Chap 8: Cuối tuần ( tiếp theo )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều của một ngày cuối tháng 9 thật mát mẻ, với khí hậu như thế này chỉ có thể đi bơi là một điều tuyệt vời nhất. Sau khi dừng lều và nghỉ ngơi lấy lại sức trong vòng hai tiếng, cả lớp thống nhất sẽ đi bơi.

-Mọi người thay đồ chuẩn bị đi bơi nhé?-Là lớp trưởng của lớp-Triệu Khả Vy, cô nàng háo hức sắm cho mình một bộ đồ bơi thật lộng lẫy trước đó. Triệu Khả Vy tính tình rất tốt, hoạt bát, nhanh nhẹn, cô khá thẳng thắn trong mọi công việc và cũng chính vì điều cô đã giúp lớp xếp thứ hạng cao trong mọi học kì.

-Các em nhớ mặc đầy đủ áo phao trước khi xuống biển tắm nhé?-Thầy chủ nhiệm cầm áo phao phát hết cho tất cả học sinh.-Đủ hết chưa? Còn có em nào thiếu không?

-Dạ không, chúng em ra biển được chưa thầy ?

-Được rồi, cẩn thận nhé.-Thầy chủ nhiệm có vẻ còn cảm thấy lo lắng cho học sinh. Tuy nhiên khu bãi tắm này rất an toàn, luôn có đội cứu hộ hơn 12 người gác 24/24, và nếu có bất kì chuyện gì xảy ra thì họ đều có thể xử lí kịp thời.

Cả bọn nháo nhào chạy thật nhanh ra biển rồi nhảy tùm xuống nước.

-...

-Nhóc cũng xuống nước đi chứ?

Chi Tử cứ ngồi im trên bờ, cậu không biết bơi nên mỗi khi đi tắm biển như thế này thì chỉ ngồi trên bờ và nghịch nước.

-Anh xuống đi, em không biết bơi.^^-Chi Tử nhìn Thiên Phong và mỉm cười. Thiên Phong cởi áo, anh bắt đầu lội xuống nước, Thiên Phong có một làn da trắng mịn, cơ bụng 6 múi, một thân hình quyến rũ mà mỗi nam nhân đều ao ước, anh thu hút ánh nhìn của toàn bộ mọi người đặc biệt là phái nữ.

-Anh sẽ tập bơi cho nhóc?-Thiên Phong nắm lấy tay của Chi Tử rồi dần dần đưa cậu xuống nước.-Từ từ thôi nhé.

Cùng lúc đó, Chính Huy xuất hiện, cậu nắm lấy tay còn lại của Chi Tử và níu lại.

-Chính Huy hã? Có chuyện gì vậy.-Chi Tử giật mình quay lưng lại.

Thiên Phong cười. -Nhóc có vấn đề gì với anh nữa à?^^

-Tôi là gia sư của Chi Tử nên tôi sẽ giúp cho Chi Tử học bơi. 

-Hì, bơi thôi mà, cậu,..-Chi Tử đỏ mặt

-Từ nay cậu muốn học bất cứ thứ gì thì cứ kêu tôi.

Thiên Phong lúc này cảm thấy rất vui vì cuối cùng cũng đã tìm thấy một người nào đó quan tâm đến Chi Tử giống anh. Chính Huy tuy khô khan nhưng lại là một cậu bé rất tốt, Chính Huy thích hành động hơn là lời nói, cậu là một người mạnh mẽ đầy bản lĩnh đủ để có thể bảo vệ được Chi Tử. Và chắc có lẽ Vương Chính Huy là một người hoàn hảo nhất để thay thế đi được hình bóng của Thiên Phong trong lòng Chi Tử lúc này.

-Được rồi, hì hì, vậy nhóc cứ tập bơi cho Chi Tử đi nhé?^^

-Nhưng mà ... -Chi Tử đang cảm thấy bối rối.

Chẳng nói chẳng rằng Chính Huy lao thẳng xuống nước, cậu bế Chi Tử vào lên tay một cách nhẹ nhàng. 

-Này này, thả tớ xuống... này này,... có nghe gì không hã tên biến thái!

-Cậu làm tôi giận rồi đấy, còn giãy giụa nữa thì tôi sẽ hôn vào má cậu.

-Này...

Chi Tử nhanh chóng lấy tay che mặt mình lại.-Thôi được rồi, tớ sẽ không nói nữa, cậu đừng manh động.

-...

Chính Huy bế Chi Tử một hồi lâu để đến một bãi tắm cách xa chỗ của mọi người lúc nãy. Cậu từ từ thả Chi Tử xuống. Chính Huy rất khoẻ, cậu là một vận động viên thể thao của trường, Chính Huy từng đạt được hai Huy chương vàng chạy maratong cấp thành phố trong 2 năm liền.

-Nơi này hơi xa đấy, tớ sợ, cậu có thể...

-Có tôi ở đây thì mọi việc sẽ ổn, đừng lo. Học bơi ở một nơi yên lặng như thế này thì mới tiếp thu được.

-Tớ chỉ muốn tắm cho vui thôi mà, cậu,...mà khoan đã, 1,2,3,4,5,6. Cậu cũng có 6 múi như Thiên Phong này, hì hì.^^

-Tôi và thầy ấy thì ai đẹp hơn?

-Hì, tất nhiên đối với tớ thì Thiên Phong luôn đẹp nhất rồi, hì hì,^^

-Cậu yêu thầy ấy đúng không?

-Tớ...-Chi Tử ngập ngừng. Không khí lúc này bắt đầu lắng xuống để dành cho những cảm xúc trào dâng. Người ta nói yêu đơn phương cứ sẽ rất đau, điều đó đúng nhưng chưa đủ, đau khổ nhất là yêu đơn phương một người đơn phương. Khi ấy, ta phải chờ thêm một quãng đường dài hơn gấp đôi, và cứ thế những khoảng cách vốn dĩ đã xa thì mỗi ngày sẽ nới ra xa thêm một chút. 

-Không sao, tôi sẽ chờ cậu. Tôi chỉ muốn nhìn thấy Chi Tử được hạnh phúc dù với bất cứ ai đi chăng nữa.-Chính Huy đã bắt đầu quan tâm Chi Tử khi cả hai bắt đầu lên học 11, cậu chỉ lặng lẽ quan sát Chi Tử ở một nơi thật xa vì không muốn mọi thứ trở nên quá phức tạp, song, với sự xuất hiện của Thiên Phong đã làm thay đổi đi mọi thứ và bắt buộc Chính Huy phải hành động.

-Cậu yêu tớ?-Chi Tử quay mặt về phía Chính Huy để ngước nhìn cậu. Chi Tử cũng đã đoán về điều này từ trước nhưng cậu lại chưa thể dám chắc chắn, tuy Chính Huy là một người lạnh lùng, ít nói, hành động có đôi chút gì đó kì quặc nhưng mọi thứ mà Chính Huy thể hiện thì lại rất lộ liễu.

-Rất lâu.

Mọi thứ đã dần dần đi vào một hướng khác, một lối khó hơn mà bất cứ ai cũng chẳng thể nào ngờ ra được. Chi Tử đã lạc đường vì yêu Thiên Phong nhưng ngay bản thân cậu cũng không thể ngờ lại có một người thứ 3 lạc đường vì chính mình. Trong tình yêu, không cần phân biệt bạn yêu nhiều hay ít, mà chỉ phân biệt bạn là người đến trước hay đến sau, "đến sau phải lau nước mắt".

Chính Huy quay lưng rồi bỏ đi sau một hồi im lặng giữa hai người.

-Này tên ngốc.-Chi Tử nắm lấy tay của Chính Huy và níu lại.-Vậy cậu còn là gia sư của tớ không?

Chính Huy mỉm cười, đây là lần đầu tiên mà cậu nở một nụ cười với người đối diện, Chi Tử cũng nhận ra điều đó, Chính Huy cười rất giống Thiên Phong, một nụ cười toả sáng có thể khiến bất ai nhìn thấy nó phải rất thích.

-Tất nhiên tôi sẽ mãi là gia sư của cậu rồi tên đầu đất!

-Cậu cười đẹp lắm!^^ Sau này cậu cứ cười với tôi đi nhé?

-Tôi sẽ cố gắng.-Chính Huy khoác tay lên vai của Chi Tử.-Còn bây giờ đi về lều thôi.

-Cậu không dạy cho tôi bơi à?

-Cậu ngốc thế có học mãi cũng chẳng thể biết bơi.

-Này, dám trêu tôi hã????

-Hihi!^^

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi bơi xong, thì trời cũng vừa chập tối, mọi người đến ăn tối ở một nhà hàng gần đó. 

-Tốt nay có đốt lửa trại không vậy thầy?-Ái Vân hỏi thầy chủ nhiệm.

-Tất nhiên là có rồi.-Triệu Khả Vy-lớp trưởng xen vào cuộc nói chuyện giữa thầy chủ nhiệm và Ái Vân.-Cậu không biết mọi người cắm trại đều đốt lửa trại mỗi buổi tối à? Hỏi thừa!.- Khả Vy và Ái Vân không ưa nhau cho lắm, hai cô nàng luôn đối đầu với nhau trong mọi tình huống khi có cơ hội.

-Tớ đâu hỏi cậu đâu,...vô duyên.

-Chắc tớ đang nói chuyện với cậu.

-Thôi thôi hai đứa này, bạn bè mà,... lo chuẩn bị rồi tối nay mình sẽ đốt lửa trại.-Thầy chủ nhiệm nói xong thì đi thông báo chuyện này cho Thiên Phong kể kịp chuẩn bị mọi thứ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

30 phút sau, mọi thứ đã sẵn sàng, ngọn lửa bùng cháy trong đêm tối khiến ai ai cũng phấn khởi hơn, mọi người đều ngồi quanh đốm lửa và hát cùng nhau một cách vui vẻ.

-----------------------------

-Sao em không vào chơi với mọi người?-Thiên Phong thấy Chính Huy ngồi một mình cạnh bờ biển nên anh liền đi ra cùng cậu. Chính Huy rất thích sự yên tĩnh, cậu ghét sự ồn ào náo nhiệt vì vậy trong mỗi lần đi chơi với lớp như thế này, cậu đều tự tách ra riêng để không cảm thấy khó chịu.

-Em không thích sự ồn ào.

-Em là một đứa trẻ kì lạ. Rất giống với Chi Tử.

-Em cũng thấy điều đó.

-Em thích Chi Tử đúng không?.-Thiên Phong ngồi xuống bên cạnh Chính Huy.

-Đúng vậy, em thích cậu ấy. Còn anh?

-Anh chỉ xem Chi Tử như một người em trai. Anh rất vui vì sau này sẽ có em chăm sóc cho nó.

-Anh sai rồi..., Chi Tử chỉ yêu một mình anh, rất khó để có thể thay thế được hình bóng của anh trong cậu ấy bằng một ai khác.

-Anh không thể bên cạnh Chi Tử được, anh thừa nhận mình có tình cảm với Chi Tử nhưng anh phải lấy vợ và sinh con. Anh không muốn sau này phải làm khổ nó.

-Rồi anh sẽ hối hận.

-Anh thà hối hận nhưng anh muốn đem lại hạnh phúc cho Chi Tử.

-Haiz...-Chính Huy thở dài.-Mình nên kết thúc cuộc nói chuyện ở đây thôi!-Chính Huy đứng dậy và đi vào trong lều như chưa hề có chuyện gì xảy ra.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro