Chap 9: Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12.

Mùa đông năm nay với cái lạnh khắc nghiệt hơn, thậm chí nhiệt độ ngoài trời vào mỗi buổi tối có thể xuống đến 14 độ. Vì hôm nay là lễ Giáng Sinh nên thành phố bắt đầu nhộn nhịp lên hẳn, mọi người đua nhau mua sắm các mặt hàng giảm giá tại siêu thị, ai cũng trang hoàng nhà cửa và chuẩn bị cho mình một cây thông Noel rực rỡ.

Mẹ của Chi Tử đã bắt đầu nghỉ làm từ hôm qua, bà cùng với Chi Tử và Chi Du dọn dẹp nhà cửa để đón mùa Noel năm nay. Mỗi năm, noel là dịp để cho mỗi gia đình có thể quây quần và sum họp, tuy nhiên với công việc bận rộn của mình-Ông Dương chẳng thể về nhà trong những ngày này. ( Dương Chi Nhân, ông là một nhân viên cảnh sát ưu tú, vì vậy mỗi khi Giáng Sinh đến ông được cấp trên giao nhiệm vụ dự hội thảo toàn ngành điều tra ở Mỹ mỗi năm một lần, có thể nó sẽ gây ra một số phiền phức trong gia đình, song đây hẳn là một điều kiện thuận lợi để ông được thăng quân hàm.)

Chiến tranh lạnh lại bắt đầu bùng nổ giữa Dương Tịnh Kỳ và Dương Chi Nhân. Bà không trả lời điện thoại mà Dương Chi Nhân gọi về từ bên Mỹ hôm qua đến giờ.

-Sao mẹ lại không nghe điện thoại của bố?-Là Chi Tử, cậu thấy mẹ mình ngồi ở ghế sofa xem tivi với một tâm trạng hết sức khó chịu.

-Mẹ không thích.

-Bố chỉ đi tham dự hội thảo thôi mà.

-Ông ta chỉ biết xem trọng sự nghiệp mà chẳng quan tâm đến ai cả.

-Bố có lí do chính đáng mà mẹ.

-Mẹ không quan tâm, con cũng thôi giải thích giùm bố con đi.

-Nhưng mà con...

-Thôi thôi,... vào ăn cơm trưa thôi.- Bà Dương dùng remote tắt tivi rồi sau đó đứng dậy đi thẳng vào bếp.-Lúc nãy Thiên Phong có gọi cho mẹ, cậu ta sẽ đến trong vòng 20 phút nữa.

-Dạ con biết rồi.

Chi Du cũng khá buồn vì trong những ngày này không gặp được bố. Tuy nhiên Dương Chi Nhân hứa với Chi Du rằng ông sẽ mua thật nhiều quà cho cậu sau khi hội thảo kết thúc.

-----------------------------------------------------------------------

15 phút sau,... Thiên Phong vừa lái xe đến, cậu mang đến một bó hoa để tặng cho bà Dương nhân ngày Giáng sinh. Thiên Phong hôm nay ăn mặc rất chỉnh chu, anh mặc một bộ ves màu trắng sang trọng tựa như một chú rễ vừa mới bước ra từ lễ đường vậy.

-Cảm ơn cháu nhé, bó hoa rất đẹp!^^-Bà Dương mỉm cười rồi nhận bó hoa từ tay của Thiên Phong.-Cháu ngồi vào bàn rồi ăn cơm với mọi người luôn.

-Dạ!^^

-Còn đây là món quà mà anh tặng Chi Du.-Thiên Phong lấy trong túi áo của anh ra một món quà nhỏ được gói giấy cẩn thận trông khá bắt mắt.

Chi Du hớn hở nhận lấy, cậu nhóc nhảy nhót vì vui mừng.-Cảm ơn anh!^^

-Nhóc con chuẩn bị đi học rồi nên cố gắng học thật giỏi nhé.

-Vâng ạ!!!^^

Cả 4 người cùng ngồi vào bàn ăn. Chi Tử với vẻ mặt biến sắc, cậu hậm hực khi không nhận quà từ Thiên Phong. Chi Tử ngồi im lặng suốt buổi ăn trưa, vẻ mặt khó coi của cậu lúc này khiến cho cả bà Dương và Thiên Phong không nhịn được cười.

-Thiên Phong sao cháu không tặng quà cho Chi Tử vậy?^^

-Chi Tử lớn rồi nên chắc không cần quà, với lại cháu cũng quên mất!

-Em còn nhỏ chứ bộ. ><

-Ha ha... tại lúc nãy chọn quà anh sợ nhóc không thích thôi.

-Đáng ghét.><

Cả bà Dương và Thiên Phong cười phá lên.^^ Chi Tử đỏ mặt.

-----------------------------------

-Chi Tử à, cậu có quà!-Là cô giúp việc của nhà Chi Tử. Cô đi từ cổng vào và trên tay cầm một món quà nhỏ được gói giấy màu cẩn thận.

-Của con á?

-Có một cậu thanh niên nhờ cô đưa hộ cho cháu.

-Là ai vậy ạ?-Chi Tử hỏi lại rồi cậu nhận lấy món quà từ tay của cô giúp việc.

-Cô không biết tên, hình như là gia sư của cháu đấy.

-Là Chính Huy à?

-Đúng rồi đúng rồi. Cô nhớ ra rồi, tên cậu ta là Vương Chính Huy.

-... Chi Tử im lặng.

Có một tình yêu cứ lặng lẽ thế đấy,... có những thứ cho đi mà bản thân ta chẳng cần phải nhận lại, chỉ cần được nhìn thấy người ấy hạnh phúc thôi thì có lẽ mọi hy sinh vô điều kiện ấy cũng sẽ trở nên thật ý nghĩa. Yêu đơn phương nghĩa là chỉ dám đứng nhìn người ấy ở một nơi rất xa, luôn dõi theo hình bóng của họ mặc dù bản thân biết rõ rất khó hoặc không thể có một ngày cả hai được chung bước. Cuộc sống này thật trớ trêu, có thể cuộc sống dạy ta biết cách để yêu thương một người nhưng nó lại không dạy ta cách để buông tay... 

Chính Huy đã đứng trước nhà Chi Tử rất lâu, cậu vẫn rất muốn chính mình trao tận tay món quà mặc dù nó có thể chẳng có ý nghĩa gì với Chi Tử. Tình cảm chẳng thể nào miễn cưỡng, cậu nhận ra rằng bản thân khó có thể thay thế được hình bóng của Thiên Phong trong lòng Chi Tử nên Chính Huy đã tạo điều kiện cho hai người bằng cách giúp Thiên Phong ngộ ra mọi chuyện. Cậu quyết định chỉ nhờ người giúp việc làm thay cậu việc này.

-Món quà thật đẹp.-Chi Tử mở món quà ra, cậu đeo chiếc đồng hồ mà Chính Huy vừa tặng mình lên tay rồi mỉm cười. "Cảm ơn cậu nhé, Chính Huy"

-Là Chính Huy à? Sao bạn của con không vào nhà vậy?-Mẹ Chi Tử thắc mắc.

-Có lẽ cậu ấy có việc nên không thể vào thôi mẹ.^^

-..........................--..........................--..........................--....................--

Một lát sau, mọi người đều ăn cơm xong, Chi Tử và Thiên Phong cũng về phòng để nghỉ trưa.

-Anh không có chuyện gì muốn nói với em à?

-Chúc nhóc giáng sinh vui vẻ nhé?^^

-Anh không có quà gì cho em sao?

-Nhóc được nhận quà hôm nay rồi còn gì.-Thiên Phong cười.

-Không thèm nói chuyện với anh nữa. ><. Chi Tử nằm xuống giường rồi đắp chăn lại tỏ vẻ khó chịu.

-Hì...hì... anh đùa thôi.^^-Thiên Phong ngồi xuống giường anh nhẹ nhàng kéo tấm chăn ra, rồi đỡ Chi Tử ngồi dậy. Thiên Phong lấy trong túi quần của mình ra một chiếc nhẫn.

-Làm vợ anh nhé?-Chi Tử bất ngờ, cậu nhìn chằm chằm vào mắt của Thiên Phong với một cảm xúc khó tả. Có phải đây là những thứ mà Chi Tử đã chờ từ rất lâu, cậu không tin vào mắt mình. Hoá ra ngay từ đầu tình yêu này đã là song phương.

Trước khi Thiên Phong quyết định chuyện này, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Sau lần cuối cùng nói chuyện với Chính Huy tại bãi biển, có vẻ như đã giúp Thiên Phong ngộ ra nhiều điều, anh không muốn trốn tránh cảm xúc thật của bản thân và hơn nữa nếu không còn được nhìn thấy Chi Tử trong đời mình, ắt hẳn cuộc sống của Thiên Phong cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thiên Phong đã chia tay với cô bạn gái ở Mỹ, tuy chuyện này sẽ khiến cho nhiều thứ trở nên phức tạp hơn và có thể sẽ phải gây ra tổn thương cho nhiều người, nhưng anh lại càng không muốn nhìn thấy người mình yêu đau khổ. Thiên Phong đã yêu Chi Tử, anh thừa nhận điều đó, nhưng vẫn còn một bức tường khá lớn là gia đình...

-Em đồng ý làm vợ của anh nhé?^^-Thiên Phong mỉm cười nhắc lại câu hỏi của mình. Anh nhẹ nhàng cầm tay của Chi Tử lên và đeo nhẫn vào tay cậu.

Chi Tử bật khóc.

-Nhóc khóc à?-Anh lau nước mắt cho cậu, anh ôm Chi Tử vào lòng mình. -Anh yêu em!

Đây mới thật sự là hạnh phúc, hạnh phúc lớn nhất trên thế gian này là được người mình yêu đáp trả lại tình yêu ấy, Chi Tử ôm chặt lấy Thiên Phong, cậu ôm vào một người đàn ông có thể dắt cậu đi hết cuộc đời này.

-Em cũng yêu anh.

-Hì...^^ Thiên Phong cười.-Nhóc hứa sẽ mãi mãi yêu anh không?

-Em hứa.

-Anh cũng vậy, anh sẽ mãi mãi luôn ở bên cạnh nhóc, anh sẽ là người bảo vệ nhóc cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

-Em cảm thấy rất hạnh phúc.

-...

Thiên Phong và Chi Tử nhìn chằm chằm vào nhau một hồi lâu rồi anh nhẹ nhàng hôn vào môi của Chi Tử. Một nụ hôn thật nồng nàn khi tình yêu đã bắt đầu thăng hoa giữa hai người đang yêu. Một nụ hôn có thể khiến mọi thứ dần trở nên ấm áp hơn trong cái lạnh lẽo của mùa đông. Chi Tử cũng đáp trả lại nụ hôn ấy, hai người ôm chặt lấy nhau trong khi cảm xúc đang trào dâng một cách mãnh liệt.... (^^)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Thiên Phong và Chi Tử ngủ trưa khoảng 2 tiếng rồi sau đó cả hai người quyết định sẽ đi chơi vào buổi giáng sinh đêm nay.

-Nhóc ngủ dậy rồi à?-Thiên Phong hôn lên trán của Chi Tử.

-Anh không ngủ sao?^^. Chi Tử vừa thức dậy.

-Anh chỉ muốn nhìn nhóc khi đang ngủ thôi, dễ thương cực kì.

-Hì... ^^. Vậy sau này em sẽ làm vợ của anh đúng không?

-Tất nhiên rồi, em sẽ là một người vợ đáng yêu nhất.

-Vậy khi em làm gì sai, anh sẽ làm gì?

-Anh sẽ hôn nhóc thật lâu!^^

-hehe... Vậy những lúc em buồn thì sao?

-À... ừm...-Thiên Phong ngập ngừng.- Anh cũng sẽ hôn nhóc thật lâu!^^

-Vậy nếu...

-giời ạ,... chuyện gì thì anh cũng đều hôn nhóc hết được chưa???=.=

-Hì hì,... vậy em đã trả thù được anh chuyện lúc sáng rồi.!^^

-Haiz,... nhóc hư thật đấy... =.=   

-Vậy bây giờ mình đi đâu?

-Mình sẽ đến nhà thờ trước để cầu nguyện rồi sau đó anh sẽ dẫn nhóc đi hết mọi nơi. À mà nhóc muốn cầu nguyện gì vậy?^^

-Em muốn được anh ở cạnh em thôi, nhưng điều đó bây giờ đã trở thành sự thật rồi nên em không cần phải cầu nguyện thêm nữa.

-=.= .... 

------

"Cốc, cốc cốc"-Tiếng gõ cửa.

-Thiên Phong à, cháu ngủ dậy chưa? Có người đến tìm đấy.

-Dạ ai vậy bác?

-Bác không biết nữa, cháu mau xuống nhà đi.

-Dạ vâng, cháu sẽ xuống liền

Thiên Phong cùng dẫn Chi Tử xuống phòng khách, là một cô gái đang ngồi chờ.

Thiên Phong bất ngờ.

-Chào mọi người!^^ Cháu là Trình Dã Phương, cháu là vợ sắp cưới của Thiên Phong ạ.!^^

-Em..?

Chi Tử bật khóc, cậu bỏ chạy lên phòng rồi khoá trái cửa lại.

-Này Chi Tử, em...-Thiên Phong chạy theo thì ngay lúc đó Trình Dã Phương nắm tay níu anh lại.

-Em thôi đi!

-Em đã nói chuyện kết hôn với bố anh rồi, nên mình sẽ kết hôn sớm hơn dự kiến một chút.


--------------- Đón đọc tiếp Chap 10 nha m.n-----------------------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro