Chap 10: Giáng sinh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Dã Phương à, anh rất xin lỗi, mọi chuyện đã kết thúc rồi, em...

Dã Phương ôm chầm lấy Thiên Phong từ phía sau.

-Em rất yêu anh, mình sẽ kết hôn nhé, không có anh em sẽ chết mất, anh đã từng nói là yêu em mà đúng không?-Trình Dã Phương bật khóc.

-Anh xin lỗi,...

-Em không cần lời xin lỗi từ anh, em chỉ cần anh thôi, chúng ta sẽ quay về lại bên Mỹ, chẳng phải mình sống với nhau rất tốt hay sao?-Dã Phương khóc mỗi lúc một to hơn, cô hoàn toàn cảm thấy đau khổ trước lời chia tay của Thiên Phong.

-....

...Sự xuất hiện của Trình Dã Phương sẽ tạo nên một sự thay đổi rất lớn. Cô không cam tâm trước lời chia tay củaThiên Phong nên tạm xin về nghỉ phép để hối thúc việc đám cưới. Hôn ước của Trình Dã Phương và Hoàng Thiên Phong đã được hai bên gia đình định đoạt cách đây 10 năm về trước, và Thiên Phong cũng đành phải đành chấp nhận vì đây là di nguyện cuối cùng của mẹ anh trước khi qua đời.

Trình Dã Phương  rất yêu Thiên Phong vì từ nhỏ đã ngưỡng mộ mọi thứ về anh. Gia thế của Trình Dã Phương rất lớn, bố cô là một doanh nhân thành đạt và là một ân nhân từng giúp gia đình Thiên Phong trước đây, Trình Dã Phương đẹp một cách sắc sảo là một cô gái dịu dàng, luôn biết cách quan tâm đến mọi người xung quanh...

Thiên Phong im lặng, anh phải đối đầu với một thử thách dường như đã đoán được từ trước, hình bóng của Trình Dã Phương lúc này đây lại khiến anh nhớ đến lời hứa đối với mẹ mình-bà ấy luôn khao khát trả lại món nợ ân tình giữa hai dòng họ, nhưng tiếc thay bản thân mình lại đi quá sớm.

-Tất cả đã qua rồi, em hãy xem những thứ ấy như một giấc mơ được không?

-Thiên Phong à, em đau lắm, anh làm ơn hãy nói với em mọi thứ chỉ là nói dối thôi được không? ...

- Anh,...

Dã Phương đột nhiên ngất xỉu, cô ngã khuỵu xuống sàn, sủi bọt mép, chân tay giật lên liên hồi. Dã Phương có tiền sử với bệnh động kinh, cô từng một thời gian bị trầm cảm khá nặng vì áp lực gia đình và học tập, cũng may lúc đó có Thiên Phong, anh luôn ở bên cạnh động viên, chăm sóc và giúp cô chữa bệnh.

-Dã Phương, em sao vậy, tỉnh dậy đi... Dã Phương.

Thiên Phong bắt đầu cảm thấy lo sợ bệnh cũ của Trình Dã Phương sẽ tái phát nên ngay lập tức bế Dã Phương dậy rồi đỡ cô nàng ra xe để đưa đến bệnh viện.

----------------------------------------------------------------------------------------

"Cốc cốc cốc"-Bà Dương gõ cửa phòng của Chi Tử.-Chi Tử à, mở cửa phòng cho mẹ đi con.

Thật ra bà Dương đã biết chuyện Chi Tử yêu Thiên Phong từ lâu, bà đoán ra được tình cảm giữa hai người đã vượt qua khỏi ranh giới cho phép của một mối quan hệ anh-em hoặc thầy trò. Khi biết được thực hư mọi chuyện bà Dương rất tức giận, vì bà là một người cầu toàn, rất có thể hình ảnh con trai mình sẽ làm ô nhục cả một dòng họ. Song, Dương Tịnh Kỳ vẫn là một người mẹ, bà rất thương Chi Tử nên bà có thể làm tất cả vì đứa con của mình.

Chi Tử mở cửa, cậu vừa khóc vừa ôm lấy mẹ mình.

-Con đau lắm mẹ à.

-Đừng khóc con trai, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

-Con rất yêu anh ấy, con không thể sống mà thiếu Thiên Phong được, bây giờ con phải làm sao đây, con không muốn mọi chuyện thành ra như thế này, con không muốn tình yêu của con làm khổ một ai cả.

-Mẹ hiểu.-Bà Dương ôm Chi Tử vào lòng mà cảm thấy xót, khoé mắt bắt đầu rưng rưng vài giọt lệ, bà xoa nhẹ vào đầu con trai mình.-Con ngốc lắm biết không, trong tình yêu đôi lúc mình phải ích kỉ một chút, mọi thứ sẽ không dễ dàng một chút nào cả, con phải đứng dậy đấu tranh với tình yêu của mình chứ. 

-Con và anh ấy không thể đến được với nhau mẹ à, có lẽ đây là định mệnh,... có lẽ mọi thứ đã được sắp đặt từ trước,...

-Chính bản thân ta mới tạo ra định mệnh nên con đừng dại khờ tin vào nó.

-Bố cũng đã từng nói như vậy với con.

-Vì bố mẹ không tin vào định mệnh nên bố mẹ mới có thể đến được bên nhau.-Dương Chi Nhân và Dương Tịnh Kỳ có một mối quan hệ họ hàng  nhưng đã vượt qua khỏi phạm vi 3 đời, tuy nhiên cả dòng họ đã kịch liệt phản đối chuyện hai người đến với nhau và Dương Tịnh Kỳ đã từng bị ép để cưới một họ khác để gạt bỏ đi chuyện tình cảm của hai người. Tuy nhiên sau đó, cả hai quyết định đăng kí kết hôn để chung sống bên nhau mà không cần tổ chức đám cưới.

-------------------------------------------------------------------------------

Thiên Phong đã đưa Dã Phương đến một bệnh viện đa khoa gần nhà Chi Tử để cấp cứu,... Sau một hồi lâu xét nghiệm và truyền dịch, Dã Phương bắt đầu có dấu hiệu khoẻ lại. Bác sĩ bảo rằng cô đã bị suy nhược cơ thể trầm trọng do mất ngủ và thiếu chất dẫn đến bệnh cũ tái phát.

Thiên Phong lúc này đang cảm thấy rất rối, anh rất lo cho tình trạng sức khoẻ của Dã Phương lúc này và cũng muốn biết hiện giờ Chi Tử đang ra sao. Thiên Phong liên tục gọi vào số của Chi Tử nhưng cậu không nghe máy.

-T..hiên P...hong à... anh...- Dã Phương tỉnh dậy sau một hồi hôn mê, cô nắm lấy tay Thiên Phong

-Em tỉnh dậy là được rồi.

-Anh lo cho em đúng không?

-Anh rất lo,... em cứ nghỉ đi để có thể lấy lại sức.

-Vậy anh có đi không, em sợ sau khi tỉnh dậy chẳng còn nhìn thấy anh được nữa...

-Không, anh sẽ không đi đâu cả, em cứ yên tâm, anh sẽ luôn ở cạnh em.

-Chúng mình sẽ lại kết hôn như cũ đúng không anh, rồi chúng ta sẽ sang Mỹ và sống những ngày tháng vui vẻ như trước đó. Em rất yêu anh,...- Trình Dã Phương bật khóc, nước mắt của cô lại càng khiến cho Thiên Phong bắt đầu cảm thấy tội lỗi. Anh dần dần cảm thấy hối hận với những quyết định sai lầm của mình, đã làm tổn thương quá nhiều người có cả Dã Phương, Chính Huy và Chi Tử. 

-Anh,... anh rất xin lỗi em Dã Phương à, anh rất xin lỗi vì đã làm tổn thương em, nhưng anh,...

-Anh lại càng không muốn làm tổn thương Chi Tử đúng không.?-Trình Dã Phương đã biết chuyện tình cảm của Thiên Phong dành cho Chi Tử khi hai người sống với nhau tại Mỹ, cô phát hiện trong nhật ký của anh có cả hình của Chi Tử và những dòng cảm xúc mà anh viết vào mỗi buổi tối, Dã Phương rất đau khổ nhưng cô cũng chỉ đành ngậm ngùi và cho qua mọi chuyện, cô nghĩ nếu kết hôn với Thiên Phong thì anh sẽ để mọi thứ trôi dần về quá khứ.-Em nhận thấy trên tay Chi Tử có một chiếc nhẫn nên em nghĩ anh và Chi Tử đã yêu nhau rồi.

-Anh rất yêu Chi Tử, anh muốn mình sẽ là người bảo vệ Chi Tử đến hết cuộc đời.

-Đấy không phải là tình yêu, anh chỉ đang ngộ nhận nó thôi, rõ ràng hai đứa con trai chẳng thể nào chung sống bên nhau được anh à, điều đó thật ghê tởm... còn mọi người sẽ phán xét chuyện này như thế nào đây? Kể cả bố anh nữa...

-Anh không quan tâm, anh muốn đấu tranh cho tình yêu của mình.

-Còn em thì sao đây? Tại sao anh lại nói yêu em chứ???-Dã Phương hét to, cô khóc thét một cách đau khổ tựa như có một thứ gì đó đang đâm thẳng vào trong trái tim của mình.

Thiên Phong ôm Trình Dã Phương vào lòng.

-Em đừng khóc, bình tĩnh lại đi,....-Thiên Phong cũng đang bắt đầu rưng rưng nước mắt.

-Em sẽ tự tử Thiên Phong à, em muốn chết, em không muốn sống mà không có anh ở bên cạnh, em không muốn mình đau khổ như thế này đâu... 

-Em đừng ngốc như thế? Anh sẽ luôn ở cạnh em mà, anh sẽ không đi đâu nữa đâu,... anh hứa!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro