Chap 11: Anh yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau buổi giáng sinh ấy, Thiên Phong xin nghỉ phép ở trường để tiện thể chăm sóc cho Dã Phương. Anh cũng chưa hề gặp lại Chi Tử sau lần cầu hôn mặc dù bản thân rất muốn. Bố của anh là Thiên Tùng bắt đầu can thiệp vào việc hôn ước giữa anh và Dã Phương, ông đã sắp xếp mọi thứ và đám cưới sẽ được tổ chức vào 2 tuần nữa.

Thiên Phong đến trường từ sớm, anh đợi trước cổng và rất hy vọng sẽ gặp được Chi Tử.

-...

-Chi Tử à!-Thiên Phong gọi khi nhìn thấy Chi Tử được bà Dương chở đến. Cậu vẫy tay để ra hiệu.

Chi Tử mỉm cười rồi chạy về phía anh.

-Anh đến đây lâu chưa?

Hai người cùng tiến thẳng về chiếc ghế đá được đặt gần đó và ngồi xuống.

-Không, anh chỉ mới đến thôi à!-Thiên Phong xoa nhẹ vào đầu của Chi Tử.-Anh xin lỗi nhóc nhiều nhé.

-Xin lỗi về chuyện gì?

-Tất cả mọi chuyện. Mọi thứ đều do anh cả. Anh xin lỗi.

-Anh đừng tự gánh tất cả lỗi về mình, trong chuyện này chẳng ai có lỗi cả,...

-... Thiên Phong nắm lấy bàn tay của Chi Tử. Nhưng Chi Tử lại dần dần nới rộng nắm tay ấy ra rồi quay mình về hướng khác. Cậu không dám nhìn trực tiếp vào mắt của Thiên Phong như thể bản thân mình không dám nhìn vào một sự thật cay nghiệt nào đó.

-Hay chúng mình bỏ trốn được không? Anh sẽ đưa em đến một nơi mà chỉ có hai chúng ta thôi, lúc ấy rồi mọi thứ sẽ trở lại như cũ, anh không muốn chúng ta sẽ lại kết thúc như thế này đâu Chi Tử à,...

Chi Tử nhìn Thiên Phong một hồi lâu. Cậu rất muốn bỏ trốn đi đến một nơi khác để làm lại từ đầu cùng với Thiên Phong, trong tình yêu đôi khi chúng ta phải biết ích kỉ hơn một chút, phải biết đấu tranh cho tình yêu của mình, song, Chi Tử lại quá yếu đuối, cậu sợ phải tổn thương nhiều người,...

-Nếu được sinh ra một lần nữa, em sẽ là người yêu của anh.-Chi Tử bắt đầu rưng rưng nước mắt, cậu cảm thấy rất đau đớn khi nói ra chuyện này với một người mà mình yêu thương.-Còn bây giờ mọi thứ sẽ phải khác rồi anh à, mình cứ hãy chôn mọi thứ vào quá khứ nha anh? Em sẽ xem anh như một giấc mơ nào đó thật đẹp trong tuổi thanh xuân của mình, mặc dù mọi thứ chỉ là mơ thôi, nhưng em không hối hận vì có một lần mình chìm đắm trong giấc mơ ấy, em yêu anh!

Chi Tử cố gắng kìm nén lại cảm xúc của mình lúc này, cậu không khóc.

-Anh không muốn, rồi chúng ta sẽ tìm ra cách mà.

-Đã kết thúc rồi anh à. Em quyết định rồi. Mình nên dừng lại ở đây thì tốt hơn.

Không khí bây giờ trở nên nặng nề hơn, Thiên Phong im lặng, anh nhìn về Chi Tử một hồi lâu rồi đứng dậy. Hẳn là anh đã có một quyết định nào đó cho riêng mình.

-Nếu được sinh ra một lần nữa, anh muốn được làm người yêu của em.-Thiên Phong quay lưng đi, để lại cả một sự tiếc nuối về tuổi thanh xuân. Có thể đó là tình yêu, có thể hai người đã yêu nhau rất nhiều nhưng cuộc sống là vậy, mọi thứ đã được tạo hoá sắp đặt từ trước đó. Và cũng đồng nghĩa với việc, có những người sinh ra vốn dĩ sẽ chẳng thể thuộc về nhau.-Anh yêu em!

Chi Tử lặng lẽ đứng nhìn Thiên Phong bước ra khỏi đời mình mà chẳng thể nào níu lại. Mối tình đầu ấy cũng chỉ lặng lẽ dừng lại ở đây với chút ngậm ngùi vì họ vẫn còn yêu. Sau khi Thiên Phong lái xe ra khỏi cổng, Chi Tử nở một nụ cười rồi cậu quay lưng đi vào phòng học.

Đi được một lúc thì bỗng có một đám nam sinh đến chặn đường. Đám nam sinh này là băng trùm của trường chuyên đi đánh nhau gây rối. Tuy nhiên Chi Tử chưa bao giờ liên quan đến băng nhóm này cậu bất ngờ và cảm thấy lo sợ, có linh cảm có một điều gì đó sắp diễn ra.

-Mày là Chi Tử đúng không?

Chi Tử gật đầu.

-Đúng là cái thằng bệnh hoạn biến thái đây rồi. Mày sống trên đời chỉ làm vướng bẩn xã hội. Đã vậy còn dám đi yêu thầy giáo của mình... nực cười.-Nói xong cả nhóm lao vào đánh Chi Tử một cách tàn bạo không thương tiếc, có đứa dùng chân trực tiếp dùng chân đá mạnh vào đầu sau đó đến ngực và bụng. 

-Cứu... tôi...

-Cứu... tôi... cứu...-Chi Tử cố gắng la lên nhưng mỗi lúc một yếu dần. 

-Mày nghĩ có ai đến cứu mày à? Đánh nó thật mạnh vào!!!

Học sinh cả trường đều đến chứng kiến nhưng không một ai dám vào can ngăn vì sợ bị liên luỵ bản thân và không may băng nhóm ấy là đánh sang mình. Một số thì chạy lên phòng giám thị để báo cáo vụ việc để nhờ thầy giám thị giải quyết vụ này.

Cùng lúc đó, Chính Huy cũng đến nhưng khi thấy Chi Tử bị cả nhóm vây đánh cậu liền nhảy vào ngăn rồi đánh trả từng tên.

-Mày là thằng nào hã?

-Tôi là Vương Chính Huy, dám ăn hiếp Chi Tử thì hôm nay tụi bây tới số rồi.

-Mày ngon!!!- Cả nhóm chuyển mục tiêu vây đánh Chính Huy. Cả thảy có 6 tên cùng ùa vào một lúc, tuy nhiên cũng chịu thua dưới tay của Chính Huy. Chính Huy là dân có võ, cậu từng hoàn thành xong khoá huấn luyện võ thuật trong 3 tháng với thành tích cao hạ được 10 người trong vòng 30 phút, nên những tên này chỉ thuộc hạng bình thường không có khó khăn gì. Chính Huy có bị thương nhẹ và chảy máy ở cánh tay vì lúc nãy ra đòn.

Chính Huy lập tức bế Chi Tử dậy rồi đưa cậu đến phòng y tế của trường. Chi Tử bị thương khá nặng, cậu bị xơ xác ở nhiều chỗ và bị mất máu khá nhiều. Mất khoảng 30 phút để cô y tá rửa và băng lại ở một số nơi bị thương nặng.

-Cậu ổn chứ?

-Cảm ơn cậu, tớ ổn.-Chi Tử nhìn Chính Huy rồi mỉm cười.-Mà cậu bị thương rồi này.

-Tôi không sao, cậu ổn thì tốt rồi.

-Không được.-Chi Tử ngồi dậy, cậu lấy một ít bông hấp và băng cá nhân trên giường bệnh để băng lại vết thương cho Chính Huy.-Cậu đưa tay đây cho tớ!^^

-Không cần đâu, tôi có thể tự làm được.

-Làm sao có thể được chứ?-Chi Tử nhẹ nhàng cầm lấy tay của Chính Huy, cậu từ từ rửa sạch bằng oxy già và dùng băng băng lại.

-Có đau không?-Chi Tử hỏi Chính Huy sau khi đã băng xong vết thương trên tay cậu.

-Tôi lớn rồi không giống như cậu đâu. Nhóc con!

-Nhóc con?

-Cậu không hạnh phúc đúng không?

Chi Tử ngạc nhiên trước câu hỏi của Chính Huy.

-Tôi đã biết được chuyện của hai người rồi. Tôi đã sai khi tin tưởng Thiên Phong có thể làm cho cậu hạnh phúc. Nhưng yên tâm, tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cậu... mãi mãi.

-Nhưng Chính Huy à...

-Anh yêu em... nhóc con!-Chính Huy nhẹ nhàng hôn vào má của Chi Tử.-Anh không phải là Thiên Phong, nhưng anh sẽ thay thế được Thiên Phong trong lòng của em.-Chính Huy ôm Chi Tử vào lòng mình, có lẽ lần này và mãi mãi cậu sẽ không buông tay Chi Tử ra thêm một lần nào khác nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro