướng dẫn cho cậu một mớ bài tập về nhà mà thấy giao, sau đó thì chỉ loay hoay với đống đồ dùng đem theo trong chuyến đi lần này, cậu đem theo cả một túi đồ to tướng chứa một đống quần áo, thức ăn và đồ dùng cá nhân. Cho đến sáng nay cậu chỉ vừa chợp mắt một lát.

-Nhóc chưa ngủ dậy à?-Thiên Phong dậy từ rất sớm, anh chỉ chuẩn bị vài bộ đồ và dụng cụ cá nhân rồi sau đó phóng xe qua nhà của Chi Tử. Thiên Phong rất ít khi chăm chút vào ngoại hình của mình trừ các dịp đặc biệt, tuy nhiên với vẻ "soái ca" của mình thì anh mặc bất cứ trang phục nào cũng sẽ toát lên một vẻ quyến rũ nhất định.

Thiên Phong từ từ ngồi xuống giường của Chi Tử.

-Là anh à? Anh đến lâu chưa?

-Anh chỉ mới đến thôi, nhóc ngủ tiếp đi.

-Em muốn ngủ cùng anh...-Chi Tử lấy tay kéo Thiên Phong nằm xuống giường rồi ôm chặt lấy anh.-Có anh ở đây thật tuyệt.^^

-Nhóc hư thật đấy.-Thiên Phong mỉm cười rồi anh vòng tay ôm lấy Chi Tử ốp vào người mình.-Được rồi, lát anh sẽ kêu nhóc dậy.

Chi Tử đang cảm thấy thực sự hạnh phúc khi được ở cạnh một người mà mình đã yêu thầm từ rất lâu, có thể nói khác hơn Thiên Phong chính là mối tình đầu của cậu, một mối tình đầu thật đẹp tuy chỉ dừng lại ở một khoảng cách khá xa là đơn phương. Rồi cũng sẽ đến một lúc nào đó, người đàn ông ấy sẽ bước ra cuộc đời của Chi Tử, và mọi thứ sẽ chỉ là một kí ức thoáng qua tựa như một cơn gió chiều lặng lẽ đầy nuối tiếc khi phải dừng lại và biến mất.

Một lát sau,...

-Nhóc khóc à?-Thiên Phong bất ngờ khi thấy nước mắt của Chi Tử tuôn ra khi cậu đang ngủ, anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy mà trong lòng thấy xót.

Thật ra Chi Tử không ngủ, cậu chỉ giả vờ nhắm mắt để suy nghĩ lại mọi chuyện.

-Rồi anh sẽ cưới vợ đúng không?

-Đúng vậy, nhưng anh sẽ không bỏ nhóc một mình đâu, anh hứa đấy.

-Rồi anh sẽ bỏ em lại một mình như lúc trước... em đã chờ anh rất lâu...

-Chi Tử à,... anh...-Thiên Phong lúc này rất bối rối, anh không biết làm sao để có giải thích cho Chi Tử hiểu ra mọi chuyện.-Anh rất thương nhóc, anh sẽ không bao giờ bỏ nhóc lại một mình đâu, chúng mình là anh em đúng không? 

-Em hiểu,... 

Không khí lúc này bắt đầu lắng xuống với những cảm xúc bất chợt, tình yêu trên thế gian này là một điều gì đó khó hiểu mà không ai có thể lí giải được nó, và trên hết những ranh giới mong manh nhất của tình yêu sẽ cũng khiến cho con người ta dần dần đi sai đường. Tình yêu chưa hẳn là hạnh phúc hay cô đơn, mà chỉ đơn thuần là những khoảnh khắc, song giá trị của những khoảnh khắc tựa chừng như ngắn ngủi ấy lại khiến con người ta chẳng bao giờ quên.

-....

-Hì,...-Chi Tử mỉm cười rồi ngẩng đầu hôn nhẹ vào má của Thiên Phong.-Em đùa thôi.^^

-Nhóc con hôm nay nghịch thật, anh sợ nhóc rồi đấy!^^-Thiên Phong cũng trả lại cho Chi Tử một nụ hôn nhẹ nhàng, anh cảm thấy khá nhẹ nhõm khi được nhìn Chi Tử mỉm cười như lúc trước.-Thôi được rồi, mình đi biển thôi, anh nghĩ mọi người đang đợi.

-Ok baby!^^

.......................................................................................................

Khoảng 1 tiếng rưỡi sau,... Chi Tử và Thiên Phong đã đến biển kịp giờ hẹn. Anh gửi xe tại một gara gần đó rồi dẫn Chi Tử đến nơi mà mọi người dự định sẽ hạ trại qua đêm.

-Chi Tử... hướng này.-Ái Vân đã đến trước một lúc, cô vẫy tay ra hiệu cho Chi Tử.

-Thầy kìa, thầy kìa,...-Cả đám con gái nháo nhào với sự xuất hiện của Thiên Phong, anh nở một nụ cười để chào lại những fan cuồng nhiệt này.

-Thầy đến rồi à.-Là thầy giáo chủ nhiệm- Hà Kỳ Nam-thầy năm nay vừa qua ngưỡng 50 và đang chịu trách nhiệm giảng dạy bộ môn Vật Lý cho lớp.

-Dạ chào thầy.

---------------------------------------------------------------------------

Một lát sau, Chính Huy đi về phía của Chi Tử khi nhìn thấy cậu ở đằng xa.

-Hai người lại đi cùng nhau à?-Chính Huy đang cùng với các nam sinh dựng lều cho lớp, hôm nay cậu khá chăm chút cho việc ăn mặc của mình, Chính Huy mang một đôi giày màu đen cổ cao, quần jean kèm theo đó là chiếc áo sơ mi trắng phong cách. Cậu khoác một chiếc áo khoác da thương hiệu GUCCI. Hẳn đây không phải là thời trang mà hàng ngày Chính Huy thường mặc.

-Hì hì,... đúng rồi, lúc sáng thầy có ghé qua nhà tớ!

-Cái quái gì mà lúc nào cũng thấy hai người bên nhau vậy?

-Ơ... tớ...

-Mối quan hệ giữa cậu và thầy là gì?-Có vẻ như Chính Huy cảm thấy khá khó chịu, cậu bắt đầu nghi ngờ vào mối quan hệ giữa Chi Tử và Thiên Phong.

-Tớ...

-Anh chỉ là anh trai của Chi Tử thôi, hì hì?^^-Là Thiên Phong, cũng may anh kịp thời can thiệp để giải vây cho Chi Tử tránh đi những hoài nghi của Chính Huy.

-Anh trai?-Chính Huy ngước nhìn Thiên Phong một hồi lâu.-Một người họ Dương và một người họ Hoàng không thể là anh em được.

-Vậy nhóc muốn là gì nào, hì, nhóc đừng đa nghi quá? Anh và Chi Tử chỉ là anh em thôi.

-...

Chính Huy im lặng rồi cậu bỏ đi. Con người của Chính Huy đôi lúc cũng rất khó hiểu, cậu luôn bày tỏ sự quan tâm theo một cách riêng mà ít ai làm điều đó, Chính Huy không bao giờ cười với bất cứ ai, cũng không ghét hay muốn thân với ai cả ngoại trừ Chi Tử. Chính Huy có một tuổi thơ không trọn vẹn khi cậu chưa một lần được nhìn thấy mặt bố mẹ sau khi chào đời, cậu sống chung với ông bà ngoại từ nhỏ và ắt hẳn với một tuổi thơ như thế cũng chính là nguyên nhân tác động đến tính cách của Chính Huy lúc bấy giờ.

-Cảm ơn anh nhé?^^-Hì hì.

-Nhóc ấy là gia sư của em à? Không tệ nhỉ?

-Hì, cậu ấy rất tốt với em.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro